Oneshot
Tiếng sáo nhẹ nhàng ngân lên từng nốt, hoà vào làn gió cuối thu se lạnh, mang theo bao nỗi ưu phiền, gợi lên những cảm xúc chẳng thể miêu tả thành lời. Có đau đớn... Có bâng khuâng... Có lưu luyến... Có hoài niệm... Và có cả chia ly...
____________________________
Từng đợt gió vô tư vui đùa, làm rối mái tóc đen mượt của nam tử thanh tú trước mặt. Y đang khóc? Y khóc vì ta sao? Kẻ bị người đời khinh miệt như ta cũng được người khác yêu thương sao? Hay y đang thương hại ta? Ha ha, ngươi cảm thấy vui lắm sao? Đùa như vậy đủ rồi.... Tiểu Bạch...
Ta vươn tay, chạm nhẹ lên mặt y, môi nở một nụ cười nhạt. Ta thều thào muốn nói chuyện nhưng cổ họng đau rát dữ dội, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Ta mệt rồi, ta muốn ngủ một chút. Chỉ một chút thôi. Sau khi tỉnh lại, ta sẽ dẫn ngươi đi mua kẹo hồ lô như lúc chúng ta còn bé. Nhưng nếu ta không thể tỉnh lại, ngươi phải biết chăm sóc tốt cho bản thân...
Ta có thể cảm nhận được sự ấm áp xung quanh. A! Kia là Tiểu Bạch phải không? Sao y lại hoá nhỏ thế này? Nhưng không sao. Y thật ngoan, thật dễ thương, thật nhu thuận.
"Tiểu Bạch, chúng ta mau đi mua kẹo hồ lô."
Tay Tiểu Bạch thật nhỏ, thật mềm. Ta cảm thấy rất hạnh phúc.
Đời này có thể gặp ngươi, ta không còn gì để hối tiếc...
Cảnh vật hoang vắng, cô liêu. Tiếng khóc thê lương lấn át cả tiếng gió. Y tuyệt vọng ôm thi thể lạnh băng của người thương, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. Y thừa nhận y sai thật rồi! Chỉ mong kiếp sau, y còn có thể gặp lại người nọ, bù đắp lại những lỗi lầm mà y gây ra.
Nhưng... kiếp sau, "liệu người còn nhớ tới ta không?"
#teamdaiduongthuankhiet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top