Đèn lồng dưới nước

Chu Lượng cứ thế, ôm lấy eo ta, đôi mắt ngập tràn tình ý. Hắn nhìn ta thật lâu, ta cũng nhìn hắn chăm chú. Tại sao... đã hai lần rồi, hắn lại có thể xuất hiện đúng lúc đến thế?

- Tại sao nàng lại khóc? - Chu Lượng đỡ ta đứng thẳng dậy, đối mặt với hắn.

Từ nãy đến giờ, ta đều cảm thấy mọi thứ sao mà mờ nhạt... Hóa ra là bởi nước đã ngập trong mắt. Ta không trả lời hắn, cũng không né tránh những ngón tay kia đang ve vuốt từng giọt nước mắt trên gò má ta. Ta chỉ cảm thấy rất ấm áp, rất bình thản... Nếu vài khắc trước trong ta là nỗi đau đớn đến tê tâm liệt phế, sự lạnh lẽo đến thấm đẫm vào tâm can thì giờ, ta chỉ cảm thấy muốn đứng yên như vậy...

- Nàng cứ khóc thế này, ta rất đau lòng.- Hắn ôn nhu nói, cả bàn tay thô ráp ấy ôm trọn cả gương mặt đang nhòa đi vì nước của ta. Thật ấm áp, cũng thật... quen thuộc.

- Tại sao?

Hắn không trả lời, chỉ âm trầm nhìn ta. Vẫn là đôi mắt chim ưng đó, vẫn là ánh nhìn đau đớn đó, nhưng... ta lại không thể nhớ ra được!

Bất chợt, hắn hé ra bạc môi, chua xót cất lên chất giọng khàn khàn...

- Hóa ra nàng chỉ nhớ hắn.

Ta sững người mất mấy khắc mà vẫn không hiểu hắn đang nói gì. Nhớ hắn? " Hắn" mà Chu Lượng nhắc đến là ám chỉ ai? Ta và Chu Lượng... đã từng gặp nhau sao? Không để ta kịp thắc mắc, hắn đã lại siết chặt lấy bàn tay buốt lạnh của ta, nói nhỏ:

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Bất cứ nơi đâu nàng muốn, ta sẽ đưa nàng đi.

... Tại sao câu nói ấy lại thân thuộc đến như vậy? Chu Lượng hắn vẫn kiên định nhìn ta, nắm lấy tay ta thật chặt như không muốn rời.

Tết Nguyên Tiêu, khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ. Sắc đỏ rực rỡ tươi thắm cả một khoảng trời tựa như một ngọn lửa khổng lồ, sưởi ấm mọi thứ trong đêm tuyết lạnh lẽo.

Hắn dẫn ta đến chân cầu Tuyết Liên. Sở dĩ, cây cầu này mang tên đó là bởi từ trên cầu nhìn xuống dưới người ta có thể nhìn thấy những đóa hoa sen trắng tinh khôi như tuyết. Chỉ là tiết trời lạnh lẽo như vậy, bất cứ hồng liên hay bạch liên đều không thể nở được. Hắn ngưng lại một lát, sau đó siết lấy tay ta dẫn ta đi lên cầu.

Trên cầu, đèn lồng đỏ trăng hai bên đường như hai dải hoa đỏ rực. Dưới hồ, đèn lồng đỏ phản chiếu xuống mặt nước, lấp lánh như ánh sao xa. Bất giác ta cảm thấy khung cảnh này sao hết sức quen thuộc. Phải chăng ta đã từng thấy qua?

Chu Lượng bỗng dừng lại, đứng đối diện với ta...

- Xin lỗi, Lục Cầm... Tất cả là lỗi của ta.

Ta không hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi lại. Có lẽ hắn sai khi lôi ta đi như vậy, mà cũng có lẽ hắn sai khi ngăn ta chết đến hai lần. Ta cũng không biết nữa.

- Nàng thật sự không còn nhớ ta sao? - Bất giác, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào ta, đáy mắt hiện lên một thứ ánh sáng mờ nhạt. Ta không rõ đó là gì, cũng không rõ đã thấy ở đâu. Chỉ biết, nó rất quen thuộc, tựa như từng gặp qua, tựa như từng nhìn thấy.

- Ta... gặp chàng ở đâu rồi sao? - Ta mơ hồ hỏi lại.

Chu Lượng vẫn nhìn ta, vai hắn rũ xuống, tỏ rõ vẻ bất lực:

- Ta biết mà... Nàng quả thực... không nhớ ta.

- Ta gặp chàng khi nào? - Ta nghi hoặc hỏi lại. Từ trước đến nay, trí nhớ của ta vốn rất tốt. Đừng nói chuyện ở kiếp trước, ngay cả chuyện hồi nhỏ ta nghịch ngợm ra sao, cha nương phải kiên nhẫn thế nào, Ngọc Bích đến từ lúc nào, lần đầu trông thấy nàng ra sao, ta đều có thể nhớ rõ. Ta còn nhớ được tên loài hoa mà hôm ấy chàng tặng ta, nhớ được màu của bộ y phục ngày ta gặp chàng, nhớ mọi thứ... Sao ta có thể quên được một kẻ như hắn nếu đã gặp? Ta vốn dĩ từ trước đến nay chỉ gặp cha, đại ca, nhị ca, lục đệ và chàng là nam nhân, nếu gặp thêm một người nữa là hắn, không lí gì ta lại có thể quên được. Nhưng trong kí ức của ta thậm chí chẳng có lấy một cái tên họ Chu chứ đừng nói gì đến hắn.

Hắn vẫn nhìn thẳng vào ta, bạc môi hơi mím lại. Có lẽ hắn đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám nói. Ta không hiểu hắn muốn nói gì, cũng không biết tại sao hắn không dám nói; chỉ biết ta cũng đang trông chờ một điều gì đó mà ngay cả bản thân ta cũng chẳng rõ nữa. Chu Lượng, ngươi muốn nói gì? Ngươi muốn nói gì? Hãy nói đi, nói đi chứ...

Hắn vẫn không nói gì.

Bất chợt ta thấy trên mặt hồ bừng lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Không phải ánh đèn lồng, không phải ánh trăng bạc; đó là đèn hoa đăng...

Từng chiếc đèn hoa đăng trắng muốt lập lờ trôi trên mặt nước, đem trên mình thứ ánh sáng vàng dịu của ánh nến; huyền ảo, mơ mộng... Nhưng cái đặc biệt ở đây là có rất nhiều đèn hoa đăng màu trắng, dường như ngập cả một hồ, đâu đâu cũng nhìn thấy. Cứ như tuyết liên đang nở giữa mùa đông vậy.

Ta ngây người ngắm nhìn khung cảnh ngập tràn sắc màu lung linh của ánh sáng ấy, trong lòng bỗng dưng xao động. Nếu giờ đây cho ta quay lại 6 năm trước, có lẽ ta thà đi ngắm cảnh đẹp này với hắn còn hơn ngồi bên chàng trong ngày tuyết rơi...

Bạc môi hắn một lần nữa hé mở, nhưng lại không khép vào như trước nữa. Hắn cất lời:

- Nàng nghĩ rằng một mình nàng chết đi năm đó sao?

Ta giật thót mình, quay phắt lại nhìn hắn. Thái độ của hắn không phải buộc tội, không phải " bắt quả tang". Thái độ của hắn, toàn bộ chỉ là sự u buồn. Trái tim ta hẫng đi một nhịp. Không phải sợ hãi hay sững sờ, đó là nhói... Dường như có một điều gì đó mơ hồ trong ta. Nhưng mờ quá, ta không nhớ nổi... Không nhớ nổi... Rốt cuộc ta đang muốn nhớ đến điều gì?

- Lục Cầm... Nàng đã từng nói, nếu tuyết liên nở vào mùa đông, nàng sẽ không còn yêu Uy Vũ nữa.

Thanh âm từ cổ họng hắn vang lên lại khiến ta cứng họng. Hóa ra là hắn làm những chiếc đèn hoa đăng kia ư? Ta không biết nói gì, chỉ ngây ra nhìn dáng vẻ của hắn. Chu Lượng cúi gằm mặt xuống, hai nắm tay cuộn chặt, nhưng toàn thân lại vững chãi như một ngọn núi, không chút run rẩy hay lùi bước. Hắn vẫn tiếp tục:

- Ta cũng chết đi như nàng. Và, ta cũng đã sống lại như nàng. Suốt nửa năm sau khi sống lại, ta không dám đến tìm nàng. Ta sợ rằng nếu đến, nàng sẽ lại cự tuyệt ta, sợ rằng ta sẽ lại bỏ lỡ nàng, ta sợ sẽ lại phải nhìn thấy nàng ở bên hắn... Ta vốn không tin vào thiên mệnh, nhưng dù đã qua một kiếp, dù ta đã không đi gặp nàng, dù đã nhận ra cầm quân trấn giữ phương Nam những nửa năm, nhưng... rốt cuộc ta lại gặp nàng. Lục Cầm, có thể yêu ta không?

- KHOAN ĐÃ! - Ta hét lên, hai tay bất giác bịt chặt lấy hai tai. Ta nhìn hắn, một chữ hắn nói từ nãy đến giờ ta cũng không hiểu! Hắn... đang nói đến điều gì? Quan trọng hơn... Hắn rốt cuộc là kẻ nào?

- Ngươi... là ai? - Ta ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn hắn. Ta không biết hắn là ai, nhưng ánh mắt của hắn rất quen thuộc. Ngay từ lần đầu gặp hắn, ta cũng chẳng có cảm giác phải đề phòng, lần nào gặp hắn, ta cũng cảm thấy rất quen. Không lẽ...

- Ta và nàng đã gặp nhau từ kiếp trước. - Hắn nghiêm túc nhìn ta, trong ánh mắt không có nửa tia đùa cợt.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tháng tám năm ấy, nắng gay gắt chiếu đến rám cả màu da. Chu Lượng khi đó chỉ mới 17 tuổi, là một tên lính nhỏ nhoi dưới trướng của Lục Hàm - huynh trưởng của Lục Cầm.

Giữa tháng tám, trong sân nhà của huynh trưởng nàng chỉ toàn là tiếng " bịch bịch" của những lần rèn luyện.

Chu Lượng tung lên một quyền, hướng thẳng má Lục Hàm nhưng may mắn thay lại tránh được. Lục Hàm đá sang một cước, Chu Lượng cũng kịp né sang một bên. Cứ như vậy, dường như trận đấu không bao giờ kết thúc. Một bên đánh, một bên đỡ, tiếp tục tấn công, lại tiếp tục phòng thủ, gần như không có điểm dừng. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má của Chu Lượng, nhưng gương mặt hắn lại chẳng có nét mỏi mệt; trái lại, hắn còn rất hưng phấn.

- Chu Lượng, nghỉ chút đi. - Lục Hàm chợt ngừng lại, ra hiệu cho hắn tạm ngừng giao đấu. Đang không hiểu tại sao thì hắn chợt nghe thấy tiếng chạy từ xa vọng lại.

- Đại ca!

Từ đằng sau, hắn nhìn thấy hai cô nhóc chạy đến. Một người rạng rỡ hơn cả nắng, một kẻ dịu dàng như nước hồ mùa thu, nhưng cả hai nàng đều có những nét khá tương đồng.

- Sao hai muội lại vào đây? Ta đã nhắc...

- Đại ca, muội muốn xem huynh luyện võ! - Cô nương nọ lên tiếng, trên môi là một nụ cười tươi rói, khiến Chu Lượng phải ngẩn người nhìn.

- Muội thật là... - Lục Hàm day day trán, sau đó nhìn sang Lục An - Vậy còn muội?

- ... Muội đi theo tỷ tỷ thôi.

Biết rõ tính cách bướng bỉnh của Lục Cầm, lại biết rõ Lục An rất quý tỷ tỷ, Lục Hàm căn bản không thể nổi giận được. Y vừa từ chiến trường về cách đây không lâu, lại rất cưng chiều hai tiểu muội này, không thể trách các nàng đến gặp.

Chợt, hắn sực nhớ ra Chu Lượng vẫn còn đứng ở đây, liền quay ra:

- Chu Lượng, đây là Lục Cầm và Lục An, muội muội của ta. Còn đây là Chu Lượng.

Sau màn chào hỏi theo quy tắc ấy, Lục Cầm dường như chẳng nhìn hắn thêm lần nào nữa. Nàng chỉ chú tâm đến ca ca của mình, nũng nịu đòi xem hết trận đấu. Dĩ nhiên, Lục Hàm không có cách nào để không mềm lòng cả. Cuối cùng, Lục Cầm và Lục An ngồi dưới một mái hiên, phóng tầm mắt ra khoảng sân nắng chang chang, thích thú xem trận đấu.

Có lẽ ngay từ khi thấy nụ cười thấp thoáng trên làn môi mỏng của nàng, trái tim của Chu Lượng hắn đã lỡ đi một nhịp. Suốt cả trận đấu còn lại, gần như hắn chỉ chú tâm tới mái hiên kia - nơi có một " mặt trời" đang tỏa nắng. " Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", có vẻ Chu Lượng hắn cũng không ngoại lệ.

Nhiều ngày sau, Chu Lượng vẫn kiếm cớ đến phủ của Lục gia luyện võ để dò thăm tin tức của Lục Cầm. Lần nào hắn cũng hỏi Lục Hàm: " Sư phụ, tiểu muội lần trước không đến sao? " Dường như nhận ra " ý tốt" của hắn, Lục Hàm lần nào luyện võ cũng cho người báo tin cho Lục Cầm để nàng đến xem. Thực chất, cũng chỉ là đại huynh hắn muốn tạo cơ hội cho học trò của mình mà thôi. Chỉ tiếc, Lục Cầm còn chẳng nhớ nổi tên hắn.

Nàng như một tia nắng tháng 8, chói chang, rực rỡ nhưng lại chóng đến, chóng đi. Nàng chỉ kịp lưu vào trong hắn một mảnh nắng, một mảnh hồi ức ấm áp vô ngần...

Đến một ngày nọ, khi hắn mỏi mệt nằm vật ra đất sau trận đấu với Lục Hàm, nàng đã chạy ra với nụ cười rạng rỡ ấy, ngồi xổm xuống nhìn hắn:

- Này! - Nàng gọi.

Chu Lượng lập tức ngồi bật dậy, hơi cúi mặt xuống. Có lẽ mặt hắn lúc này đã đỏ lựng rồi...

- Huynh khá lắm đó, ta chưa từng thấy ai đấu với ca ca mà mãi không ngã như huynh!

- ... Tiểu thư quá khen thôi.

- Tên ta là Lục Cầm, huynh gọi Tiểu Cầm là được rồi!

Sau lần nói chuyện ấy, nàng hay tìm hắn nói chuyện hơn. Thân là phận nữ nhi, Lục Cầm ít được cho ra ngoài. Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời Lục lão gia và Lục phu nhân như Lục An thì nàng đích thực là một nàng tiểu thư khuê các, ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà chờ ngày lấy chồng như bao cô nương khác. Chỉ tiếc, nàng không phải.

Một lần nọ, Chu Lượng đang ngồi nghỉ, Lục Cầm lại đến. Lần này, nàng đem theo một chiếc hộp nhỏ, đặt xuống trước mặt hắn:

- Chu Lượng! - Nàng hay gọi hắn như vậy, không phải "huynh" hay " chàng", nàng luôn gọi thẳng tên. Có lẽ đó là do tính cách nàng phóng khoáng, cũng có lẽ nàng đã gọi hắn như vậy ngay từ đầu mà hắn không phản ứng, cứ vậy thành ra quen, hắn cũng chẳng phàn nàn nữa. Trái lại, hắn lại rất thích nàng gọi như thế.

- Sao? Nàng lại đến xem ta luyện võ?

- Ta thèm nhìn huynh ấy! - Nàng bĩu môi - Ta đến nhìn đại ca.

- À... - Hắn hơi thất vọng, liền nằm xuống đất. "Bầu trời thu xanh thật ấy... Sắp sang đông rồi thì phải..." hắn vu vơ nghĩ.

Thấy hắn như vậy, có vẻ Lục Cầm cũng cảm thấy mình hơi " bạc tình", nàng liền sửa lại:

- Nhưng ta có đem chút bánh đến cho huynh! - Dứt lời, Lục Cầm mở ra hộp bánh, bên trong là mấy chiếc bánh bao trắng như tuyết đang bốc hơi nghi ngút. Thấy chúng, Chu Lượng liền cảm thấy hai má mình nóng lên:

- ... Nàng làm cho ta sao?

- Đúng đó. Ta mới hỏi Ngọc Bích cách làm bánh bao, liền làm thử một chút rồi đem đến cho huynh. Mau ăn đi.

Không đợi nàng nói câu thứ hai, Chu Lượng liền cầm một chiếc lên ăn. Vỏ bánh mềm mại, cắn một cái đã chạm vào đến nhân. Vị ngòn ngọt của bột bánh tan ra nơi đầu lưỡi khiến tim hắn như đập rộn ràng. Chợt, hắn ngừng lại. Hình như có cái gì đó không đúng... Nhân bên trong là nhân... thịt ngọt?

Hắn ngây ra nhìn cái bánh một lúc, sau đó quay sang nhìn nàng đang chống cằm lên gối với đôi mắt ngập tràn hi vọng:

- Sao? Ngon không?

- ...

Chu Lượng không còn biết nói gì, liền cố gắng nuốt trôi miếng bánh xuống cổ họng rồi mỉm cười nhìn nàng:

- Ngon lắm! - Hắn không nỡ nói cho nàng biết, nàng nhầm muối với đường.

Thấy nụ cười ấy của nàng trên môi, hắn bất giác lại cảm thấy miếng bánh kia rất dễ ăn, dễ ăn đến mức... đến khi Lục Hàm ra, hắn đã ăn sạch không còn một chiếc nào.

Thấy muội muội ham chơi, bướng bỉnh của mình tự dưng vào bếp nấu ăn, Lục Hàm không khỏi hoảng sợ. Y nghĩ chắc chắn Lục Cầm đã bị ngã ở đâu đó, thậm chí còn hỏi Chu Lượng vị đồ ăn có kì dị không, nhưng y chỉ nhận lại mấy cái đánh của Lục Cầm và cái lắc đầu của Chu Lượng. Nhưng ngoài Chu Lượng hắn ra, có ai biết được vị bánh hôm ấy nàng làm rất ngọt, ngọt đến thấm cả vào tim?

________________________________________________________________________________

Nửa năm sau, hắn cùng Lục Hàm phải lâm trận. Phương Nam nổi lên đấu tranh đòi chủ quyền, Hoàng đế một mực không đồng ý, lập tức sai năm vạn quân cùng thống soái là Lục Hàm đi trấn an cả một vùng. Khi ấy, Lục Hàm vì không đồng ý cách làm của Hoàng đế nên viện cớ lâm bệnh, để Chu Lượng lên nắm quyền. Một mặt, Chu Lượng rất vui mừng vì bản thân được " thăng chức" lên làm tướng quân, nhưng một mặt lại lo lắng cho Lục Hàm sẽ mắc tội khi quân phạm thượng. Chính vì vậy ngày hôm đó, hắn đã đến Lục phủ. Đó cũng là lần đầu tiên hắn đến đây không phải vì lấy cớ luyện võ.

Hôm ấy là tháng 8, giống hệt ngày đầu tiên hắn gặp nàng. Thấm thoát 1 năm trôi qua, nàng từ một cô nhóc 13 tuổi đã thành một thiếu nữ 14 xinh đẹp, rạng rỡ như ánh mặt trời. Lục Cầm cùng Lục An và Ngọc Bích đang ở hồ cá cho cá ăn. Lục An vẫn dịu hiền như nước, Lục Cầm cũng vẫn chói chang hơn cả mặt trời. Tuy một năm nay, Chu Lượng đã quá quen với nụ cười ấy, nhưng giờ đây gặp, hắn vẫn ngẩn người.

- Chu Lượng!

Trong lúc hắn còn đang mải mê ngắm mỹ nhân thì nàng đã quay ra gọi hắn. Nàng đã quen với sự xuất hiện của hắn rồi. Nàng đã quen với cách gọi hắn trống không như vậy rồi. Nàng lăng xăng chạy đến bên hắn, mái tóc tết tinh xảo buông xõa đung đưa sau lưng cùng cây trâm bạc đơn giản ánh lên từng tia nắng mặt trời khiến nàng càng thêm phóng khoáng. Chu Lượng từng tự hỏi, phải chăng nàng là một tia nắng có dạng người? Nếu không, sao có thể rạng rỡ đến vậy được?

Lục Cầm đứng trước mặt hắn, nụ cười vẫn lơ lửng trên môi. Nàng chớp mắt nhìn hắn một lát rồi hỏi:

- Huynh đến luyện võ à?

- Không. Ta đến tìm sư phụ có việc.

- Việc gì? - Nàng lại hỏi.

- Mấy việc triều đình thôi.

- Ca ca đi vắng mất rồi. - Nàng trề môi. - Dạo này ca ca hay ra ngoài lắm, muội cũng không biết là đi đâu. - Tỏ vẻ suy tư một chút, nàng chợt ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, không hiểu sao dưới đáy mắt còn có một tia ranh ma. - Hay huynh dẫn ta ra chợ đi, có khi ca ca ở đó đó!

- Tiểu thư! - Ngọc Bích đứng bên cạnh nghe mà hoảng hốt la lên, không ngờ lại bị nàng bịt miệng lại.

Chu Lượng ban đầu không hiểu, nhưng hắn sực nhớ ra nàng không phải ái nữ của tướng quân mà là tiểu thư khuê các của phủ học sĩ ( mặc dù nàng một chút cũng không giống); không phải muốn ra ngoài là ra được. Nhưng có vẻ nàng bị " giam giữ" quá lâu, sinh chán nản quá đà nên nàng vẫn liên tục thuyết phục hắn:

- Chu Lượng à... Ta dẫn huynh đi gặp ca ca nha... Nha nha! Hôm nay cha nương đi vắng, nhất định sẽ không biết chuyện ta ra ngoài đâu.

- Muội...

Hắn còn chưa kịp mở miệng ra nói thì đã thấy mắt nàng long lanh như đong đầy nước mắt. Hắn lập tức hoảng hốt, chưa đầy một khắc sau đã gật đầu đồng ý. Kết quả là hắn phải dẫn nàng ra chợ chơi. Mãi đến về sau hắn mới biết, nàng là dùng "khổ nhục kế", cũng mãi đến về sau, hắn mới biết để nàng ra chợ lần đó là một sai lầm.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top