Hoa tàn, hoa lại nở
Câu chuyện của hắn kết thúc, nước mắt ta tự lúc nào đã tuôn rơi. Hắn nhìn ta, bi thương trong tầm mắt. Ta nhìn hắn, đau đớn thấu tâm can... Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay thô ráp lên gương mặt của ta, nhẹ nhàng nói:
- Đừng khóc.
- ... - Không nghe lời hắn, nước mắt ta vẫn không tự chủ được mà tuôn rơi. Có bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, tại sao bây giờ ta mới nhớ?
Kí ức một lần nữa ùa về trong tâm trí ta. Không, không phải đùa. Đó là sự thật. Hắn không lừa ta... Mọi chuyện đều là thật...
- Tại sao bây giờ ngươi mới đến? - Bờ môi ta run run cất tiếng, nước mắt đã hoen nhèm khóe mi...
Hắn vuốt ve gò má ta, ánh mắt ôn nhu vô cùng:
- Ta không dám đi tìm nàng. Ta sợ lại yêu nàng thêm lần nữa, cũng sợ nàng yêu hắn thêm lần nữa.
Nước mắt ta vẫn không ngừng tuôn rơi. Người ta yêu, không yêu ta. Người yêu ta, ta lại không thể nhớ... Mạnh Bà thang năm ấy lẽ nào ép ta nhớ người ta muốn quên, lại ép ta quên người ta cần nhớ? Thật nhẫn tâm... Nhưng nếu đã sợ yêu ta, sợ sầu khổ vì ta một kiếp, tại sao hắn lại đi theo ta như vậy? Như đọc được suy nghĩ của ta, hắn liền tiếp tục nói:
- Nhưng ta vẫn đi tìm nàng vì lần này, ta sẽ đưa nàng theo, bất luận nàng yêu ta hay yêu Lâm Uy Vũ, ta đều sẽ đưa nàng theo.
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, kiên định nói rành rọt từng chữ. Nhưng có lẽ vì đã sầu khổ một kiếp chỉ vì chữ " yêu", vậy nên ta vẫn mơ hồ hỏi lại hắn?
- Ngươi thật sự yêu ta sao?
Hắn không nói, chỉ cầm lấy bàn tay ta, đặt lên lồng ngực mình.
- Nàng có thấy nó đang đập không?
Đó chính là nhịp tim của hắn, nhưng cũng là nhịp tim của ta khi yêu chàng... Nhịp tim vội vàng, gấp gáp của tình yêu chân thật.
Đáy mắt hắn trong veo như một hồ nước, trong đó có phản chiếu bóng hình ta, vừa hoang mang, lại vừa ngơ ngác... Một ngôi sao rơi vào tầm mắt hắn. Không, không phải một ngôi sao, đó là pháo hoa. Pháo hoa sáng rực cả một bầu trời, chiếu sáng luôn cả ngũ quan anh tuấn của hắn, chiếu sáng bạc môi đang mím chặt của hắn, chiếu sáng cả tấm chân tình hắn dành cho ta.
Kiếp trước, ta mải miết chạy theo chàng đến gãy cả chân, hắn chạy theo ta mà đánh rơi cả cuộc đời. Ta nhìn chàng với muội muội, đau đớn nâng lên li rượu chúc phúc, sẵn sàng làm thiếp, chỉ cần được ở bên chàng ngày qua ngày... Hắn nhìn ta bên chàng, vì không muốn uống chén rượu mừng kia mà tình nguyện ra biên ải, sau đó cũng vì hạnh phúc của ta mà trở về... Một tướng quân oai phong lẫm liệt như hắn, tưởng chừng như không bao giờ lung lay hay sụp đổ, nhưng chỉ vì ta mà chết đứng.Thật ra từ trước đến nay, ta vẫn chỉ cần một nam nhân yêu ta hơn cả mạng sống.
Ta đã qua cái tuổi chạy theo chàng đến mệt nhoài, đã qua cái tuổi nông nổi, bồng bột, cũng qua cái tuổi bất chấp mọi thứ vì một chữ " Yêu" rồi. Ta chỉ cần một kẻ có thể thương yêu ta, một kẻ có thể ôm ta vào lồng ngực, chở che ta khỏi mọi giông tố bão bùng, chỉ cần một kẻ nắm tay ta thật chặt, cùng nhau nhẹ nhàng trải qua kiếp này. Thế là đủ. Ta đã chịu quá nhiều thương tổn, cũng quá mỏi mệt với việc chạy theo một mảnh trăng dưới nước. Bất kể là gì cũng có giới hạn, ngay cả tình yêu ta dành cho chàng...
Bàn tay nhỏ bé của ta vẫn áp lên lồng ngực hắn, cảm nhận rõ từng nhịp tim đang đập rộn ràng. Ta nhìn hắn, dưới đáy mắt hắn dường như có một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, sáng đến vô cùng...
Ta cất lời:
- Chu Lượng, chúng ta đi hết kiếp này, ta không cho phép huynh buông tay ta.
- Chu Lượng này thề có trời đất, nếu buông tay Lục Cầm, chết không được tử tế. Hắn giơ hai ngón tay lên trời, ánh mắt sắc lạnh, không có nửa ý cười.
Đến lúc này, ta đã chẳng còn lo toan điều gì nữa. Ta cũng chỉ biết, hắn yêu ta thật lòng. Ta cũng chỉ biết, ta muốn ở bên hắn cả đời.
Ta nhón chân lên. Bao nhiêu kí ức khi xưa sáng lên nơi trái tim ta, cả chàng và Lục An đều là một mảnh của kí ức ấy. Nhưng, chẳng quan trọng nữa. Trong mắt ta giờ đây, chỉ có hắn là quan trọng. Nụ hôn của ta tự khi nào đã yên vị trên môi của hắn.
Pháo hoa trên bầu trời đêm tỏa sáng rực rỡ tựa một bầu trời đầy sao, cũng như một vườn hoa đang nở bung khoe sắc. Hóa ra, hoa tàn, hoa vẫn có thể nở, tình tàn, tình vẫn có thể lưu.
================================
Hơn 2 tháng sau, hôn sự của ta và Chu Lượng được cử hành. Cũng vào ngày đó, hôn sự của muội muội và Lâm Uy Vũ. Hai tiểu thư của Lục gia cuối cùng đã yên ổn xuất giá. Ta theo hắn ra biên ải, muội muội theo chàng về Lâm phủ. Trước khi đi, ta chỉ đơn giản nhìn muội ấy, nhẹ nhàng nói: " Kiếp này, muội hãy yêu chàng ấy thật nhiều. Bất kể có chuyện gì, ta tin chàng ấy cũng đều yêu muội." Muội ấy không nói, chỉ cười đến híp cả mắt.
Đêm hôm ấy ở phủ hắn, phòng của ta và hắn được trang hoàng một sắc đỏ rực. Chữ " hỉ" thật lớn được dán ở khắp phòng. Đây không phải lần đầu ta kết hôn, nhưng sao vẫn cảm thấy hồi hộp đến mức tim đập thình thịch. Mãi đến tối muộn, cánh cửa mới được mở ra. Tiếng bước chân trầm ổn ấy, ta đã nghe đến quen.
Hắn bước lại gần giường, nhẹ nhàng gọi:
- Lục Cầm.
- Sao?
Ta có thể nghe tiếng hắn bật cười...
- Không có gì. Ta sợ nàng chạy mất.
Ta cũng mỉm cười:
- Chàng mà không vén tấm khăn này ra, ta sẽ khó chịu mà giật ra luôn đấy.
Hắn liền xoay người lại, cầm lấy cây gậy rồi nhẹ nhàng vén lên tấm khăn che mặt màu đỏ của ta. Khoảnh khắc mắt ta và mắt hắn chạm nhau, ta mới cảm thấy trái tim mình đang đập rộn lên...
- Nàng đỏ mặt? - Hắn cúi người xuống, dí sát mặt vào ta. Theo bản năng; ta quay mặt sang một bên, đồng thời chống tay lên ngực hắn như muốn đẩy ra:
- Không... không có.
Sức của hắn với sức của ta chẳng khác gì một con voi với một con kiến, vậy nên dù tay ta có chống lên ngực hắn thật nhưng cũng chẳng thể đẩy ra xa. Nét cười trên môi hắn ngày càng đậm, hắn xoay người ta một cái, cả người ta lập tức thọt lỏm trong lòng hắn. Hắn thì thầm:
- Lục Cầm...
- Chuyện gì?
- Có thật nàng ở đây không?
- Thật.
- Nàng đã bao giờ hối hận vì kiếp trước không đi theo ta?
Ta không biết. Ta chỉ biết, kiếp này ta và hắn được bên nhau.
- Chưa từng hối hận. - Ta cười.- Nhưng ta thấy bản thân quá rảnh rỗi. Đi hết một kiếp, quên tất thảy mọi thứ về chàng; cuối cùng thì ta lại ở bên chàng. Coi như, ta đợi được.
Hắn nhìn ta, đôi mắt lấp lánh như ánh sao. Mặt lại đối mặt, mắt lại đối mắt.
- Lục Cầm... Ta sợ nàng lại đi.
- Ta cũng sợ chàng sẽ đi.
- Nàng sợ?
- Sợ.
Sao ta lại không sợ? Vất vả như vậy mới đến được ngày hôm nay, lí nào ta lại không sợ?
- Vậy hãy thề đi. Một ngày làm phu thê, bên nhau đến bạc đầu. - Ánh mắt hắn nhìn ta sâu hun hút, khiến ta như lạc vào một mê cung không lối thoát...
- Một ngày làm phu thê, bên nhau đến bạc đầu.
Nến đỏ thổi tắt, chỉ còn lại một không gian mang màu đen tối tăm. Nhưng lần này, trong không gian ấy, không chỉ có mình ta.
Ta tin lời hắn thề :" Một ngày làm phu thê, bên nhau đến bạc đầu. "
Hắn tin lời ta thề: " Một ngày làm phu thê, bên nhau đến bạc đầu."
Có lẽ, ta dừng chân ở đây thôi. Bởi khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, ta đã không còn lối thoát. Mà cũng tốt, cứ ở lại mê cung ấy của hắn cả đời này cũng được. Ta cam lòng.
Ngày hôm ấy, nàng, hắn, chàng và muội muội đã bắt đầu lại một kiếp. Không có hối hận, chỉ có hạnh phúc mĩ mãn. Không có tình yêu điên cuồng, chỉ có một tình yêu phẳng lặng như mặt nước hồ. Đó là tình yêu của kẻ già. Chỉ cần một người ở bên, một người tựa vào, một người cùng nhau nắm tay đến niên bách giai lão. Không ai hối hận, không ai khóc than, cũng không ai đau khổ. Đó là cái kết mĩ mãn cho mọi câu chuyện tình. Mọi chuyện đã kết thúc, không còn bất cứ khổ đau nào nữa. Từ phút này, cuộc sống của họ chỉ còn hạnh phúc mà thôi.
" Một ngày làm phu thê, bên nhau đến bạc đầu." Chỉ cần tin vào điều đó, ngay cả khi luân hồi chuyển kiếp thêm lần nữa, họ vẫn sẽ ở bên nhau. Bên nhau đến bạc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top