#2

Nhưng tôi cũng rất muốn cậu ấy quay trở lại, tôi cũng đã chờ đợi rất lâu rồi.
Hôm nay tôi đang đi trên đường thì bỗng có một người gọi tên tôi
" Minh An " theo quán tính mà tôi quay lại, đó là một người con trai khôi ngô, chàng trai ấy có một mái tóc màu bạch kim cùng với đôi mắt màu đỏ tươi, cậu con trai ấy chạy lại mà ôm lấy tôi, tôi chả hiểu chuyện gì sảy ra cả đến khi cậu trai đó nói
" Tớ đã quay trở về rồi "
Tôi chợt nhận ra đó là Minh Bạch, so với lúc trước cậu khác xưa rất nhiều, tôi liền ôm lấy cậu bạn đã lâu không gặp và bật khóc
" mừng cậu trở về " tôi nói trong nước mắt, Minh Bạch lấy tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt tôi và nói
" khóc thì chú công an sẽ bắt đó "
Những khi còn nhỏ tôi hay khóc thì cậu ấy sẽ nói như vậy, nói rồi cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi
" tớ không thất hứa rồi " cậu nói rồi cười nhẹ, cậu ấy cõng tôi về nhà như lúc nhỏ vậy tự nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc không thể tả được, dường như tôi đã yêu cậu bạn của mình mất rồi, tôi muốn thời gian dừng lại mãi mãi để tôi luôn được ở bên cậu ấy không rời tôi muốn như thế này mãi mãi nhưng đời thì chẳng như mơ cậu đã ấy cõng tôi về đến nhà rồi
" cậu vào nhà đi, đừng khóc nữa nhé không thì công an sẽ bắt cậu đấy " Minh Bạch nói
" ừm, tớ hứa với cậu là sẽ không khóc nữa " tôi đáp lại cậu ấy và dụi mắt, tôi còn muốn ở bên cậu lâu hơn nên ngõ lời nói với cậu
" trời cũng tối rồi hay là cậu ở lại nhà tớ đi "
cậu ấy đáp " h..hm cũng được " cậu ấy cười nhẹ một cái tim tôi lúc này muốn loạn nhịp vì nụ cười của cậu, tôi khẽ mời cậu vào nhà
vào nhà tôi nói với ba mẹ rằng mình đã về " thưa ba mẹ con về rồi đây "
" mồ con trai yêu của mẹ về rồi đấy sao " mẹ tôi đi ra từ phòng bếp, mẹ tôi chợt nhận ra có một người nào đó đứng phía sau tôi, mẹ cố nhớ ra thì cũng đã nhớ đó chính là cậu bạn Minh Bạch của tôi mẹ liền cất giọng
" ồ, Minh Bạch còn về nước rồi sao " mẹ hỏi thăm cậu ấy với giọng nói ấm áp
cậu cũng trả lời với mẹ tôi " vâng thưa bác, còn vừa về nước "
mẹ tôi hỏi " vậy ba mẹ con có về hay không ? "
bà hỏi với một cách từ tốn
cậu trả lời " vâng còn về một mình bác ạ, Ba mẹ con bận nên không về được " cậu trả lời mẹ tôi
Sau một lúc nói chuyện thì mẹ chợt nhận ra không mời cậu ấy vào nhà mà cứ để cậu ấy đứng nói chuyện, mẹ lúng túng mời cậu vào nhà " co..con vào nhà đi, Bác xin lỗi vì nói chuyện mà quên mời con vào nhà "
cậu không có gì là ghét hay sao cậu nhẹ nhàng đáp " vâng, không sao đâu bác "
Tôi đứng ở đây nghe hai người nói chuyện như hai mẹ con vậy, tôi cảm thấy sắp ra rìa rồi haha, sau khi mời Minh Bạch vào nhà thì mẹ mời nước cho cậu, sẵn mẹ tôi mời cậu vào ăn cơm vì trời cũng đã tối muộn
" hay con vào ăn cơm và ngủ lại với gia đình bác đi, trời muộn rồi "
cậu đáp " vâng con cảm ơn bác "
nói xong mẹ tôi quay qua mà nói " con cũng vào ăn cơm đi Minh An "
tôi đáp với mẹ rằng " vâng, cuối cùng mẹ cũng đã nhớ đến người con này rồi sao "
mẹ cũng đáp lại " ấy chết, mẹ quên mất mẹ xin lỗi con trai yêu "
Mẹ nói rồi thì mời tôi và Minh Bạch vào ăn cùng gia đình
ba tôi " ồ, con về nước rồi đấy sao Minh Bạch "
" vâng, con vừa về hôm nay " cậu đáp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove