Nếu có thể thoát khỏi kiếp yêu chàng
Tết Nguyên tiêu lạnh lẽo ấy, ta đã ôm trong lòng một niềm hạnh phúc rằng bản thân sẽ được làm thê tử của chàng. Tuyết trắng xóa phủ cả một mảng trời, gió Bắc lạnh đến phát run, ta tựa sát vào chàng, hơi ấm từ chàng truyền vào tận trong tim ta, khiến ta đắm chìm trong hạnh phúc vô bờ bến.
Nhưng 6 năm sau, mọi thứ thay đổi. Cũng là một đêm tuyết phủ nhưng chàng không còn bên ta nữa. Ngược lại, chỉ có ta một mình thui thủi trong căn phòng tăm tối lạnh lẽo như băng. Gió Bắc thốc vào lạnh thấu tâm can ta, kỉ niệm năm xưa cũng tựa sương tựa khói bị gió cuốn đi mất tăm, tan vào dòng hồi ức hỗn độn như chưa từng tồn tại. Yêu, rồi lại hận. Thương, rồi lại ghét. Đợi, rồi lại chờ. Cuối cùng chàng cũng không đến...
Chàng bỏ rơi ta giữa hiện thực tàn khốc. Lời thề nguyện " Một ngày làm phu thê, bên nhau đến bạc đầu" đã chẳng còn chút giá trị nào trong chàng. Nhưng lời thề nguyện đó lại là tất cả với ta. Và, ít lâu sau ta cũng đã đầu hàng trước hiện thực tàn nhẫn ấy.
Áo trắng máu đỏ, dòng người hoảng loạn, tiếng thét gào thê lương giữa gió tuyết... Tất cả đều như lời tiễn đưa ta của kiếp trước. Khởi đầu lại một lần nữa, sống lại thêm một lần nữa ta mới biết, ta vẫn còn yêu chàng.
Tự mỉm cười giễu mình, tết Nguyên Tiêu năm nay cũng lạnh như năm nào. Cũng là gió, cũng là tuyết, nhưng ta đã chẳng còn hi vọng chàng sẽ đến bên ta nữa rồi. Kiếp này ta và chàng là người xa lạ, vốn chẳng hẹn quen nhau. Ấy vậy mà...
- Tỷ tỷ! - Lục An chạy vào khuê phòng của ta, tươi cười rạng rỡ.
- Muội xem kìa, muội là con gái mà...
- Hì hì! Tại hôm nay muội có chuyện vui.
Ta đứng dậy, bảo Ngọc Bích rót cho muội ấy một tách trà, sau đó cùng ngồi xuống:
- Sao nào?
- Tỷ tỷ! Muội mới gặp được một người rất đẹp trai nha!
Đang nhấp dở ngụm trà mà ta suýt nữa sặc. Muội ấy đường đường là một tiểu thư khuê các mà lại nói ra những lời này được sao?
Thấy ta phản ứng như vậy, Lục An không những không dừng lại mà còn thao thao bất tuyệt về người đàn ông nọ. Nào là phóng khoáng, nào là khôi ngô tuấn tú, nào là phong lưu,... Ta có cảm giác như muội ấy có thể dành ra cả ngày để nói về người đó vậy. Ta mỉm cười với muội muội, nhất thời quên đi chàng chính là người kiếp trước mà muội yêu...
- Vậy sao? Người đó là ai vậy?
Lục An nhoẻn miệng cười, đôi má phúng phính ửng đỏ:
- Cha đã mời người ta đến rồi đấy. Tối nay tỷ tỷ sẽ được gặp nha.
- Muội... Không phải muội mới gặp người ta sao?
- Suỵt! Muội nói cho tỷ cái này, tuyệt đối không được nói với nương đó! - Làm ra vẻ thần thần bí bí, Lục An thì thầm chụm đầu lại với ta.
- Được. - Vì tò mò muốn biết nên ta đã giơ tay lên thề. Thấy vậy, nét mặt Lục An giãn ra, muội ấy nhỏ giọng ghé vào tai ta:
- Muội gặp chàng ấy những 6 tháng nay rồi!
- Cái gì? - Ta tròn mắt, kinh ngạc thốt lên.
- Tỷ đừng ngạc nhiên vậy chứ. Muội và chàng ấy rất tâm đầu ý hợp! Hơn nữa... hơn nữa.. muội cũng yêu người ta mất rồi.
Lời bộc bạch ngượng ngùng ấy của muội muội bỗng khiến ta khó thở.
Từ rất lâu về trước, hình như cũng từng có một lần muội ấy và ta trò chuyện như vậy...Đó là lần muội ấy cho ta biết rằng, người muội ấy yêu chính là chàng.
Và ta chợt ngỡ ngàng. Nếu lần này thật sự là chàng, ta sẽ phải làm sao? Yêu yêu hận hận, xoay vần hai kiếp, suy cho cùng cũng chẳng thể quên. Mạnh Bà thang năm xưa lẽ nào không đủ để ta quên đi chàng vĩnh viễn? Mối lương duyên năm xưa, có khi nào vẫn chưa kết thúc?
Muội muội càng nói, đầu óc ta càng lúc lại càng rối loạn. Nhưng ngoài ngồi đó nghe muội ấy nói, ta biết phải làm thế nào?
Chẳng mấy chốc mà xế trưa đã qua, giờ đã chập choạng tối. Ta thơ thẩn ngồi trong khuê phòng, Ngọc Bích thì vừa giả bộ tỉa tỉa mấy cái lá bên chậu hoa cạnh ta, vừa tỉa vừa lấm lét nhìn ta dò xét. Được một lúc lâu như vậy, ta đâm ra sốt ruột, đành lên tiếng:
- Nha đầu ngốc, em nhìn cái gì hả? Xem xem chậu hoa kia bị em tỉa thành cái gì rồi?
Như bị ta dọa cho hết hồn, cây kéo trong tay Ngọc Bích bỗng dưng rơi cộp xuống đất khiến nàng ấy khẽ kêu lên một tiếng thất thanh. Sau đó Ngọc Bích ngượng ngùng quay lại nhìn ta:
- Tiểu thư, tiểu thư nhận ra em nhìn cô từ khi nào vậy?
- Em đúng là thực ngốc... Ta mà không nhận ra được hay sao? Em đứng ngay gần như vậy, hơn nữa còn lượn lờ mãi một chỗ, tỉa suốt mà chẳng xong cái cây. Em nói ta không nhận ra cũng khó.
Ngọc Bích cười hì hì, nhặt cây kéo lên rồi rót cho ta một tách trà:
- Em nghĩ tiểu thư không biết chứ...
- Nhìn ta như vậy, rốt cuộc em muốn hỏi gì?
- Tiểu thư, người thật thông minh a~ Hôm nay em ra chợ, chợt có một người đi theo. Người đoán xem người đó là ai?
- Sở khanh? - Ta vừa nhấp một ngụm trà, vừa bình thản hỏi lại.
- Không! - Nàng ấy nhăn mặt. - Không có đâu. Tiểu thư đừng nghĩ linh tinh.
- Vậy là ai?
Thấy ta nhíu mày, Ngọc Bích liền không đùa nữa. Muội ấy rút từ trong tay áo ra một chiếc trâm cài. Ta cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Cây trâm bạch ngọc đó vốn dĩ là của ta, chỉ là mấy hôm nay không thấy. Có lẽ là đi ra ngoài rồi sơ ý làm mất. Với tính tình không mấy tỉ mỉ cầu toàn như ta, việc làm mất trâm hay hoa tai cũng không phải là hiếm.
- Tiểu thư, người còn nhớ lần cuối người thấy cái này là khi nào không?
- Ta có cả tủ trâm, ngày nào em cũng gài cho ta cả đống lên đầu,sao mà ta nhớ được.
Ngọc Bích ỉu xìu hỏi lại:
- Người cố nhớ đi mà!
- Không nhớ. - Ta lắc đầu quả quyết. Thật tình, ta không thể nhớ được trong cái đống trâm cài đầu đó có bao nhiêu cái trâm màu trắng, càng không nhớ được là ta đã cài bao nhiêu trong số đó nữa. Biết ta không nói dối, Ngọc Bích đành thở dài ngao ngán:
- Hôm nay em ra chợ mua chút đồ, đang đi thì bị một người giữ lại. Ai daaa... Hắn phong độ lắm nha~~~ Tiểu thư, người đó nhờ em đưa cái này cho người này!~
Vừa nghe xong, ta liền nhíu mày. Nam nhân sao? Ta để trâm cài trong tay nam nhân? Điều này... không quá vô lí đó chứ? Còn chưa kịp nghĩ xong, Ngọc Bích đã tiếp tục nói:
- Tiểu thư, vị tướng quân đó thật tiêu soái a~~~ Khắp người chỗ nào cũng toát ra khí thế đó!!!
- Hửm? Thế có bằng đại ca của ta không?
Đại ca của ta vốn từ nhỏ đã ra chinh chiến trên nhiều mặt trận cùng Hoàng Đế, đến nay được phong làm Lâm tướng quân, chấn giữ cả một vùng biên giới Hồi Hột tiếp giáp với Trung Nguyên. Huynh ấy chính là một vị tướng quân xông pha nhiều năm trên chiến trận, vậy nên chỗ nào trên cơ thể cũng bừng bừng nhuệ khí.
Thấy ta vặn lại như vậy, Ngọc Bích hơi cong môi lên, trả lời:
- Theo em nhìn thì vị tướng quân này còn nhỏ tuổi hơn Đại công tử nhiều. Vì vậy dĩ nhiên không thể bằng. Nhưng mà, cũng có tiền đồ đấy ạ!
Thấy nàng ấy nói vậy, ta liền bật cười rồi gõ vào trán nàng một cái:
- Em biết thế nào là " tiền đồ" sao? Xem ra lợi hại hơn ta rồi!
- Ai daa... - Ngọc Bích xuýt xoa, lè lưỡi ra cười - Tiểu thư, cô thật sự không nhớ gì về người ấy sao?
- Ừm... - Ta ậm ừ gật đầu, đúng là ta không nhớ. Một phần là do trí nhớ không tốt. Phần còn lại, có lẽ là bởi ta đã sớm bàng quan với mọi thứ xung quanh, chẳng có gì khiến ta cảm thấy ấn tượng nữa nên kí ức mới dễ phai đến vậy.
- Người đó họ Chu thì phải... - Ngọc Bích nhíu nhíu đôi mày mảnh lại, mơ hồ nghĩ đến thứ gì đó.
Ta cũng vậy.
Nếu là họ Chu, là một tướng quân và đã gặp qua một lần, có lẽ là kẻ ta đã gặp ngoài chợ lần trước - Chu Lượng.
Thấy ta im lặng không nói gì, Ngọc Bích lại đâm hoảng hốt, liền cuống cuồng khua chân múa tay:
- Tiểu thư, tiểu thư đừng giận. Em chỉ là kể lại thôi mà.
- Ta đã làm gì em đâu. - Ta lại một lần nữa gõ vào đầu nàng ấy, hơi nhíu mày. - Ta nhớ ra vị tướng quân mà em kể rồi nên đang nghĩ chút thôi.
- Ai vậy, ai vậy tiểu thư?
- Em cũng gặp qua một lần trước đây rồi.
Nàng ấy tròn mắt nhìn ta, ngơ ngác hỏi:
- Thật ạ? Sao em không nhớ nhỉ?
Ta mỉm cười, nhấp một hớp trà, sau đó cầm lên chiếc trâm ngọc trên mặt bàn. Có lẽ lần trước, vì vội đi nên ta đã lỡ đánh rơi vật này. Có khi nào, ta và hắn chính là " thiên ý"?
Đang ngơ ngẩn nghĩ vẩn vơ như vậy, đột nhiên một tì nữ đi từ cửa vào, quỳ xuống trước mặt ta:
- Tiểu thư, mời người xuống dùng bữa cùng lão gia và phu nhân.
- Ta biết rồi. Em lui đi.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy, ta cùng Ngọc Bích rời khỏi khuê phòng.
=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×
Trên bàn ăn đầy đủ cao lương mĩ vị trước mắt, nhưng ta lại chẳng nuốt nổi một miếng. Trước mặt ta đang là chàng... Và bên cạnh ta là muội muội. Lục An và chàng nhìn nhau suốt từ đầu đến cuối bữa ăn, khiến ta nuốt không trôi. Không chỉ vậy, Chu Lượng hôm nay cũng ở đây.
Hắn ta thì ra là "học trò" của đại ca ta. Trước kia, khi Chu Lượng vừa nhận chức tướng quân, mang trọng trách trấn giữ cả một vùng biên ải, gặp không ít khó khăn, đại ca ta đã giúp hắn binh lược không ít. Vì vậy, Chu Lượng nghiễm nhiên gọi ca ca ta là " sư phụ". Một tiếng sư phụ, hai tiếng sư phụ rất lễ phép( mặc dù ca ca ta chỉ hơn hắn có vài tuổi, vẫn là ta nhìn không quen, nghe không khớp).
- Muội muội, ăn không ngon sao? - Đại ca thấy ta thần người ra, liền nhắc khéo.
Nhận thấy bản thân có chút thất lễ, ta liền cười trừ:
- Thật vô ý quá. Muội hơi đau đầu nên...
Nương ta nghe vậy liền lo lắng hỏi:
- Không phải con lại phát bệnh đấy chứ?
- Con không sao, nương đừng lo. - Ta mỉm cười, cúi xuống định ăn tiếp. Nhưng vừa cầm lên bát cơm thì Chu Lượng đã nói:
- Lục tiểu thư, ta đã nghe về bệnh của nàng. Ở ngoài biên cương có một loại thuốc hiếm, có thể sẽ giúp nàng khỏi bệnh. Hay là lần sau ta đem đến một ít?
- Đa tạ Chu tướng quân, ta không sao. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại.
Ta lập tức khước từ ý tốt ấy. Mặc dù không biết tại sao nhưng ta luôn có cảm giác hắn ta rất quen thuộc, cứ như trước đây đã từng gặp vậy... Ta len lén ngước mắt lên nhìn hắn như muốn xác minh lại điều bản thân nghi ngờ. Không ngờ... ánh mắt của hắn và ta lại chạm nhau...
Ta giật mình, cúi gằm mặt xuống. Ánh mắt mà Chu Lượng nhìn ta cứ như muốn xoáy sâu vào tận tâm can, nhưng lại phảng phất chút gì đó bi thương buồn khổ. Tại sao hắn lại nhìn ta với ánh mắt đau buồn nhường ấy? Tại sao lần đầu gặp gỡ, ta lại có thiện cảm với hắn nhường ấy? Tại sao ta có thể tin tưởng hắn nhường ấy?
... Tại sao?
Cuộc nói chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn dường như kéo dài đến vô tận. Trong tim ta khó chịu, nhộn nhạo không sao kể xiết. Ta chỉ muốn chạy khỏi đây, chỉ muốn bịt chặt mắt lại, không thấy chàng và Lục An nhìn nhau đầy ân ái như vậy nữa... Nhưng... họ không dừng lại. Họ không biết rằng thực chất 1 kiếp đã qua đi, không biết rằng... ta đã từng yêu chàng kiếp trước và rung động cả kiếp này. Yêu chàng những 2 kiếp... Nữ nhân ngu ngốc, ta cũng chẳng tự nhận thông minh. Nhưng tại sao lại ngu ngốc đến mức này?
Bàn tay ta nắm chặt lấy, cuộn thành nắm đấm. Chẳng biết tự lúc nào, móng tay đã cắm vào da thịt, xót xa đến tận xương.
===============================
Đêm đó, ta trằn trọc, không sao ngủ được. Ngồi dậy, vớ lấy tấm áo mỏng, ta một mình xỏ giày đi ra ngoài. Gió đêm lạnh quá, lạnh buốt cả tâm can ta. Ngọc Bích đã sớm đi ngủ nên không gian chỉ còn vang vọng lại tiếng thở của ta cùng tiếng rít gào của gió tuyết. Bất chợt, có lột tiếng động lạ nơi bờ tường bên kia... Đêm rất tĩnh nên ta có thể nghe được mọi thứ, cho dù là tiếng động nhỏ nhất. Ta tò mò tiến lại. Không ngờ, càng đến gần thì tiếng xì xào lại càng rõ...
- Uy Vũ, đỡ muội!
- Nhảy xuống đi, có ta ở đây rồi.
- Nhưng mà...
- Nàng tin ta không?
- ... Vậy muội nhảy nhé?
Lục An?! Muội ấy làm gì ở đây?!
Phía bờ tường ấy vọng lại những tiếng sột soạt của quần áo... Sau rồi, " bịch" một tiếng... Và, giọng nói quen thuộc của muội muội cùng chàng vang lên phía bên kia bức tường:
- Nàng giỏi lắm.
- Muội biết! Giờ huynh đưa muội đi chơi đi!
- Nàng muốn đi đâu?
- Ưm... Ra chợ đi! Có lẽ giờ ở đó đang rất náo nhiệt!
- Được.
Ta choáng váng, lảo đảo dựa vào bờ tường lạnh lùng xám ngoét. Chàng ta và muội muội... hóa ra từ trước đến nay vẫn gặp nhau như vậy sao? Giọng chàng khi đó đầy ôn nhu, không chút đề phòng, không chút lạnh lẽo... Chàng đã từng như vậy! Chàng đã từng ấm áp như vậy! Nhưng... nhưng... Lục An! Cổ họng ta nghẹn đắng lại, nhịp thở càng lúc càng trở nên khó khăn. Nếu cứ mãi như thế này, trước sau gì chàng ấy cũng sẽ tổn thương mất!
Không suy nghĩ nhiều, ta lập tức cởi giày ném qua bờ tường, sau đó tự mình nhảy qua. Lớp tuyết phía dưới khá dày, vậy nên gần như không cảm thấy đau đớn chút nào cả. Ta chạy đi như bay trong đêm Tết Nguyên tiêu lạnh lẽo, không quan tâm đến quy tắc, không quan tâm đến bản thân là một tiểu thư khuê các. Nhưng rồi,ta sững lại. Ta chạy theo để làm gì? Ta chạy theo thì sẽ thay đổi được gì?
Ngay từ đầu... ngay từ kiếp trước, chàng đã không hề yêu ta... Ngay từ đầu không yêu thì vĩnh viễn sẽ là không yêu!
Suy nghĩ ấy tựa một thanh chùy thủ đâm sâu vào tâm can ta, đau đến tê tâm liệt phế. Ta nhận ra rằng: Dù đã luân hồi chuyển kiếp, suy cho cùng chàng cũng không yêu ta! Tệ hại hơn là ta còn hi vọng! Hi vọng chàng sẽ yêu ta!
Gió lạnh gào thét, ta vô định bước đi trong nỗi đau đớn khắc sâu vào trái tim. Cảnh chợ đêm sáng quá, đèn lồng đỏ trăng khắp cả một vùng trời đen. Ta không hề cảm thấy ấm áp, chỉ cảm thấy lạc lõng trước cảnh đẹp này. Nỗi đau ấy khiến ta muốn gục ngã! Giá như... giá như có một chiếc xe ngựa băng qua đây... Giá như... ta lại có thể kết thúc một kiếp nữa yêu chàng thì thật tốt.
" Hí!! Hí!!!!"
Tiếng ngựa hí từ đâu truyền tới, khiến ta kinh hoảng giật thót mình. Thế nhưng lại hoàn toàn không tránh né. Đã chết một lần vì chàng, không lẽ còn sợ hay sao?
Cơ thể ta như một con thoi lao ra lòng đường đầy nguy hiểm...
Ánh sáng rực rỡ chẳng hiểu tự khi nào đã bao quanh ta thành một mảng sáng chói lòa.
Hóa ra, không phải ta tỏa sáng; mà là hắn đã xuất hiện.
- Nàng còn định bất cẩn bao lần nữa? Đây đã là lần thứ ba rồi.
Nam nhân có đôi mắt kiên định của loài chim ưng ấy... Là hắn, Chu Lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top