Người ngắm ta dưới nước, ta ngắm người trong gương

- Chu Lượng.

Thanh âm của nàng vẫn như ngày nào, không chút đổi thay.

Thấy hắn, nàng như không tin, vậy nên dợm bước định tiến về phía hắn, không ngờ, hắn chặn lại hành động của nàng chỉ bằng một câu nói:

- Lâm phu nhân, cung hỉ.

Nàng đứng chết trân, lặng người nhìn hắn. Hắn đã gọi nàng là gì?" Lâm phu nhân"? Từ bao giờ, hắn đã quên tên của nàng là Lục Cầm chứ không phải 3 tiếng " Lâm phu nhân"?

- Sao người lại có nhã hứng ngắm phong cảnh như vậy?

Hắn cũng không rõ tại sao lại có thể thốt ra những lời lạnh nhạt đến thế, nhưng lại không thể ngừng được. Nàng nhìn hắn một hồi, sau đó buông tiếng thở dài như bất lực, lại xoay người đi...

- Trăng rất sáng, không ngắm sẽ phí.

- Lâm phu nhân, hài tử của phu nhân được mấy tháng rồi? - Hắn cố làm ra vẻ mình đang cười, nhưng thực chất trong thâm tâm lại đau đớn như rỉ máu.

Nàng không kinh ngạc, chỉ hờ hững đáp lại:

- Đa tạ tướng quân quan tâm, đã bảy tháng rồi.

Nhìn nàng, trong thâm tâm hắn đau như cắt. Hắn không biết tự khi nào nàng đã không đơn thuần như trước nữa, càng không biết tại sao nàng lại thay đổi nhiều đến vậy. Nữ nhân, hắn đã gặp vô số, hắn cũng biết chỉ người nào chịu quá nhiều thương tổn thì mới có đôi mắt như vậy. Đôi mắt sâu, đen nhưng lại mờ mịt như một làn sương mù dày đặc, không ai có thể nhìn thấu được.

Nàng không nhìn hắn, vẫn lơ đãng nhìn vầng trăng đang lơ lửng dưới dòng nước dập dềnh gợn sóng. Một cơn gió thổi qua khiến tà váy mỏng của nàng phất phơ trong gió, lay động cùng hàng liễu rủ bên hồ, lại một lần nữa khiến hắn thoáng ngơ ngẩn. Nhưng hắn lại lập tức bừng tỉnh khỏi niềm xao xuyến đó. Nàng giờ không phải Lục Cầm của 10 năm trước nữa. Nàng là nhị phu nhân của Lâm gia; thê tử của Lâm Uy Vũ - một quan nhân tam phẩm trong triều, được Hoàng thượng sủng ái, được người người ngợi ca, kính trọng. Còn hắn... hắn chỉ là một gã khờ ngồi chờ đợi một điều gì đó, nhưng lại né tránh hiện thực bằng cách ra biên ải xa xôi... Hắn không bằng phu quân nàng, không lo được cho nàng một cuộc sống đầy đủ như y, càng không phải người nàng yêu, hắn biết làm sao để có thể đem nàng đi bây giờ?

Hắn biết, nàng đau khổ. Hắn biết, nàng không hạnh phúc. Hắn biết, nàng còn yêu nam nhân kia nhiều hơn chính mạng sống của mình. Bởi vậy có lẽ, hắn cũng chỉ dám nhìn nàng từ xa, như một ảo ảnh trên dòng nước trong vắt. Nhìn thấy, nhưng không chạm vào được.

================================

Gần một tháng sau, hắn nán lại kinh thành, không đi ra biên ải nữa. Hoàng thượng nể tình hắn đã dẹp loạn được phản tặc phía Nam xưa kia, lại tình nguyện đi trấn giữ vùng biên giới phía Nam những 6 năm, vì vậy để hắn ở kinh thành thêm 1 năm, sau đó mới phải tiếp tục đi trấn giữ.

Lần này về, cha nương hắn đã bắt hắn kết hôn với một tiểu thư trong kinh thành, nhưng hắn trước sau như một, nhất định không lấy. Hắn nói rằng ở biên giới nhiều việc, việc nước chưa xong, sao có thể lo việc nhà? Hơn nữa hắn phải đi chinh chiến suốt, lấy vợ về, nàng ta cũng không sung sướng gì, có thể trở thành góa phụ lúc nào chẳng hay. Ở nhà hắn, cha mẹ đã có đại tẩu và đại ca chăm sóc, lại thêm tam đệ ngoan ngoãn, giữ một chức quan nhỏ trong triều, giờ cũng sắp lập thê. Hắn coi như không có gì vướng bận. Cha mẹ hắn thấy hắn nói cũng có lí, vậy nên không bắt ép nữa. Nhưng chỉ hắn mới biết trên đời này, nếu tân nương của hắn không phải Lục Cầm thì hắn sẵn sàng cô đơn cả kiếp.

Ngày hôm ấy khi vào triều, hắn đã nghe xung quanh hô vang lời chúc tụng. Là chúc Lâm Uy Vũ y được trở thành cha. Hắn hơi nhăn mày khó hiểu. Mới tháng trước gặp nàng, cái thai còn chưa đến 7 tháng, sao có thể sinh sớm như vậy? Liệu người sinh có phải nàng không? Hay là chính thê của y?

Bãi triều, hắn hẹn Lục Hàm ra một đạo quán nhỏ để hàn huyên tâm sự. Lâu rồi, hắn và sư phụ không đi uống rượu như vậy, vậy nên lần này quyết uống đến say mèm mới thôi. Uống được hơn một chung rượu, Chu Lượng mới bắt đầu cảm thấy hơi mất tỉnh táo. Hắn vừa gắp một miếng thịt vịt nướng đưa lên miệng, vừa hỏi Lục Hàm:

- Sư phụ... Lục Cầm sinh rồi sao?

Sư phụ lặng đi một lát, nhưng rồi cũng gật đầu:

- Ừ. Đêm qua muội muội trở dạ, mãi đến sáng sớm mới sinh được.

- ... Nam hay nữ?

- Nam. Muội ấy đặt là Lâm Uy Khánh.

- Thật tốt... Nhưng sao lại nhanh như vậy? Ban đầu con còn nghĩ là chính thê của hắn chứ...

Nhắc đến hai từ " chính thê", Lục Hàm liền mất bình tĩnh đến đánh rơi luôn chén rượu đang cầm trên tay; khiến nó rơi xuống bàn, rượu đổ lênh láng. Thấy lạ, Chu Lượng liền nhìn y:

- Có chuyện gì sao?

- Không... Muội ấy sinh non. - Sư phụ lập tức giấu đi cảm xúc của mình, tiếp tục rót rượu. Biết y đang giấu diếm điều gì đấy, hắn gặng hỏi:

- Chính thê của Lâm Uy Vũ, nàng ta là người thế nào?

Lục Hàm mím chặt môi, không rõ là tức giận hay bi phẫn, chỉ biết hắn gọi thêm 2 chung rượu nữa, tu ừng ực như kẻ say...

- Đợi ta say, ta sẽ kể cho con...

Y kể, chính thê của Uy Vũ là Lục An - muội muội ruột của Lục Cầm, cũng chính là tiểu cô nương hồn nhiên năm xưa mà hắn gặp... Y kể, sau khi Lục An qua đời, Lục Cầm cũng chỉ là một người vợ trên danh nghĩa... Y kể, nàng bị bệnh từ trước nên mới sinh non những 2 tháng, giờ vẫn đang thoi thóp níu giữ lấy mạng sống mong manh mà Uy Vũ chẳng biết có để tâm hay không... Y kể, Lục Cầm không hạnh phúc, không hạnh phúc ngay từ khi gặp Lâm Uy Vũ...

" Rượu vào thì lời ra", bao nhiêu uất ức của nàng, bao nhiêu xuẩn ngốc của nàng, cuối cùng đều bị Lục Hàm nói ra hết. Y say, hắn cũng say, say túy lúy, chẳng biết trời trăng gì. Thứ duy nhất hắn nhận thức được có lẽ là hắn đang khóc. Tiếng khóc của hắn như tiếng khóc của một con sói hoang cô độc, xót xa đến tột cùng...

================================

Nửa đêm canh 3, khi cả phủ Lâm gia đang say giấc nồng, hắn đánh bạo leo tường vào nơi ở của nhị phu nhân. Suốt mấy tháng nay, hắn mua chuộc người trong Lâm gia chỉ đường chi tiết cho hắn đường đi nước bước ở Lâm gia, cứ đêm đến, hắn lại luyện cách đi mà không cần đến sơ đồ, vậy nên bây giờ đã khá thuần thục. Hắn biết việc làm này chẳng đúng đắn gì, nhưng hắn muốn gặp nàng.

Phòng của nhị phu nhân vẫn sáng ánh nến nhưng bên trong lại lặng thinh. Hắn nghĩ nàng ngủ quên, liền mở cửa sổ leo vào. Quả nhiên hắn đúng. Nàng đang ngủ gục trên mặt bàn, trong tay nắm chặt một chiếc áo choàng lớn còn chưa may xong. Sắc mặt nàng xanh xao, dáng người lại hao gầy, quầng mắt trũng sâu đầy mỏi mệt... Nàng yếu đi rồi.

Trong tim hắn chợt cảm thấy có một bàn tay lạnh ngắt đang hiện diện, bóp chặt lấy trái tim hắn. Xót, đau, buốt... Sao nàng lại tàn tạ đến như vậy? Hắn nhẹ nhàng rút tấm áo ra khỏi tay nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, nhấc bổng lên rồi đặt nàng xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Nàng hơi nheo mày, tựa muốn tỉnh giấc, nhưng lại thấy hơi ấm ấy dễ chịu quá nên không tỉnh dậy nữa, cứ nép mình vào lòng hắn, khiến hắn không tài nào gỡ ra được. Thật ra, hắn không nỡ...

Cả đêm đó, hắn ngồi trên giường nàng, còn nàng nép vào người hắn tựa không muốn rời nửa bước. Lâu rồi nàng mới cảm thấy bình yên đến vậy, thế nên giấc ngủ của nàng rất sâu, không mộng mị, không lăn tăn bất cứ điều gì hết... Gần sáng, nàng mới nới lỏng tay, để hắn đi. Nến cháy hết, hắn cũng đi mất, căn phòng của nàng lại tối đen như mực...

Từ hôm đó trở đi, đêm nào hắn cũng đến. Lúc hắn chỉ dám ngắm nàng ngủ, lúc lại ôm nàng, giúp nàng đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nhưng chung quy lại, hắn vẫn không muốn nàng biết về sự hiện diện của mình. Thấm thoát đã qua thu, những cơn gió đông lạnh lẽo bắt đầu tràn về.

Đêm ấy, hắn cũng đến lúc canh 3, nhưng nàng chưa ngủ. Nàng đang ẵm con trên tay, vừa vỗ về nó, vừa trò chuyện:

- Tiểu Khánh, con biết không, thật ra... mẹ không sống được bao lâu nữa. - Nàng mỉm cười.- Nhưng sẽ không sao hết. Không có mẹ, con còn có cha. Cha con là một người tốt, mặc dù hơi lạnh lùng, hơi tàn nhẫn, cũng hơi cứng nhắc, nhưng chung quy lại chàng ấy vẫn là người tốt. Về sau không có mẹ, con phải ngoan ngoãn nghe lời cha, đừng làm cha buồn lòng hay phật ý. Con phải biết nghe lời, đừng quấy khóc. Tiểu Khánh là con trai, con trai thì không được khóc. Phải mạnh mẽ lên, nhé? Con ngã, có mẹ ở dưới đất nâng con. Con khóc, có mẹ ở trên trời nhìn. Con đau, có Ngọc Bích ở bên xoa dịu... Bao giờ nhớ mẹ thì nhìn lên bầu trời... Con thấy không, bầu trời cũng xanh như y phục của mẹ... Vậy nên, con đừng sợ, hãy nghĩ mẹ là bầu trời... Bảo bối, đêm nay là đêm cuối mẹ được ở cạnh con. Ngày mai, con sẽ ở cùng cha... Ngoan, con nhé... Mẹ luôn ở đây, che chở con...- Đứa bé có lẽ đã say ngủ nên hắn chỉ nghe được tiếng của nàng.

Hắn đứng ngoài cửa sổ, những lời nói của nàng vang lên rõ nồn nột như một tảng đá đè nặng lên hắn, khiến hắn không tài nào nhúc nhíc nổi. Tại sao? Tại sao vậy, Lục Cầm? Tại sao cứ ở bên nàng được một chút, hắn lại phải xa? Hắn và nàng có duyên, lẽ nào không có phận?

- Tiểu thư. Cô đi ngủ đi, thiếu gia... cứ để em. - Ngọc Bích từ ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay là một ngọn nến khác, dường như chỉ vừa mới châm lên. Nhưng Lục Cầm lặng thinh, không nói. Mãi lâu sau nàng mới mở lời:

- Ngọc Bích.

- Dạ.

- Em năm nay bao nhiêu tuổi?

- 25 ạ.

-  ... Đi theo ta, để em chịu khổ rồi.

- Tiểu thư nói gì vậy? Có gì khổ đâu? Ở bên cô, em rất vui. - Giọng nàng ta như nghẹn lại. Không... khômg phải vì xúc động mà có lẽ nàng ta cũng đang đau xót...

- Sau khi ta chết, hãy đi tìm một tấm chồng tử tế. Đây là khế ước bán thân của em, giờ đưa em giữ.

Nghe đến đây, sống lưng của hắn buốt lạnh. Nàng thật sự sẽ đi? Sẽ đi sao? Nàng thật sự sẽ chết sao? Không! Nàng đang đùa! Nhất định nàng đang đùa! Hắn không tin... vạn lần không tin!

Ngọc Bích dường như cũng giống hắn, nàng ta không muốn tin... Ngọc Bích khóc ầm lên, dường như đã quỳ hẳn xuống như van nài Lục Cầm:

- Tiểu thư, tiểu thư... Em xin cô đừng nói những lời như vậy. Cô không thể chết đâu... Cô không thể chết đâu... Đừng đuổi em đi như vậy... Em sẽ không đi, sẽ không đi đâu cả... Tiểu thư...

Nhưng nàng chỉ bình thản đáp:

- Em hãy đi đi.

Nàng ta nức nở khóc, hắn ta cũng cắn chặt môi đến mức bật máu. Nàng độc ác như vậy, nàng nỡ rũ bỏ mọi thứ như vậy, sao nàng dám...? Mãi về sau hắn mới hiểu, không phải nàng độc ác, mà là nàng đã quá sức chịu đựng...

Bẵng đi mấy hôm, hắn không lẻn vào Lâm gia nữa. Hắn chuẩn bị dâng tấu, muốn ra biên ải luôn, không ngờ vừa sửa soạn xong Lục Hàm đã đứng ngay trước cửa. Ánh mắt y bi thương tột cùng,hắn nhìn đã có cảm giác bất an... Chắc chắn đã xảy ra chuyện.

- Sư phụ, người vào nhà đi rồi hẵng nói chuyện. - Hắn nhìn y, nhiệt tình mời mọc.

Y lắc đầu, thở dài:

- Ta đến báo tin rồi đi luôn.

- Có chuyện gì sao ạ? - Trong tâm trí hắn bất chợt hiện lên những lời nói của nàng đêm ấy. Không phải nàng... Sống lưng hắn bỗng dưng buốt lạnh, trong tim hiện diện một nỗi sợ hãi đến cùng cực.

Đôi mày kiếm của Lục Hàm nhíu chặt, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, run rẩy... Bạc môi khô khốc của y hé ra rồi lại đóng lại như phân vân, nhưng cuối cùng, y vẫn quyết định nói:

- Chiều hôm qua, Lục Cầm thổ huyết. Đại phu đã đến khám cho muội ấy, ông ta nói giỏi lắm là qua được đêm nay...  

Hắn sững sờ, mở to mắt nhìn sư phụ của mình. Y vừa nói gì? Nàng sẽ không qua khỏi đêm nay? Toàn thân hắn như đóng băng tại chỗ. Thấy hắn như vậy, Lục Hàm cũng chỉ biết thở dài:

- Ta biết con không thể không gặp muội ấy. Đi gặp đi... Có thể đây là lần cuối, sau đó, con sẽ không phải gặp muội ấy nữa. 

Hắn biết chứ! Hắn biết nếu lần này không gặp nàng thì từ giờ đến hết kiếp hắn cũng không gặp được nàng! Nhưng... hắn lại không đủ dũng khí để đi gặp nàng. Hắn sợ nếu gặp nàng lần này, nàng sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn sợ nếu gặp nàng lần này, hắn sẽ không kìm được mà lật tung cả Lâm gia lên để truy xét. Hắn sợ nếu gặp nàng lần này, hắn sẽ chẳng muốn quay về nữa, cũng chẳng thiết tha cuộc sống này nữa. Nhưng nếu hắn không gặp, hắn sẽ chỉ là lừa mình dối người về cái chết của nàng, sẽ mãi mãi không đối diện được với sự thật. 

Đêm hôm đó, hắn lại lẻn vào Lâm gia. Hắn biết, đây là lần cuối cùng.

Lớp tuyết dưới chân hắn rất dày, điều đó giúp hắn có thể dễ dàng nhảy xuống mà không gây ra tiếng động. Con đường hằng đêm mà hắn vẫn hay đi qua tại sao giờ đây lại dài hơn? Hắn biết, nàng vẫn ở trong kia. Ánh nến vẫn sáng... Nhưng, hắn lại không dám vào... Hắn sợ cái hắn nhìn thấy là hình ảnh nàng đã vĩnh viễn say ngủ, vĩnh viễn yên giấc trong giấc ngủ ngàn thu... Ngập ngừng một hồi, cuối cùng hắn cũng quyết định bước vào.

Khung cửa sổ nhẹ nhàng được nâng lên, hắn trèo vào thuần thục như ngày trước... Chợt, hắn nghe thấy tiếng một vật gì đó rơi trên mặt đất, âm thanh vô cùng nặng nề. Hắn lập tức xoay người lại. Là nàng. Nàng trong bộ y phục trắng muốt từ đầu đến chân, mái tóc đen nhánh buông xõa đến thắt lưng. Nàng sững sờ nhìn hắn nhưng lại không hoảng sợ, không kinh ngạc. Nàng chỉ sững sờ. Dường như nàng không tin là hắn đến.

Hắn cũng không sợ. Hắn chỉ đơn thuần âm trầm nhìn nàng, không nói lời nào. Cuối cùng, vẫn là nàng mở lời trước:

- Đêm nay huynh lại đến sao?

" Lại"? Nàng... Nàng biết hắn đến mỗi đêm sao?

Thấy vẻ ngạc nhiên của hắn, nàng chỉ bình thản ngồi xuống ghế, tiếp tục cầm lấy cây bút lông rồi viết từng dòng trên trang giấy.

- Ta biết đêm nào huynh cũng đến, vậy nên mới luôn để cửa mở. Bằng không, huynh nghĩ có thể trèo vào hằng đêm sao?

Nghe nàng nói, hắn mới chợt nhận ra. Quả nhiên, đêm nào hắn đến cũng không có chút cản trở...

- Tại sao nàng lại làm thế? - Hắn cắn môi, không dám nhìn lại nàng. Nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng đáp lại như không có chuyện gì:

- Huynh nghĩ sao cũng được. Có thể nghĩ ta lăng loàn, có thể nghĩ ta muốn chơi đùa huynh, có thể nghĩ ta coi huynh như trò đùa...

Hắn ngẩng phắt lên nhìn nàng, tựa hồ không tin vào tai mình nữa. Lời nói của nàng như có gai, đâm từng nhát từng nhát vào trái tim hắn, đau đớn đến mức hắn gần như không còn đứng vững được nữa. Nhưng nàng? Nàng vẫn cặm cụi chấm bút vào nghiên mực, tiếp tục viết.

- Sao huynh không nói? Thất vọng sao?

Hắn yêu nàng nhiều như vậy, hắn vì nàng mà sống, hắn vì nàng mà quay trở lại kinh đô phồn hoa mà u uất này... Hắn vì nàng như vậy, nàng lại coi hắn là trò đùa?! Nàng coi hắn là một món đồ chơi tùy ý xoay chuyển? Thật nực cười làm sao... Nếu đã vậy, hắn ở đây làm gì?

Hắn đang định dợm bước đi thì từ đằng sau bỗng vọng lại tiếng cười thê lương của nàng...

- Hóa ra, huynh cũng chỉ tin vào đôi tai của mình.

Hắn sững người lại, không bước tiếp nữa. Lời nói của nàng tựa gió thoảng mây bay, nhẹ nhàng mà bình thản. Nhưng sao hắn nghe giống như từng giọt độc dược đang thấm vào tim? Hắn không xoay người nhìn nàng, nhưng giọng nói của nàng vẫn cất lên đều đều:

- Cả huynh và chàng ấy, hóa ra cũng chỉ tin vào tai của mình. Ta nói cho huynh nghe một chuyện, thực chất nữ nhân khó hiểu ở chỗ, nói không thành có, nói có thành không...

- Nhưng nam nhân chúng ta thì khác, nói có là có, nói không là không. - Hắn lạnh lùng đáp. Nàng nói như vậy là ý gì? Là muốn kể khổ với hắn sao? Nếu là về Uy Vũ, hắn vạn lần không muốn nghe.

Nàng vẫn cười...

- Chu Lượng, huynh yêu ta đúng không?

Hắn không trả lời. Hóa ra nàng đã biết? Hóa ra nàng thực sự trêu đùa hắn sao? Nực cười làm sao... một tướng quân tên tuổi lẫy lừng như hắn lại bị một nữ nhân chơi đùa... Nực cười làm sao, hắn cho đến tận bây giờ vẫn yêu nữ nhân đó.

- Nhưng ta lại hận huynh. - Hắn có thể cảm nhận được nàng đang từ từ đứng dậy, hơi thở cũng dần lệch nhịp...

Hắn đã làm gì mà nàng phải hận hắn? Hắn yêu nàng nhiều như vậy, không lẽ chưa đủ?

- Nàng hận cái gì? Ta sống vì nàng, đến khi sắp tử trận cũng vì nghĩ đến nàng mà sống. Vì nàng, ta ra biên ải những 10 năm, không quan tâm cuộc sống, không quan tâm đến lập gia đình, ta ngu ngốc đứng sau nàng bao lâu như vậy, cuối cùng nàng lại nói nàng hận ta? Nàng chạy theo y, y có yêu nàng không? Y đối xử với nàng như vậy, nàng có hận không? Lục Cầm, kiếp này gặp nàng, ta lỡ dở cả đời. Kiếp này yêu nàng, chính là kiếp nạn của ta. Nếu có kiếp sau ta nguyện chết chứ không yêu nàng. - Hắn xoay người lại, lớn tiếng quát nàng. Hắn mặc kệ đây là Lâm gia hay Lục gia, càng không để tâm đến nơi đây có bao nhiêu người. Hắn chỉ biết giờ đây nỗi đau và nỗi căm tức đã xâm chiếm toàn bộ lục phủ ngũ tạng hắn, khiến hắn gần như phát điên. Nhưng, nàng vẫn chỉ thê lương cười...

- Huynh thì hiểu gì chứ... Đời ta có hai người đàn ông... Một người yêu ta, một người ta yêu... Người ta yêu thì ở đằng trước, ta có chạy theo cũng không chạm đến nổi. Người yêu ta thì ở đằng sau, âm thầm trong bóng tối, ta có căng mắt ra nhìn cũng chẳng thấy được. Chàng thì như trăng dưới nước, huynh cũng chỉ như hoa trong gương. Ta phải làm sao mới bắt huynh nói huynh yêu ta? Ta phải làm sao để huynh dẫn ta đi khỏi Lâm gia này...? Chu Lượng, 10 năm huynh trốn tránh ta, huynh có biết ta chịu bao nhiêu ủy khuất? 10 năm trước trong hôn lễ của ta, huynh có thấy ta âm thầm rơi lệ? Nam nhân các người, suy cho cùng cũng chỉ giỏi xảo biện, chỉ giỏi tin vào đôi tai, vào con mắt của mình. Nếu huynh đến sớm hơn, ta sẽ không chết. Nếu huynh đưa ta đi sớm hơn, ta sẽ đi theo huynh. Cả đời này, Lục Cầm ta yêu Lâm Uy Vũ nhưng lại đợi mình Chu Lượng. Ta biết chàng không yêu ta nên đã sớm buông tay. Nhưng huynh, huynh vẫn còn yêu ta mà lại để ta chết thảm như thế này. Như vậy huynh dám gọi là tình yêu?

Tự bao giờ, giọng của nàng đã trở nên nức nở. Hắn sững sờ nhìn đôi mắt ướt nước của nàng, tựa không tin vào điều nàng vừa nói nữa. Giờ hắn mới nhìn kĩ, lúc này sao nàng thật mong manh, thật nhỏ bé... Hắn muốn ôm nàng vào lòng, nhưng còn tư cách gì nữa đây? Nàng đợi hắn, còn hắn thì trốn tránh nàng... Thiên ý trêu ngươi. Nàng bất chợt ngã quỵ xuống đất, dòng máu đỏ tươi từ miệng rỉ ra...

Hắn hốt hoảng chạy đến, kêu lên:

- Lục Cầm!

Nàng liền vùng dậy khỏi vòng tay hắn, khóc nấc lên:

- Huynh đi đi! Ta không cần huynh! Đi mà ra biên ải! Huynh đi 10 năm, 20 năm hay 100 năm ta cũng không quan tâm nữa! Huynh đi đi! Biến đi! - Càng nói, cơn ho của nàng càng dữ dội. Chẳng biết tự lúc nào, bộ y phục trắng trên người nàng đã nhuốm màu đỏ chói...

Chu Lượng hắn hoảng sợ ôm nàng vào lòng, liên tục nói như mê sảng...

- Ta sai rồi, ta sai rồi! Nàng đừng nói nữa, được không? Nàng khỏi bệnh, ta sẽ đưa nàng đi, đi đâu cũng được, chỉ xin nàng đừng rời xa ta... Xin nàng, đừng đi đâu hết... Ta thua rồi, ta sai rồi... Nàng muốn gì, ta đều chiều nàng... Ta thừa nhận rồi, ta yêu nàng, ta yêu nàng... Lục Cầm, đừng rời bỏ ta...

Nàng không nói, cũng không vùng lên nữa. Nàng chỉ mỉm cười, yên lặng nằm trong lòng hắn... Nụ cười nhuốm máu của nàng sao mà thê lương...

- Nếu huynh ngay từ đầu nói ra thì thật tốt... Nhưng nếu có kiếp sau, ta muốn quay về Lục phủ, muốn vĩnh viễn quên huynh, vĩnh viễn không gặp Uy Vũ... - Đôi mắt của nàng vẫn đẫm lệ; nhưng nó dần trở nên mơ hồ...

Hắn điên cuồng gọi tên nàng, nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười phớt trên môi...

- Nếu có kiếp sau, ta muốn quên huynh...

Người của Lâm gia kéo đến sầm sập. Tì nữ, gia nhân, tất cả chạy tới xông vào hắn. Hắn điên cuồng đánh trả, tuốt gươm chém hết bọn họ. Người của Lâm gia, không kẻ nào là tốt! Người của Lâm gia, ai cũng chèn ép nàng! Bức tử nàng! Lâm Uy Vũ! Y khốn kiếp! Hắn phải lột da xẻ thịt y mới an lòng!

Người chết như ngả dạ, máu chảy lênh láng quang căn phòng. Đôi mắt hắn đờ đẫn nhìn nàng trong vòng tay... Nàng đi rồi, đi thật rồi... Thân thể gầy gò của nàng đã lạnh ngắt... Hắn loạng choạng đứng dậy, ôm lấy thi thể của nàng, cẩn thận nâng niu như một bảo vật.

Ngoài trời vẫn còn tối. Tuyết trắng phủ khắp một trời, lạnh đến thấu xương. Hắn thì thầm nói với nàng:

- Lục Cầm, chúng ta về Lục gia. Ta đưa nàng đi, đi đâu cũng được... Ta...

" Vút!"

Hắn chưa kịp nói hết câu, từ đâu một mũi tên đã lao tới, xuyên qua ngực trái của hắn. Hắn ngỡ ngàng nhìn mũi tên trên ngực, lại càng ôm chặt nàng hơn. Gió tuyết vẫn gào thét đến nao lòng...

Máu đỏ trên nền tuyết trắng, sao mà xinh đẹp... Hắn xoay người lại, nhìn kẻ vừa giương cung tên về phía mình. Là Lâm Uy Vũ... Y đứng đó, lam y phấp phới bay trong gió tuyết, đẹp tựa thần tiên. Nhưng đối với hắn, y chỉ là một kẻ sát nhân đã dồn nàng vào chỗ chết. Hắn căm phẫn nhìn y, đôi mắt long lên sát ý. Nhưng hắn lại không nỡ để nàng xuống nền tuyết lạnh lẽo này, vậy nên vẫn ôm thật chặt. Máu tươi từ khóe môi hắn rỉ ra, đau đớn tuyền tới không chút dịu dàng nhưng tuyệt nhiên không ngã xuống. Y tiến tới, lạnh lùng nói:

- Giao nàng cho ta. Nàng là người của Lâm gia, có chết cũng không phiền ngươi đến mang xác.

Hắn vẫn nhìn y, mỉm cười:

- Sống ngươi làm khổ nàng, chết ngươi cũng không cho nàng trở về Lục phủ? Đêm nay, ngươi phanh thây ta ra, ta mới giao nàng cho ngươi! Quân giết người!

Uy Vũ hơi nhướng mày, nhưng rồi hắn cũng bẻ gãy cung tên, xoay người đi...

- Ngươi muốn đưa nàng đi đâu thì tùy. Vốn dĩ, ta chẳng có tư cách giữ nàng ở lại.

Hắn cười phá lên, độc ác gằn mạnh từng tiếng:

- Nếu ta còn có thể trở lại, ta sẽ khiến Lâm gia các người sống không bằng chết!

Sau đó, hắn ôm nàng bay lên không trung, lao vào màn đêm vô định.

Ngày hôm sau, trước cổng Lục gia, mọi người qua lại đều thấy Chu tướng quân oai phong lừng lẫy chết cóng trong tư thế quỳ. Hắn ôm chặt nhị tiểu thư Lục gia trong vòng tay, không ai có thể tách ra được.

Gió tuyết vẫn thổi, sao mà thê lương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top