Tàn mộng
Nghe hắn kể đến đó, đôi phượng mâu của ta cứ chớp chớp không thôi. Lời hắn nói là thật, hay giả? Tại sao ta lại cảm thấy rất đỗi thân quen? Đầu ta... đau quá...
- Nàng có biết sau đó thế nào không?
Hắn ngừng lại, nhìn ta. Ta không muốn nghe câu chuyện vô lí như vậy nữa, nhưng thật sự lại rất muốn biết hắn sẽ kể nó ra sao, sẽ bóp méo kiếp trước của ta thành hình gì. Vậy nên, ta đáp:
- Ngươi kể tiếp đi.
Hắn hít một hơi dài, tiếp tục câu chuyện còn dang dở:
- Ngày đó, ta bị thương quá nặng nên phải ở lại doanh trại hơn 3 năm nữa mới có thể trở về. Kết quả... nàng gặp được hắn ta...
Đôi mắt hắn đượm bi ai sầu khổ, khiến ta nhìn vào cũng nao lòng...
=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_
Năm ấy, hắn quay trở về từ chiến trường, thương thế còn chưa lành đã nhập cung bái kiến hoàng thượng, sau đó lập tức tới Lục phủ. Lục Hàm là người đầu tiên ra đón hắn. Y mừng rỡ khi thấy hắn, thậm chí còn mời hắn ở Lục phủ một thời gian. Nhưng trước sau như một, hắn vẫn chỉ muốn hỏi y:
- Sư phụ, Lục Cầm đâu?
Y không trả lời hắn, lại lái sang chuyện khác:
- Ta nghe nói thương thế của con rất nặng. Thế nào rồi?
- Đã gần 3 năm, đã đỡ nhiều, không đáng lo ngại nữa. Về sau khi lành hẳn, con vẫn có thể xuất trận.
- Vậy thì tốt.
- Sư phụ, Lục Cầm đâu?
Từ nãy đến giờ, hắn chỉ qua loa đáp lời y lấy lệ, không hề để tâm đến câu hỏi của y. Hắn chỉ muốn thấy Lục Cầm mà thôi. Nàng đâu? Sao không cho hắn gặp nàng?
Lục Hàm thấy hắn hỏi nhiều quá, đành phải thở dài:
- Mấy năm nay, Lục Cầm đã không như xưa nữa. Muội ấy thay đổi rất nhiều.
Nghe lời nói của y, hắn nhất thời không hiểu " thay đổi" là thế nào. Không lẽ dung nhan nàng bị phá hủy? Không... Như vậy cũng không sao. Hắn không quan tâm việc đó. Nàng bất kể có ra sao, hắn cũng vẫn sẽ yêu nàng mà thôi.
- Sư phụ, thực chất hôm nay ngoài đến thăm sư phụ còn có một chuyện nữa.
Hắn đột ngột tỏ ra nghiêm túc khiến y hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đáp:
- Có gì, nói đi.
- Con muốn hỏi cưới Lục Cầm.
Y lặng người, không nói gì với hắn. Mãi lâu sau mới cất lời:
- Chu Lượng, một tuần nữa là tới hôn sự của Lục Cầm... Con không muốn đi chúc phúc, ta cũng không ép.
Toàn bộ cơ thể hắn như đông cứng tại chỗ. Hắn vừa nghe thấy cái gì?
- Sư phụ... Người...? - Hắn mơ hồ nhìn lại y, một câu trọn vẹn cũng không thể thốt thành lời.
Y vẫn nhìn hắn, rành rọt nói lại từng chữ:
- Đúng một tuần nữa, Lục Cầm sẽ trở thành thê tử của Lâm gia.
Không! Hắn khômg tin! Hắn không tin! Nàng... nàng không thể...
- Sư phụ nói dối! Con không tin! Con muốn gặp nàng!
- Chu Lượng! Con bình tĩnh lại đi! Vốn dĩ sư phụ cũng muốn tác thành cho con và muội ấy, nhưng từ khi con đi, muội ấy đã phải lòng Lâm công tử rồi! 1 năm sau khi con đi, Lục Cầm vẫn đợi con. Nhưng sau 1 năm đó, muội ấy không đợi nữa. Muội ấy nói rằng con không giữ lời với muội ấy, muội ấy cũng chẳng muốn chờ con thêm. Lục Cầm chạy theo Lâm công tử, tình cảm của nha đầu ngốc đó dành cho hắn vô cùng sâu nặng. Cho dù phải làm thiếp, nó cũng không bận tâm... - Nói đến đây, Lục Hàm bất giác nhỏ giọng. Có lẽ cứ nghĩ đến tiểu muội ngốc nghếch mà y thương yêu nhất, y lại không tránh khỏi phiền lòng.
Còn hắn? Hắn trân trân nhìn y, kinh ngạc không thốt nên lời. Nàng không những có hỉ sự mà còn làm thiếp? Làm thiếp? Khóe mắt hắn giật giật, bàn tay cũng cuộn chặt lại thành quyền, run rẩy giận giữ...
- Con muốn gặp nàng. Nàng ở đâu? - Hắn không bận tâm! Hắn không cam tâm! Hắn cố gắng sống sót trở về vì nàng, sao nàng lại có thể nhẫn tâm đến thế? Nếu hôm nay hắn không gặp được nàng để nói chuyện thẳng thắn, hắn vĩnh viễn không thể buông bỏ! Hắn là con nhà võ, cái gì cũng phải rõ ràng, không thể mù mờ như thế này được. Có nói, cũng phải chính nàng nói hắn mới tin!
Thấy vẻ kiên quyết đó của hắn, Lục Hàm cũng đành thở dài:
- Muội ấy không đi đâu cả, vẫn ở Lục phủ thôi.
Nghe y nói đến đó, hắn lập tức chạy đến hồ cá. Tiết trời đã dần vào thu, bầu không khí se lạnh dễ chịu nhưng không hiểu sao lồng ngực hắn lại rất ngột ngạt, bí bách. Quả nhiên, nàng ở đó.
4 năm xa cách, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra bóng lưng nàng. Bóng lưng nhỏ bé ấy luôn khoác trên mình y phục màu nước biển, thanh thoát, nhẹ nhàng mà xinh đẹp. Nàng xoay lưng về phía hắn khiến hắn không thể thấy rõ dung nhan của nàng, nhưng chỉ nhìn bóng lưng thôi đã đủ khiến hắn xao động. Bàn tay bạch ngọc của nàng hờ hững vung lên, rải thức ăn lên mặt hồ. Một đàn cá liền tụ họp lại quanh chỗ mồi vừa rơi xuống, tranh nhau ăn. Hắn không thấy gương mặt nàng, nhưng tại sao lại có cảm giác nàng quá xa vời? Nàng tuy ở ngay trước mắt hắn, nhưng hắn lại cảm thấy nàng giống mặt trăng dưới dòng nước, vĩnh viễn không thể chạm vào được.
Nàng vẫn cho cá ăn, hắn vẫn đứng nhìn nàng. Một lúc lâu như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào. Không gian cứ mãi tĩnh lặng như thế cho đến khi nàng cất lời...
- Tiểu ngư... có phải ta đã sai?
Lục Cầm nói chuyện với đàn cá nhỏ...
- Ta biết người chàng yêu là Lục An, cũng biết vốn dĩ chàng chỉ coi ta là muội ấy... nhưng... - Nàng ngưng lại, tiếng thở dài bất lực ấy của nàng khiến hắn phải cắn chặt môi mới không lên tiếng.
- Lục An... muội ấy có nhường ta không?
Một vốc thức ăn nữa được thả xuống, đàn cá lại quẫy nước tung tóe. Nàng lại thở dài, bất giác xoay người.
Ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hắn đã cảm thấy sống lưng buốt lạnh. Nàng... không còn nụ cười ấy nữa. Lục Cầm nhìn hắn chằm chằm, kinh ngạc không nói thành lời. Hắn cũng nhìn nàng, không nén nổi bi thương giấu sau màu mắt đen sậm...
- ... Huynh về lâu chưa? - Vẫn là nàng bắt đầu cuộc trò chuyện... Từ trước đến giờ, nàng luôn là người mở lời trước.
- Ta vừa về. - Hắn đáp, nhạt thếch...
- Vết thương của huynh thế nào rồi?
- Không sao rồi.
- Vậy thì tốt.
Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
- Ta sắp thành thân. - Nàng chợt nhắc đến chuyện này. Hắn cũng không cất lời. Hắn chỉ muốn nàng nói dối, chỉ muốn Lục Hàm nói dối, chỉ muốn mọi chuyện là đùa. Nhưng nàng thừa nhận. Nàng thừa nhận! Nàng thừa nhận!
- Tại sao? - Mãi lâu sau, hắn mới cất giọng khàn khàn...
- Ta yêu huynh ấy. - Nàng lại phóng tầm mắt về phía hồ nước trong veo.
Một cơn gió buốt lạnh thổi qua, thấm vào tận xương tủy hắn. Lạnh quá. Buốt quá. Xót quá...
Hắn không dám nhìn nàng nữa, chỉ cúi đầu, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy. Nàng vẫn không nhìn hắn, giọng nói như cười:
- May quá, giờ huynh về rồi, có thể dự hỉ sự của ta, cũng có thể cùng ta uống rượu mừng... Tốt, thật tốt...
" RẦM!"
Một ngọn lửa giận nghi ngút như bừng lên trong hắn, khiến hắn không tự chủ được mà giáng một cú đấm mạnh lên bức tường đá bên cạnh. Đau đến tận xương, nhưng hắn không để tâm. Nỗi đau ấy có là gì so với nỗi đau đang lan rộng nơi trái tim hắn? Lời nói của nàng như một mũi dao điêu khắc, nhỏ mà sắc, từng chút, từng chút một, cứa vào tâm can hắn, đau đến tê tâm phế liệt. Nàng kinh sợ nhìn hắn, bất giác đôi phượng mâu co rút lại:
- Chu Lượng, tay huynh...
Hắn không nhìn nàng, chỉ quay mặt đi, cố nén đau thương mà phun ra hai tiếng:
- Cung hỉ.
Sau đó, hắn lặng lẽ rời đi. Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ biết ngày hôm sau, Lục Hàm nói với nàng: Chu Lượng lại nhận ra biên giới, chén rượu mừng của nàng, xem ra hắn không uống được rồi.
Nhưng ngoài hắn và Lục Hàm ra, làm gì có ai biết không phải hắn không uống được vì vướng bận việc binh? Hắn không uống được, là bởi hắn nuốt không trôi ngụm rượu ấy. Ai hắn không biết; nhưng hắn không thể vờ nâng lên li rượu chúc phúc cay xè mà vẫn đưa lên miệng, không thể nhìn nàng làm hôn sự với kẻ khác, lòng thì đắng mà miệng cười thật tươi. Hắn làm không nổi.
4 năm trước, hắn ra biên giới, nàng tiễn hắn đi. 4 năm sau, hắn lại rời kinh thành, nhưng nàng đang chuẩn bị cho hôn sự. Có lẽ nàng vui lắm?
Đêm hôm ấy, hắn ở nơi sa trường, ngọn đèn dầu lờ mờ trong lều của hắn ánh lên thứ ánh sáng quen thuộc. Nhưng bất giác, hắn lại nghĩ đến nến thơm đêm động phòng. Giờ này, chắc nàng đang ở bên tân phu quân, cùng hắn triền miên cả một đêm. Hắn bật cười. Bất chợt, một hơi lạnh tỏa ra nơi ngực hắn. Là mặt đá màu xanh lục. Mặt đá mà nàng tặng hắn, mặt đá đã đỡ cho hắn một mạng, nó đã vỡ làm đôi... Vỡ đôi như mối quan hệ của nàng với hắn, tan tác... không còn gì...
Nhìn mặt đá sẫm màu tỏa ra hàn khí trong lòng bàn tay, hắn bất giác không thể cười được nữa. Nàng cứu hắn một lần, nhưng lại cũng đẩy hắn xuống hố đen của tuyệt vọng một lần. Rốt cuộc, nàng còn " sòng phẳng" đến mức nào đây?
Lại 6 năm nữa trôi qua. Kinh thành mở tiệc mừng thọ cho Thái hoàng thái hậu tròn 100 tuổi, là đại hỉ trong cung, mọi gia thất hoàng tộc, quan văn, quan võ đều được triệu về để mừng thọ. Hắn không ngoại lệ. Cứ ngỡ rằng chỉ cần ra biên ải, hắn sẽ hoàn toàn dứt ra khỏi cuộc sống nhộn nhịp nơi kinh thành - nơi đã lưu giữ bao kỉ niệm của nàng với hắn. Nhưng tiếc rằng, hắn vẫn phải trở về.
Đêm hôm đó, hoàng cung được trang hoàng rực rỡ biết bao. Đèn lồng đỏ, đèn lồng vàng, ánh nến chập chờn trên cao, mảnh trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời... tất cả đều là những ánh sáng tuyệt mĩ. Nhưng hắn, cũng chỉ cảm thấy bi thương. 10 năm trước, hình như lúc nàng tiễn hắn đi, những sắc màu này cũng hiện diện.
Hắn đi dọc Lãnh Hà viện - nơi dòng người đang đổ dồn đến. Nơi đây là một cung lớn được xây giữa hồ như một tòa tháp. Bốn bề được bao quanh bởi làn nước xanh biếc, trên mặt hồ phẳng lặng như gương cũng không trồng bất cứ loài hoa gì. Giữa tháng 5 oi bức như vậy, đến đây là mát mẻ nhất.
Tiệc rượu chưa bắt đầu, nhưng xung quanh đã xôn xao tiếng cười nói. Nữ nhân chỉ chú tâm khoe những bộ y phục mỏng tang, dập dờn như cánh bướm, muôn sắc, muôn vẻ vô cùng bắt mắt. Nam nhân thì mở lời chúc tụng, ngợi ca nhau, nói một hai câu, bàn về việc này việc nọ. Nhìn chung vô cùng náo nhiệt.
Bất chợt, một thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt của hắn. Tà váy xanh dương như làn nước, mái tóc vấn cao đính bằng trâm bạc, đường nét thanh tú, quen thuộc trên gương mặt hồng nhan họa thủy ấy, làm sao hắn có thể quên?
Nhưng lần này, nỗi đau khi hắn gặp nàng không phải nỗi đau kim châm, đó là nỗi đau bị phanh thây xẻ thịt. Cái bụng của nàng giờ đã vượt cả mặt. Xem ra, nàng đã mang thai. Xem ra, cuộc hôn nhân của nàng và hắn rất tốt... Chỉ là ánh mắt của nàng không nói lên điều đó.
Ánh mắt của nàng, chỉ độc một màu bi thương.
Yến tiệc bắt đầu, nàng ngồi cách xa hắn, bên cạnh phu quân của nàng. Đôi mắt nàng tĩnh lặng như đá, không chút xao động. Miệng của nàng hơi nhếch lên mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ đơn thuần là xã giao, không chút vui vẻ, cũng không chút hạnh phúc. Tại sao vậy, Lục Cầm? Nàng không hạnh phúc?
Buổi yến tiệc bắt đầu được một nửa, nàng nói khẽ vào tai nam nhân bên cạnh điều gì đó, y liền gật đầu. Còn nàng, được sự đồng ý của y, nàng lập tức vịn vào tay của a hoàn đằng sau, đứng dậy rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Vì một lí do nào đó, hắn cũng đứng dậy bước theo nàng.
Ánh trăng bàng bạc chơi vơi dưới dòng nước trong vắt ánh lên thứ ánh sáng thuần khiết xinh đẹp. Nàng đi trên cầu, Ngọc Bích dìu nàng đi phía sau, hắn đứng ở một góc khuất nhìn nàng. Bỗng, nàng dừng chân lại ở giữa cầu, lơ đãng nhìn vào vô định...
- Ngọc Bích. - Giọng nói trong trẻo ngày nào của nàng vẫn còn đó, nhưng lạnh lùng và hờ hững biết bao...
- Dạ. - Ngọc Bích đáp, có vẻ nàng ta cũng không hồn nhiên như trước nữa. Hắn nhìn theo mà trong lòng vừa tức giận, lại vừa xót xa.
- Em xem, có phải trăng đêm nay rất đẹp?
- Vâng.
- Sắp đến sinh thần của ta rồi. - Nàng cười. - Năm nay, em đoán xem ai sẽ chúc mừng ta?
Ngọc Bích im lặng.
Nàng chỉ cười, một nụ cười thê lương...
Hắn không thể kìm được cảm giác muốn chạm vào nàng, muốn được ôm lấy nàng... Sao hắn có thể bình thản ngồi đây nhìn nàng như thế? Hay hắn đưa nàng đi? Rời xa khỏi nơi này?
Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, bước chân hắn đã vô thức cất lên...
- Lục Cầm. - Thanh quản hắn không biết tự lúc nào đã vang lên tên nàng.
Nàng hơi sững người như không tin vào tai mình, nặng nề xoay người lại. Mắt đối mắt, mặt lại đối mặt. Hắn lại thấy nàng, nàng lại thấy hắn, tựa như rất nhiều năm về trước. Đôi môi nàng hơi run run, sau cùng mới phát ra thành tiếng:
- Chu Lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top