Mãi mãi là thế thân

Ta tặng chàng một đời bình an, chàng tặng ta một đời đau khổ...

Ta tặng chàng ngàn niềm hạnh phúc, chàng tặng ta vạn tấn thương đau...

Ta tặng chàng bao nhiêu nụ cười, chàng tặng lại cho ta bấy nhiêu nước mắt.

Ta biết, người chàng yêu không phải ta, tất cả những thứ kia cũng là do ta tự nguyện dâng lên cho chàng. Ta không cần báo đáp, cũng không cần chàng biết ơn. Nhưng tại sao chàng lại tặng lại ta những thứ đau đớn nhường ấy?

Nữ nhân vốn ngu ngốc, ta cũng chẳng nhận mình thông minh. Ta chỉ biết yêu chàng, chỉ biết ở bên chàng như một hòn đá nhỏ. Ta không yêu cầu chàng làm bất cứ thứ gì cho ta, chỉ xin chàng cho ta vĩnh viễn ngoan ngoãn ở bên chàng. Nhưng chàng không cho.
Chàng nói muội muội của ta, cũng là thê tử của chàng sẽ ghen, vậy nên hơn 1 năm không đến gặp ta.

Hết 1 năm đó, chàng đến. Ta vui vẻ khôn cùng. Chàng nói với ta rằng, muội muội của ta đã không còn yêu chàng nữa. Ta đau đớn khôn cùng...
Lại 4 tháng dài đằng đẵng nữa, ta ở bên chàng, cùng chàng chia sẻ nỗi đau. Chàng đau vì muội muội ta, còn ta thì đau vì chàng.

Vào đêm Tết Nguyên Tiêu lạnh lẽo, chàng thì thầm với ta, rằng nếu ta có thể làm thê tử của chàng thì thật tốt. Ta vui vẻ đồng ý, vui vẻ chấp nhận, thậm chí còn rất hạnh phúc trong đêm động phòng. Nhưng chàng nghĩ ta không biết sao?

Đêm động phòng ấy, chàng đã lấy một dải lụa đen bịt vào mắt ta. Mục đích của chàng chính là tìm kiếm hình bóng của muội muội ta trên cơ thể ta. Chàng không gọi tên ta, chỉ gọi tên muội ấy. Chàng có biết, sau dải lụa đen kia, một đôi mắt đang âm thầm tuôn lệ?

Những tháng ngày sau đó, chàng nhất mực sủng ái ta, luôn cho ta kè kè bên chàng. Nhưng đó là bởi chàng coi ta là muội muội. Thậm chí đến ngay cả y phục chàng tặng ta cũng giống của muội muội đến tám, chín phần.
Ta biết hết chứ. Chàng nghĩ ta không tủi thân? Nhưng nếu chàng hạnh phúc, ta cam lòng hết. Là thế thân cũng không sao, trở thành muội muội cũng không sao, ta vui vẻ chấp nhận hết.

Từ ngày vào phủ của chàng, muội muội chưa một lần đến tìm ta. Nhưng hôm ấy thì khác. Muội ấy đến chỗ ta, nở một nụ cười ấm áp như ngày trước, sau đó nhẹ nhàng nói với ta:

" Tỷ tỷ, muội thật ghen tị với tỷ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tỷ vẫn có thể ở bên cạnh chàng ấy như vậy, thật đáng khâm phục. Muội đây khi nhìn thấy cũng phải giật mình."

" Muội quá khen rồi."- Ta nhàn nhạt đáp lại. Cuộc nói chuyện này của muội ấy, ta đã sớm nhận ra ý tứ trong đó.

" Thật ra, muội cảm thấy rất có lỗi với chàng ấy... Nhưng muội không có đủ dũng khí để đi xin lỗi... Vậy nên muội sẽ chứng minh bằng hành động."

Chén trà trên tay ta bất giác rung lên.

" Muội muốn cùng chàng ấy ' gương vỡ lại lành'?"

Muội ấy nhìn ta, cười:

" Muội nhất định không làm chàng ấy đau khổ."

Ta lạnh lùng nói:

" Ta không cho phép."

" Tỷ... Tỷ dựa vào đâu chứ?"

" Dựa vào đâu? Dựa vào cách đối xử với chàng ấy trước đây của muội. Ta không thể đứng nhìn chàng ta một lần nữa, chết vì muội. Muội không đáng."

" Vậy tỷ nghĩ mình đáng?"

" Ít nhất, ta không bao giờ rời bỏ chàng ấy như muội."

" Chàng ấy chỉ yêu mình ta!"

Khi muội muội hét lên như vậy, bao nhiêu sự thật bấy lâu nay chôn giấu trong lòng ta chợt như một cơn đại hồng thủy ùa tới, phanh phui mọi chuyện. Tim ta đau như cắt, chỉ hận không thể kiềm lại nước mắt trước mặt muội ấy mà thôi. Nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi, chàng đã bước vào:

" Ta đã không còn yêu nàng nữa. Xin nàng, đừng ảo tưởng."

" Chàng..." Muội muội nhìn chàng, sững sờ.

Chàng ôm ta vào lồng ngực, sau đó không chút biểu cảm nói với tì nữ của muội muội:

" Đưa nàng ấy về."

Đợi đến khi nàng ấy rời đi, chàng mới thì thầm vào tai ta:

" Để nàng mệt mỏi rồi. Ta xin lỗi."

Trong tim ta lúc ấy hạnh phúc biết bao, ấm áp biết nhường nào...

Mùa đông lại đến, thân thể muội muội ta vốn từ nhỏ yếu ớt nên lâm bệnh. Chàng ngoài mặt nói là không quan tâm, nhưng đêm nào cũng lặng lẽ đến chỗ muội muội. Chàng nghĩ ta không biết chàng vẫn còn yêu? Chàng nghĩ ta không biết ta đến giờ vẫn chỉ là người thay thế? Chàng nghĩ ta không biết chàng vẫn đau khổ vì muội ấy hay sao?

Nếu ta lâm bệnh, chàng sẽ đến thăm ta, hỏi han ta vài câu, cắt cho ta vài thang thuốc, sau đó phủi tay ra về.
Nhưng nếu muội muội ta lâm bệnh, chàng sẵn sàng ngồi đó cả đêm nhìn muội ấy; sẵn sàng giết chết tất cả những kẻ nói rằng bệnh tình muội ấy không thể cứu vãn được nữa.

Chàng biết tại sao không? Vì trước giờ người chàng yêu, là muội ấy. Ta suy cho cùng cũng chỉ là thế thân...

Nửa năm sau,muội muội vì không chống chọi nổi bệnh tật mà ra đi, chàng đến cơm không buồn ăn, nước không buồn uống.

Ta một thân bụng mang dạ chửa đến thăm chàng, chàng chỉ nhìn ta, không nói lời nào.

Suốt mấy tháng ròng như thế, chàng im lặng với ta, không hoan nghênh cũng chẳng cự tuyệt, chỉ im lặng. Bấy giờ ta mới nhận ra, cái ta sợ nhất không phải chàng không yêu ta, mà là chàng im lặng.

Một ngày, khi chàng đã say mèm, ta đưa chàng về phòng, chàng liền hất tay ta ra, gầm lên:

" Biến đi! Phiền phức! Để cho ta một mình!"

" Nhưng chàng..."

" CÚT! TA KHÔNG CẦN BẤT CỨ AI QUAN TÂM TA, PHIỀN PHỨC!"

Nghe câu nói đó của chàng, ta sững sờ mất một lúc lâu, sau đó mới lui về phòng. Ngồi trong căn phòng kín, ta vuốt ve chiếc bụng đã được 7 tháng này, một mình khóc lóc...

Chàng đã khi nào nghĩ đến cảm nhận của ta chưa? Trơ mắt nhìn chàng và muội muội vui vẻ, sau đó lại âm thầm ở bên chàng suốt bao lâu, tiếp đến chấp nhận làm thế thân của muội muội; thậm chí mang trong mình giọt máu của chàng. Nhưng chàng? Chàng đã khi nào quan tâm đến ta chưa? Hay những lần chàng hỏi thăm ta chỉ là vì ta giống muội muội?

Đêm nay trời lại trở rét, đứa con trong bụng ta quẫy đạp không thôi. Ta đau đớn gọi tên chàng, nhưng chàng không đến. Bà đỡ chạy đến với ta cùng bao nhiêu tì nữ. Đêm hôm đó, ta đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Vì bệnh tình lúc trước khi mang thai, ta đẻ non những 2 tháng. Thân thể suy nhược, sau khi sinh, ta chẳng mấy chốc lâm bệnh nặng. Con trai của chúng ta, ta tự mình đặt tên cho nó, tự mình may áo, may tã cho nó. Mỗi lần nó khóc, ta đều nói với nó rằng:

" Con nín khóc đi, nhất định phụ thân con sẽ tới..."

Nói câu đó, lòng ta đau như cắt.

Đến một ngày, chàng tới chỗ ta. ta vui mừng khôn xiết. Ta không cho chàng biết ta bệnh, lập tức sai tì nữ thay đồ, trang điểm cho ta để ta tiếp đón chàng.

Nhìn thấy ta, chàng chỉ nhàn nhạt cười:

" Xin lỗi, ta bận quá, không đến với nàng được."

" Không sao. Thiếp ổn mà."

Tuy nói như thế, nhưng trong lòng ta đã sớm bị một con dao rạch ra, nát vụn...

Nhìn chàng chơi đùa với con trai của chúng ta, ta rất vui vẻ, ta rất hạnh phúc. Ta mong rằng ngày nào cũng như thế, ngày nào chàng cũng đến đây với ta, chơi cùng con. Nhưng không được. Có lẽ ở trên kia, muội muội lại ghen tuông, không cho ta được ở bên chàng...

Ta sai tì nữ đem con đến chỗ chàng, nói rằng vì ta không khỏe, sẽ để nó ở chỗ chàng ít hôm. Nhưng thực chất, bệnh tình của ta càng lúc càng nặng, nếu để con ở chỗ ta, nó sẽ sớm lây bệnh mất. Vậy nên ta gửi nó đến chỗ chàng, cũng không cho chàng biết bệnh của ta đã rất nghiêm trọng.
Chàng không hỏi han ta, chỉ nói với tì nữ chuyển lời hộ chàng:" Nàng sớm bình phục."

Ta biết chàng không còn có chút tình cảm nào với ta, cũng biết ta chẳng có vị trí nào trong lòng chàng nữa. Bởi vậy, ta chỉ im lặng, dùng những ngày cuối cùng của cuộc đời mình để may vá. Ta may cho chàng một bộ đồ rất đẹp, nhớ rằng chàng hay ăn mặc phong phanh, vậy nên cũng may cho chàng một chiếc áo choàng thật ấm, để chàng không bị lạnh, bị rét. Ta chỉ mong nó có thể như vòng tay của ta, ôm lấy chàng, bao bọc chàng.

Ta may cho con rất nhiều quần áo, tã lót, túi thơm. Mong rằng những hương liệu ta cho vào túi thơm sẽ đủ cho con dùng đến năm nó 10 tuổi, đủ khôn lớn, đủ trưởng thành để không khóc khi biết tin mẫu thân nó đã mất khi nó còn chưa tròn 6 tháng tuổi.
Chàng biết không, ta thương con, ta thương cả chàng. Nhưng cả con và chàng, đều không ở bên ta lúc này. Ta không trách con, cũng không trách chàng. Chỉ là ta tự hỏi: Yêu chàng có phải là một lựa chọn đúng đắn? Liệu rằng về sau, đứa con mà ta sinh ra có được chàng yêu mến? Nếu một mai ta chết đi, liệu chàng có đau lòng?

Nước mắt ta, một lần nữa như trận mưa lớn, chảy dài trên gò má...

Thế rồi một ngày, khi ta đang may cho chàng thêm một chiếc khăn bông bên cửa sổ, ta bỗng chốc thấy trời đất tối sầm lại, quay cuồng... Vòm họng ta dấy lên mùi vị tanh tưởi, thế rồi sắc đỏ bao lấy tầm mắt của ta. Chiếc khăn bông trắng ta đang may cho chàng, bỗng chốc trở thành màu đỏ thẫm. Đó là máu của ta.

Không lâu sau, những âm thanh ồn ào của đám tì nữ vang lên, thế rồi ta chẳng còn biết gì nữa...

Đến giờ, khi tỉnh dậy, ta cũng chỉ biết chàng không có ở đây. Ta biết, ta chỉ có thể cầm bút lên viết nốt dòng này, sau rồi sẽ không thể mở mắt ra được nữa.

Ta từ trước đến nay vẫn luôn yêu chàng, ta không hối hận vì những việc ta đã làm, đã hi sinh vì chàng. Nhưng chàng biết không? Nếu được làm lại một lần nữa, ta không bao giờ chọn yêu chàng. Ta không hận chàng, nhưng ta hận ta. Ta hận ta quá xuẩn ngốc vì đã yêu một người không yêu ta...

Xin lỗi chàng, đến lúc ta phải đi rồi. Con của chúng ta, xin chàng yêu thương nó.

Từ nay, ta sẽ không đến tìm chàng để làm phiền nữa. Chàng nhớ giữ gìn sức khỏe. Ta yêu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top