Ta lại thua chàng

Chẳng mấy chốc mà đông qua, xuân đến. Bệnh của ta đã khá hơn nhiều, bởi vậy Ngọc Bích  mới thôi cằn nhằn chuyện ta ra ngoài ngắm hoa. Tết Thanh Minh đã qua lâu rồi, vậy mà tiết trời vẫn lạnh lẽo. 

Ta khoác trên người một tấm áo bông dày cộp theo ý của Ngọc Bích, khó nhọc lê bước ra ngoài. May thay nàng ấy cũng không cằn nhằn nữa, như vậy đã quả là một kì tích rồi. 

Sắc trời vẫn còn xám xịt nhưng tuyết đã ngừng rơi. Chỉ có điều, dưới chân ta vẫn toàn là tuyết trắng. Ngọc Bích đỡ lấy ta, luôn miệng nhắc nhở:

- Tiểu thư, tuyết trơn lắm a, tiểu thư cẩn thận một chút.

- Ta biết rồi.- Lạnh lùng đáp lại một câu như vậy xong, ta lại nâng tầm mắt lên ngắm nhìn những cành hoa đào đỏ rực trước mắt.

 Trước đây ta đã từng rất thích hoa đào đỏ. Ta đã từng nói với chàng rằng, hoa đào đỏ giống như số phận của ta vậy, rực rỡ mà mong manh. Chỉ cần một cơn gió thoảng thổi qua là có thể lìa cành. 

Đưa tay ra đón lấy một cành hoa đang xoay vần trong gió, ta cảm thấy mình của kiếp trước thật ngu ngốc. Vì lí do gì mà ta phải tự hạ thấp cuộc sống của ta như vậy? Ta cũng là con nhà quyền quý, đáng được hưởng những thứ ta xứng. Ta không kém đại tỷ, càng không kém muội muội. Vậy cớ gì kiếp trước lại phải chịu nhiều đau khổ đến thế? 

Có lẽ bởi, ta yêu chàng.

Cánh hoa trong tay ta lại một lần nữa bị gió cuốn đi mất.

Cánh hoa ấy, quả thực giống ta trước kia. Không làm chủ được chính cuộc sống của mình, chỉ vì một chữ " yêu" mà phó mặc nó cho người khác. Mà người đó lại không hề yêu ta. Đúng. Thử hỏi khắp thế gian, có nữ nhân nào ngu ngốc bằng ta? 

Thấy ta im lặng hồi lâu, Ngọc Bích sinh lo lắng, nàng ấy lay lay tay ta, hỏi khẽ:

- Tiểu thư, người lại không khỏe ạ?

- À, không.

- Tiểu thư cứ ngẩn người ra vậy? Hay tiểu thư... có tư tình với ai rồi?

Biết nàng ấy nói đùa, ta cũng chỉ cười lại:

- Kiếp này, ta sẽ không yêu ai.

- Tại sao? - Ngọc Bích ngây ngô hỏi lại. À, ta quên mất. Cô bé này mới 15 tuổi, sao có thể hiểu được những chuyện ta đã từng trải qua? Huống hồ, nàng ấy còn chẳng biết ta của kiếp trước đã khốn khổ ra sao, hỏi câu này là đúng.

- Yêu một người chính là tự sát.

- Tiểu thư, tiểu thư nói gì mà ghê vậy, làm em rùng mình rồi... 

Nhìn Ngọc Bích rụt người lại như vậy, ta cũng chỉ biết cười.

Cuộc sống của ta hiện lại hệt như trước khi gặp chàng. Vô ưu, vô lo, không phải nếm trải bất cứ cay đắng nào. Đó là cuộc sống cho phép ta nhìn đời như nhìn một dải lụa hồng mềm mịn, biết bao nhiêu là mơ mộng. Nhưng kể từ khi gặp chàng, rồi yêu chàng, chung sống với chàng... Đến tận khi chết đi rồi, ta mới có thể lại được nhìn đời bằng đôi mắt đó thêm một lần nữa. 10 năm biết đến chàng chính là 10 năm ta biết đến cực khổ. Mãi đến bây giờ, những đau đớn đó vẫn ám ảnh ta. Yêu một người, nếu không phải tự sát thì chính là " tự đào mồ chôn mình".

Bất chợt, đằng sau ta vang lên một thanh âm quen thuộc:

- Tỷ tỷ!~~~ 

Ta quay đầu lại. Lục An đứng chạy đến với ta, cười tươi như nắng chiếu giữa mùa đông. Nhưng không may lại bị té, sấp cả mặt xuống đất.

- Lục An!- Ta cuống quít chạy đến nâng muội ấy dậy.

Ngay khi ngẩng đầu lên, muội ấy liền nhe răng ra cười:

- Không sao, không sao a!~ Muội ổn mà. 

Ta chợt giật mình. 

Đã lâu rồi, ta không nhìn thấy muội muội cười với ta chân thành đến thế. Trong kí ức của ta, những thứ còn xót lại duy nhất trong tình tỉ muội này là hạn thù, ghen tuông và giả dối. Muội ấy độc chiếm chàng cho riêng mình, muội ấy nói là yêu chàng, nhưng kì thực lại không bao giờ biết đến cảm giác của chàng. Muội ấy nói là rất thương ta, nhưng sau cùng lại thốt lên một câu: " Tỷ tỷ đừng bám lấy chàng ấy nữa!" mà không cần biết ta nghĩ gì.

Ta sai? Đúng, ta sai khi nhắm mắt làm ngơ quá nhiều chuyện. Làm ngơ chuyện muội ấy hại chàng sống không bằng chết, hại chàng đau khổ dằn vặt bao lâu, hại chàng không còn là chàng trước đây nữa. Muội ấy ích kỉ, nhưng cũng rất đáng thương. Bởi, muội không hề biết " yêu" là gì.

Lục An khi quen chàng kiếp trước mới chỉ 15 tuổi, làm sao biết đến chữ " yêu"? Chỉ là một đứa trẻ, gặp được chàng, ngây ngô bám theo chàng, có cảm tình với chàng... Cứ thế, gọi là yêu. Trớ trêu thay, Uy Vũ chàng lại thích cái vẻ ngây ngô ấy, bởi vậy mà khi muội muội 16 tuổi, chàng đã đem kiệu hoa đến rước về. Trẻ con suy cho cùng vẫn là trẻ con. Tuy không yêu, nhưng muội muội lại rất hiếu thắng. Muội ấy coi chàng như một món đồ chơi, tùy ý xoay chuyển. Chỉ cần muội ấy nói một câu không thích, chàng lập tức thay đổi thành thứ muội ấy thích. Chỉ cần muội ấy nói một câu không muốn, chàng không đời nào bắt muội ấy làm. Và, chỉ cần muội ấy nói không cho chàng đến gặp ta, chàng cũng sẵn sàng rũ bỏ.

Cả hai người, kiếp trước không hề đoái hoài đến ta. Cả hai người để mặc ta chết trong đau khổ.

Nhưng ta biết làm sao mà trách hai người? Một người là người ta yêu, người còn lại là muội muội của ta, là một đứa trẻ không hiểu sự đời, sao ta có thể trách? Chỉ là cho dù có là vậy thì kiếp này, ta cũng không thể dễ dàng mà quên đi để đối xử với muội ấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. 

- Tỷ tỷ?- Muội ấy gọi ta khiến ta như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của chính mình.

- Ta đây.

- Tỷ không nghe muội nói gì à?

- Hả?

- Muội nói muội ổn, vậy nên tỷ đừng bám lấy tay muội thế chứ!- Vừa nói, Lục An vừa cười cười.

Đến lúc đó ta mới nhận ra, tay ta đang bám chặt lấy tay muội ấy.

- Xin lỗi.- Ta đáp lại, sau đó buông ra.

- Tỷ tỷ cứ như người mất hồn ấy. Không khỏe ở đâu à?

- Ta khỏe. Chỉ là lâu  rồi không ra ngoài nên phản ứng hơi chậm thôi.

- Vậy thì từ nay, ngày nào muội cũng đến dẫn tỷ đi chơi nha!~

Nhìn nụ cười ấy, ta bất giác mím môi. 

Chẳng biết sau khi gặp chàng ở kiếp này, muội ấy có còn đối với ta như vậy hay không?

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~**~*~*~*~*~*~

Buổi yến tiệc ở Hoàng cung hôm đó, cả nhà ta được mời. 

Cha ta là thái sư, lại là thầy của tiểu Thái tử, bởi vậy mà Hoàng thượng nhất mực sủng ái, đôi ba phần cũng phải nể mặt. Hôm ấy, Ngọc Bích đem ta quay như chong chóng, hết trang điểm rồi bới tóc khiến ta chóng cả mặt. Đến khi xong xuôi ta cũng mệt đến bở hơi tai.

- Tiểu thư, tiểu thư xem này!~- Vừa nói, Ngọc Bích vừa đem đến trước mặt ta một chiếc gương đồng.

Nhìn diện mạo của chính mình trong gương rất nhiều lần rồi, ta cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nhưng quả thực cũng phải bật ra tiếng khen:

- Đẹp thật. Tay nghề của em khá đấy.

Không biết có phải do thái độ lạnh nhạt của ta hay không mà Ngọc Bích hơi mím môi lại, sau đó thở dài một tiếng.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao? - Ta quay lại nhìn nàng ấy.

- ... Không... Không có ạ.

Thấy Ngọc Bích lắc đầu quầy quậy, ta lền biết là có chuyện gì đó nàng ấy giấu ta, vậy nên càng gặng hỏi:

- Em đừng nói dối ta.

Ngọc Bích lại run lên một cái, mãi mới dám mở miệng:

- Nhưng... tiểu thư không được mắng em.

- Em là đang đặt điều kiện với ta?

- Không, nô tì không dám!

Thấy ta nhíu mày, Ngọc Bích lập tức quỳ sụp xuống. Ta đành day day mi tâm, thở hắt ra:

- Đứng dậy đi, ta sẽ không mắng em.

Ngọc Bích đứng dậy, cúi gằm mặt xuống, lí nhí trong cổ họng:

- Từ ngày tiểu thư khỏi bệnh, em thấy tiểu thư khác lắm...

- Khác?

- ... Tiểu thư không như trước nữa. Ngay cả lão gia và phu nhân cũng nói như vậy...

- Khác chỗ nào?

- Tiểu thư không cười nhiều như trước, cũng không còn hoạt bát như trước nữa. Cứ như biến thành con người khác vậy...

Nghe câu nói của muội ấy, ta bất giác giật mình.

Ta? Biến thành người khác?

Nhìn mình trong gương, ta hơi nheo mày. Gương mặt này, đúng là không thay đổi. Nhưng trong tâm ta phải chăng đã thực sự đổi thay?

Ta từng là một tiểu cô nương rất hoạt bát, cũng rất ngang ngược nóng tính. Ta từng nhõng nhẽo với cha nương suốt cả một tuần lễ chỉ vì một con búp bê vải ngoài chợ, cũng từng cười tươi như ánh dương mà không để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh chỉ vì chàng. Khi ấy, quả thực ta làm gì cũng rất thật lòng. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng ta không thể giữ được tâm tính ấy.

Ngày ngày đối mặt với chàng, ngày ngày phải tạo ra một nụ cười để chàng yêu thích. Ta không vui cũng phải cười, ta đau khổ cũng phải cười. Không được khóc trước mặt chàng, không được để chàng phiền lòng vì ta. Cứ như vậy suốt 6 năm, cuối cùng ta trở nên lãnh đạm với mọi thứ. Ta nhận ra mình có cười, chàng cũng không quan tâm; có khóc, chàng cũng không để ý. Vậy nên tốt nhất khi không có chàng, ta sẽ không tập cười nữa. Khi có chàng, ta cũng không cười tươi như trước nữa. Nụ cười của ta sẽ chỉ đủ lừa chàng rằng " ta ổn." Ta đã dần không cảm nhận được sự vui vẻ hạnh phúc trên cõi đời này. Niềm an ủi duy nhất đối với ta, có lẽ là con ta và Ngọc Bích. Chỉ là, bây giờ đứa con đó chẳng còn nữa.

- Tiểu thư, em xin lỗi. Người cứ coi như em chưa từng nói gì đi...

Ngọc Bích cúi đầu, lí nhí. Ta nhoẻn miệng cười một cái:

- Như vậy đã giống ta trước đây chưa?

- Tiểu thư...?

- Chắc phải tươi hơn nữa nhỉ?- Làm bộ soi gương, ta cố làm khóe miệng của mình nhếch lên cao một chút nữa, sau đó quay sang Ngọc Bích. Quả nhiên, vẻ sợ hãi của em ấy đã tiêu đi một nửa.

Ta cầm lấy tay Ngọc Bích, nhìn thẳng vào em ấy rồi chân thành nói:

- Ngọc Bích, trên đời này, người thân thiết với ta nhất, người ta tin tưởng nhất chính là em. Chính vì thế, ta không muốn em nể sợ ta. Ta coi em như muội muội, vậy nên đừng bao giờ xưng là " nô tỳ" nữa, cũng đừng bao giờ quỳ gối xuống cầu xin ta nữa. Con đường chúng ta đi sẽ còn dài, nếu em cứ như vậy, em bảo ta phải biết nương tựa vào ai, tin tưởng vào ai?

Có lẽ đã bị lời nói của ta làm cho xúc động, Ngọc Bích liền chấm chấm nước mắt, nhưng rồi không kìm được, cuối cùng khóc òa lên:

- Tiểu thư, tiểu thư tốt với em quá! Em... em cứ nghĩ tiểu thư bị quỷ nhập vào nên mới như vậy, không ngờ không phải... Hức hức... Em sai rồi, em sẽ không nghĩ như vậy nữa.

Nghe suy nghĩ đó, ta bật cười:

- Sao có thể bị quỷ nhập được chứ. Em xem kìa, khóc lóc gì chứ? Ta đâu có phạt em? Mau lau nước mắt đi, xấu lắm đấy.- Vừa nói, ta vừa dùng khăn tay lau nước mắt cho Ngọc Bích.

Cô bé này rất mau nước mắt, nhưng cũng rất kiên cường. Ngọc Bích có thể khóc trước mặt ta, nhưng không bao giờ rơi lệ với kẻ khác. Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau chung sống, không khác gì tỷ muội. Ngọc Bích một mực trung thành với ta, thêm nữa cũng nhất mực tôn sùng kính trọng ta. Kiếp trước, muội ấy từng quỳ trong đêm tuyết lạnh lẽo đến thấu xương ấy, cầu xin chàng đến với ta khi ta lâm bồn. Nhưng khi ấy, chàng đang say trong giấc nồng, muội ấy bị người trong phủ chàng đuổi đi không thương tiếc. Sau đêm đó, muội ấy cũng ốm rất nặng nhưng không cho ta biết. Mãi đến khi muội ấy không chịu nổi, ngất xỉu ta mới biết.

 Đến giờ ta vẫn cảm kích việc làm đó của muội ấy. Ta thực chỉ mong có một ngày sẽ gả muội ấy vào một gia đình tử tế, kiếm cho muội ấy một tấm chồng thật tốt để muội ấy an bình sống cả đời. Không ngờ chưa làm được điều đó, ta đã chết rồi.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~**~**~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~**~*~*~*~*~*~**~*~*~*~*~

Yến tiệc Hoàng cung được bày trí thật rực rỡ; đèn lồng đỏ chăng khắp nơi, ở đâu cũng ngập tràn tiếng nói cười. Nhưng từ lâu ta đã chẳng còn hứng thú với những thứ ồn ào nhộn nhịp như vậy nên cũng chẳng lấy làm hứng thú. 

Sau khi làm xong vài nghi thức quan trọng, nhân lúc mọi người đang ồn ào nhộn nhạo, ta liên trốn đi mất. Hoàng cung quả thực rộng lớn, đã đi rất lâu rồi nhưng ta vẫn chẳng đến được nơi muốn đến. Nghe nói ở Hoàng cung này, vườn thượng uyển là nơi đẹp nhất, thanh tĩnh nhất, nhưng sao mãi vẫn chẳng tìm đến nơi?

Đang đi, chợt ta nhìn thấy một mái đền bên cạnh ao cá nhỏ. Ta tò mò muốn biết ở đó quang cảnh như thế nào, bước chân liền tự động đi đến.

Nơi đây cứ như là một nơi bị cả Hoàng cung lãng quên, không một ai lui tới. Có lẽ cũng bởi vậy mà cỏ ở đây đã mọc rất cao mà chẳng ai cắt, hơn nữa ngôi đền kia cũng vô cùng bụi bặm, như không được ai ngó ngàng tới từ lâu. 

Ta bước tới gần hồ cá, nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng. Đêm nay là ngày rằm, trăng rất tròn và sáng, thật đẹp. Những cây liễu rủ xuống mặt hồ, đôi lúc lại có vài con cá quẫy đuôi xáo động mặt nước, quả thực vô cùng tĩnh lặng. 

Ta ngồi xuống bên hồ, ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Và, ta chợt nghĩ: Liệu ta có thể bắt được trăng nếu nhảy xuống hồ hay không? Ta cười. Dĩ nhiên là không thể. Trăng rất đẹp, nhưng chỉ là cái bóng được in xuống mặt hồ, dẫu có nhảy xuống thì cũng chẳng chạm vào được, cứ như những hi vọng của ta vậy. Ta mong ước được ở bên chàng, mong ước được chàng yêu thương dù chỉ một chút. Nhưng những ước mơ tươi đẹp đó cuối cùng cũng chẳng thể với tới được. Suy cho cùng, nó cũng chỉ như ảo ảnh hoa lệ dưới dòng nước kia mà thôi.

Chợt có tiếng sột soạt sau lưng, ta liền quay người lại. Một nam nhân vận xiêm y xanh sậm mang chút gì đó phóng khoáng nhưng lạnh lùng đang nhíu mày nhìn ta. Phải mất đến nửa ngày sau khi nhìn thấy ngũ quan anh tuấn đó ta mới có thể đứng dậy được.

Không ngờ người đó lại chính là chàng. 

Ta đứng dậy, nhún người hành lễ:

" Lâm thiếu gia cát tường."

Chàng nhíu mày kiếm lại, nhìn ta đầy nghi hoặc:

" Sao nàng biết ta là người của Lâm gia?"

Ta hơi chột dạ. Có lẽ ta quên mất, kiếp trước ta và chàng đã từng có chuyện gì cũng chỉ có ta nhớ. Còn với chàng, đây là lần đầu tiên gặp ta.

" Ta đã nghe phụ thân kể nhiều rồi, hơn nữa cũng từng nhìn thấy."

Ta không dám ngẩng mặt lên nhìn chàng nên không biết chàng nghĩ gì, chỉ là ta cảm thấy chàng vẫn còn nghi hoặc.

" Vậy nàng là ai?"

" Ta là Lục Cầm."

" À, hóa ra là thiên kim nhà Lục học sĩ."-Chàng gật gù, sau đó thả bước đến bên ta. Còn ta thì lùi lại mấy bước.

Không hiểu sao, đã bao lâu trôi qua rồi mà ta vẫn có cảm giác này khi gặp chàng. Cứ ngỡ là đã quên, nhưng lẽ nào không phải? 

Trong khi ta vẫn còn ngơ ngẩn thì chàng cất lời:

" Nàng thích nơi này?"

Ta gật đầu:

" Ta không thích ồn ào."

Tiếp đó lại là một khoảng không gian tĩnh lặng...

" Lục Cầm, ta và nàng đã từng gặp nhau chưa?"

Bắt gặp hàng lông mày nhíu lại của chàng, ta hơi giật mình, nhưng rồi lập tức phủ nhận:

" Đã từng gặp, nhưng không lâu. Ta cũng chỉ lướt qua chàng một cái thôi."

" Có lẽ vậy, vì ta cảm thấy như đã quen nàng từ lâu."

Ta không biết trả lời chàng thế nào, nên chỉ đáp lại bằng sự im lặng, Trái tim ta bỗng chốc trở nên loạn nhịp, cảm giác khi xưa quay về. Ta vốn dĩ ngay từ đầu đã muốn bỏ chạy, nhưng sao khi gặp lại chàng như vậy, chân ta lại như đóng băng?

Không lẽ, ta vẫn còn yêu chàng?

Nghĩ đến đây, trong tâm ta dấy lên một hồi kinh hãi. Ta đã tự thề với ta của kiếp này, đó là sẽ không yêu chàng, và không yêu thêm bất cứ một ai nữa. Ta không muốn tự mình hủy hoại chính bản thân, cũng không muốn yêu chàng nữa. Nhưng tại sao... khóe mắt này lại cảm thấy cay cay?

" Nàng sao vậy?"

 Chàng ân cần hỏi khi thấy ta cứ mãi cúi đầu xuống. Ta chỉ lắc đầu, đáp lại:

" Không sao. Ta không quen tiếp xúc với người lạ."

" Ta làm phiền nàng à?"

" Không có, chàng hiểu lầm rồi."- Vẫn cố giữ bộ dạng đó, ta nhàn nhạt trả lời lại. Nhưng sau cùng, không chịu nổi nữa, ta xoay người về phía chàng:

" Ta có việc đi trước, xin cáo biệt."

Ngay khi xoay người đi, ta bị vấp chân vào một hòn đá nào đó, liền mất đà ngã nhoài ra trước. Nhưng cũng ngay chính lúc đó, chàng đỡ lấy ta. Gương mặt của ta vô tình áp vào lồng ngực của chàng. Ta thậm chí còn có thể nghe được nhịp tim trầm ồn quen thuộc ấy. Trong thoáng chốc, ta chợt nhận ra: Hóa ra, ta vẫn còn yêu chàng, thậm chí còn yêu hơn cả kiếp trước. Và đồng thời, dường như ta cũng hận chàng, hận nhiều hơn ta tưởng tượng.

" Nàng không sao chứ?"

Có lẽ, ta lại một lần nữa thua chàng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top