Có duyên nhưng không có nợ
Từ ngày ta gặp chàng tính đến nay đã nửa tháng. Từ lần đó, ta không còn nhìn thấy chàng nữa. Cuộc sống của ta cũng tạm được gọi là yên bình.
Ngọc Bích vừa từ cửa vào, thấy ta đang ngơ ngẩn họa trên giấy, liền gọi một tiếng " tiểu thư" rồi nhào ra phía sau nhìn bức vẽ của ta.
- Tiểu thư, tiểu thư vẽ gì vậy? - Nàng ấy tròn mắt nhìn bức họa vẫn còn đang dang dở của ta. Ta mỉm cười, đáp lại:
- Em thấy cái gì thì nó là cái đó.
- Em chỉ thấy hai cô gái giống nhau cùng gặp một chàng trai ở đầu bên này, sau đó lại thấy hai cô gái gặp lại chàng trai ở đầu bên kia... Như vậy là sao?
- Em nghĩ tại sao ta cách một vòng mới vẽ?
- Em không biết. - Ngọc Bích lắc đầu.
Ta vừa dùng bút, vừa họa thêm vài đường, sau đó mới nhàn nhạt cất giọng:
- Gặp nhau, lại xa nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện... Nhưng suy cho cùng, đến cuối vẫn chỉ là người dưng.
- Hả? Tiểu thư nói cái gì vậy?
- Rồi sẽ có lúc em hiểu. Giờ ta chỉ có thể nói với em, bức họa này ta sẽ đặt là " Có duyên nhưng không có nợ".
Ngọc Bích vẫn nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Đúng, nàng ấy sao có thể hiểu được.
Ta và chàng, cả kiếp trước lẫn kiếp này đều có duyên gặp mặt. Cho dù ta đã nguyện sẽ không gặp chàng, cầu mong kiếp này sẽ không dính đến chàng. Nhưng rốt cuộc vẫn gặp, và vẫn nhận thức rõ ràng được tình yêu dành cho chàng kiếp trước còn đang hiện hữu trong ta. Đi một vòng lớn, lại luân hồi chuyển kiếp, lại hội ngộ. Đáng tiếc thay, hóa ra ta với chàng chỉ có duyên chứ không có nợ. Có duyên thì mới chỉ gặp được nhau, nhưng có nợ thì mới ở được với nhau. Chính vì không nợ nên cả kiếp trước lẫn kiếp này, chàng đều không yêu ta. Có lẽ, cũng chỉ có mình ta nợ chàng nên mới yêu chàng sâu đậm đến vậy. Chỉ là ta đã dùng một kiếp để trả nợ, như vậy chưa đủ hay sao?
Thấy ta bắt đầu trầm lặng, Ngọc Bích liền nhanh nhảu mở miệng:
- Tiểu thư, hôm nay nhị tiểu thư và lục công tử sẽ ra phố chơi đấy. Tiểu thư đi nhé?
- Không, ồn chết đi được. - Ta hơi nhíu mày khi nghĩ đến nơi chốn đông đúc đó. Ta không thích những nơi quá ồn ã, càng không thích rước họa vào thân. Vậy nên ít đến chốn đó là giải pháp tốt nhất.
Ngọc Bích trề môi, trưng ra bộ mặt hết sức thảm thương:
- Tiểu thư à, ra phố chút đi mà, cứ ở nhà mãi như vậy không chán hay sao?
- Ngọc Bích, nếu em muốn đi chơi thì cứ nói với ta một câu. Còn ta, hoàn toàn không có hứng thú.
Đúng lúc vừa dứt lời, Lục đệ xuất hiện. Đệ ấy liền mang đôi mắt như trực khóc ra để nhìn ta.
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ không muốn đi với đệ sao?
Trong lời nói ấy có thập phần nũng nịu." Đệ đệ của ta à, ngươi không phải nữ nhi đó chứ..." ta thầm than. Trong tất cả huynh đệ tỷ muội trong nhà, ta thương lục đệ nhất. Đệ ấy bị sinh sớm những 2 tháng, cơ thể yếu đuối, gầy gò, lại hay ốm vặt. Vì thế, trong nhà ta đệ ấy là người được cưng chiều nhất. Nhưng lục đệ rất ngoan, không bao giờ ỷ vào được cha mẹ thương yêu mà hỗn láo. Hơn nữa, đệ ấy cũng thương ta nhất nên cái gì ta cũng muốn chiều đệ ấy. Có thể nói, ta chưa bao giờ từ chối lục đệ. Cả trước đây lẫn hiện tại đều như vậy.
Kết quả là, ta đành phải ngọt giọng nói với đệ ấy:
- Lục Ngôn, ta đi với đệ, ta đi với đệ được chưa.
- Tỷ tỷ là nhất!- Lục Ngôn nhảy cẫng lên vui mừng, níu níu tay ta:
- Vậy đi thôi.
- Ngay bây giờ á?
- Tỷ tỷ đã hứa sẽ đi với đệ mà!
- Được được, đi với đệ.
Ta còn chưa kịp đứng dậy khỏi ghế thì đã bị đệ ấy kéo đi mất. Có vẻ Lục Ngôn rất háo hức được đi chơi. Cũng khó trách, đệ ấy vẫn còn nhỏ, muốn đi chơi cũng là chuyện thường tình. Chỉ là không nên đi chơi quá sức, nếu không đệ ấy sẽ ngã bệnh mất.
Lục An hôm nay diện một bộ xiêm y màu hồng phấn, toát lên một vẻ vừa dịu dàng thanh thoát, lại vừa ngây thơ đáng yêu như một bông sen đang chớm nở. Vẻ đẹp ấy quả thực xứng với câu nói" hoa gặp hoa nở, người gặp người mê". Muội ấy thấy ta liền vui vẻ chạy đến:
- Lục Ngôn, đúng là chỉ có đệ mới vòi vĩnh được tỷ tỷ nha.
- Thấy chưa, đệ biết mà! - Lục Ngôn cười, miệng ngoác đến tận mang tai.
Nhìn cảnh này mà ta không khỏi cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Mọi chuyện vui vẻ hạnh phúc trước đây, cuối cùng ta cũng được làm lại, cuối cùng cũng được quay trở lại khi ta chưa gặp chàng, đúng là rất vui.
Khung cảnh ngoài chợ thật náo nhiệt, hệt như nhiều năm trước kia ta đã từng đi qua. Bất kể nơi đâu cũng rất nhộn nhạo; người bán cái này, kẻ buôn cái kia. Sự tấp nập đó vốn đã sớm không hợp với ta. Vì vậy, ta chỉ từ tốn đi theo sau Lục Ngôn và Lục An, không hề có ý định bứt lên đi trước hay chạy theo họ. Vì đã có sự đồng ý của ta nên Ngọc Bích cũng theo gót đệ đệ và muội muội, cuối cùng cũng chỉ có mình ta ngơ ngẩn bước đi nơi phố phường này mà thôi.
Bất chợt, một chiếc xe ngựa từ đâu lao đến. Vì thân thủ vốn dĩ không hoạt bát nhanh nhạy nên ta chẳng kịp tránh. Cứ nghĩ rằng, kiếp này sẽ lại một lần nữa kết thúc thì một kẻ lạ mặt đã chạy ra, ôm ngang lưng ta rồi dùng khinh công vọt lên trời.
- Cô nương, đã không sao rồi.
Nghe giọng nói trầm ấm đó của hắn, ta liền mở hé đôi mắt đang nhắm tịt ra. Ngay lập tức, một dung mạo anh tuấn hiện lên trong tầm mắt.
Làn da màu đồng khỏe khoắn, ngũ quan không quá sắc sảo nhưng lại rất phương phi. Vầng trán cao, chiếc cằm vuông vắn, sống mũi thẳng, môi dày miệng rộng; nhìn qua là biết hắn không phải dạng " công tử bột", chỉ biết ở trong nhà đọc thơ văn, dùi mài kinh sử.
- ... Đa tạ. - Ta cụp mi mắt xuống, ngoảnh mặt sang một bên.
Cho dù ta đã một kiếp có chồng có con, nhưng dù sao kiếp này ta vẫn là một thân nữ nhi trong trắng, bị nam nhân khác ẵm lên như vậy, trong ta vẫn là... có chút xấu hổ. Hắn ta lăng ngốc nhìn biểu cảm của ta, một hồi sau mới đỏ mặt thả ta xuống:
- Cô nương, ta thất thố rồi... Xin lỗi, thật xin lỗi...
- Không sao. - Ta chỉnh trang lại trang phục, định dợm bước đi nhưng lại khựng lại. Ta chợt nhận ra, bản thân vẫn còn đang ở trên mái nhà... Hắn ta liệu có phải hơi ngốc không?
- Chàng định để ta ở trên này à? - Xoay người lại, ta nhẹ nhàng hỏi.
Không ngờ hắn lại cuống lên:
- Nhưng mà... Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ta chỉ sợ đưa cô nương xuống sẽ làm tổn hại đến...
- Vậy chàng muốn ta nhảy xuống?
- Không có!
- Thế thì đưa ta xuống đi.
Nghe giọng điệu chắc nịch đó, hắn đành phải một lần nữa ôm ta, phi thân xuống mặt đất.
- Cô nương lần sau phải cẩn thận, nếu hôm nay tại hạ không đi ngang qua thì có lẽ cô nương đã mất mạng rồi.
- Con người chàng thật thẳng thắn. - Ta hờ hững nói. Bất chợt một cảm giác tức cười dâng lên. Có ai nói chuyện với nữ nhân như hắn ta không chứ. Không kiêng dè gì cả, nhắc đến chuyện sống chết đơn giản như trở bàn tay, không nghĩ sẽ làm con gái nhà người ta sợ hay sao? Cũng may, ta là kẻ đã chết đi sống lại một lần nên không hề có cảm giác gì cả. Nhưng nếu là cô nương khác, chắc có lẽ đã mắng hắn ta một trận xối xả rồi.
- Xin lỗi, ta là con nhà võ, không giỏi văn chương. Có gì mong cô nương lượng thứ.
Lại là cái dáng vẻ lúng túng đó. Lần này, ta thật sự bật cười.
- Ta không trách chàng đâu. Nếu không vội, ta có thể mời chàng uống trà coi như cảm tạ chứ?
- Cô nương không sợ ta là kẻ xấu à?
- Nếu là kẻ xấu thì chàng đã chẳng vụng về thế kia rồi.
Cảm thấy con người chàng ta rất ngốc, lại vô cùng thẳng thắn nên trong tâm ta đã thoải mái hơn một chút. Ta không thích giao tiếp với người lạ, nhưng với những người giản đơn không phức tạp như vậy, ta lại không tránh khỏi có chút nhã ý.
- Vậy thì ta xin đa tạ. - Hắn cúi gập người xuống, trên mặt hiện rõ nét cười.
Ta gật nhẹ đầu, sau đó thành thật nói:
- Chàng có thể chọn một quán không? Ta không hay ra ngoài, không biết nên đến đâu thì tiện.
- Được được. - Hắn liên tục gật gật.
Cứ thế, ta và hắn, một kẻ trước, một kẻ sau. Tuy ta có ấn tượng tốt với hắn, nhưng cách một khoảng như vậy sẽ an toàn hơn. Trên suốt đoạn đường đi chúng ta đều im lặng. Hắn không hỏi, ta cũng không trả lời. Cuối cùng hắn dẫn ta vào một tửu quán, tuy tồi tàn nhưng lại rất sạch sẽ. Chọn một bàn sạch nhất, hắn mời ta ngồi, sau đó bản thân gọi một bình rượu hoa quế.
Ta chỉ cười. tự gọi cho mình một ấm trà hoa cúc.
- Cô nương, ta nên gọi cô nương là gì?- Hắn nhìn ta.
- Ta họ Lục tên Cầm.
- Ồ, thì ra là Lục tiểu thư. Thảo nào ta thấy tiểu thư rất quen.
- Chàng quen ta?
- Lần trước ở buổi yến tiệc trong cung, ta đã gặp tiểu thư rồi. Chỉ là có lẽ tiểu thư không nhớ ta. - Hắn gãi đầu gãi tai cười.
- Vậy chàng là?
- A, ta vô ý quá, xin lỗi. Ta là Chu Lượng, tháng trước kinh thành có mở yến tiệc nên ta mới được triệu từ biên giới về, có lẽ Lạc tiểu thư chưa biết ta.
- Đúng là ta không biết. - Ta quả quyết lắc đầu. - Vậy, chàng là Chu tướng quân?
- Haha... Cũng có thể gọi như vậy.
Quả nhiên ta đoán đúng, hắn ta là con nhà võ chứ không phải con nhà văn. Hóa ra hắn là một tướng quân trên chiến trường đầy khói lửa, chắc hẳn đã lập không ít chiến công hiển hách ngoài mặt trận nên mới được mời về hoàng cung dự yến tiệc như thế.
- Lục tiểu thư hôm nay sao lại một mình ra ngoài như vậy?
Nghe hắn hỏi, ta mới chợt nhớ đến Lục Ngôn, Lục An và Ngọc Bích. Hỏng rồi, chắc họ đang loạn lên tìm ta đây mà... Thấy ta ôm đầu thở dài, hắn nín thở không nói.
- Ta bị lạc đường. - Ta đáp.
- Lạc đường sao?
- Hôm nay muốn ra ngoài đổi gió, không ngờ lại đi lạc mất. - Ta nhấp một ngụm trà, thản nhiên trả lời hắn. Kiểu gì thì kiểu, nhất định họ sẽ tìm ra ta thôi. Trước đây cũng từng có chuyện như vậy. Đã có lần khi đi chơi, ta bị lạc mất họ, cứ ngỡ sẽ không về được nhưng cuối cùng vẫn có thể quay trở lại.
À... lần đó là Uy Vũ đã đưa ta về... Một cỗ kí ức lại hiện về trong tâm trí ta.
Đó là lần đầu tiên ta gặp chàng, lần đầu tiên ta khắc ghi trong tim hai chữ " Uy Vũ".
Có lẽ đã rất lâu rồi kể từ ngày ấy, kể từ ngày ta vẫn chỉ còn là một tiểu cô nương ngây ngốc bị lạc mất các ca ca khi lên núi rong chơi. Thật ngốc. Trước khi đi, ta đã hứa với các huynh ấy sẽ không rời dù chỉ là một bước chân, không ngờ mới đi được chưa bao lâu thì đã bị lạc tuốt tận sâu trong rừng. Ta sợ hãi ngồi thụp xuống khóc nức nở, ngay khi tuyệt vọng nhất thì một bàn tay đã vươn ra trước mặt ta...
" Tại sao muội lại khóc?"
Một tiểu nam tử nhìn ta, đôi mắt hiện rõ vè tò mò. Đó là một kẻ mang ngoại hình hơi giống con gái, làn da trắng xanh như bệnh, hơn nữa lại rất gầy. Tướng mạo đó khiến ta nghĩ rằng chàng... không phải người mà là yêu quái trên núi như trong truyện mẹ ta thường kể. Bởi vậy ta lại càng khóc lớn hơn nữa.
Thấy thế, chàng đâm ra hoảng loạn, liền cuống lên, không biết làm gì cả. Cuối cùng đành phải hái cho ta một nhành hoa dại bên đường, sau đó chìa ra:
" Này, cho muội. Đừng khóc nữa được không?"
Thấy hắn có nhã ý, hơn nữa cũng không đáng sợ như yêu quái mà mẹ hay kể nên ta rụt rè đưa tay ra, nhận lấy nó. Chàng liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh ta:
" Tại sao muội lại ngồi đây?"
" Ta bị lạc... Còn huynh?"
" Ta trốn cha nương ta lên đây chơi."
" Tại sao?"
" Vì ta không muốn học nữa. Ngày nào cũng đọc sách, ta chán rồi."
" Như vậy là không tốt đâu... Cha ta nói, đọc sách sẽ giúp người ta thông minh ra đấy."
" Toàn là gạt người." - Chàng liền gạt phăng đi câu nói của ta. Lại cảm thấy tủi thân, ta lại khóc. Chàng đành phải nhanh nhảu nói:
" Tại ta đọc nhiều quá nên mới đau đầu, thành ra phải lên núi thôi. Vậy, nhà muội ở đâu?"
" Lục gia..." - Khi ấy cũng may là ta nhớ được tên phủ của mình, nếu không thì chàng cũng đã chẳng biết ta ở đâu mà đưa về.
" Ơ... Nếu là Lục Phủ thì ta biết đấy."
" Vậy sao? Huynh đưa ta về nhà đi được không?"
" Được, nhưng muội phải lau hết nước mắt đi đã, nếu không cha nương nàng sẽ nghĩ ta bắt nạt nàng mất." - Chàng ngập ngừng nói. Ta liền gật đầu chấp thuận, lau hết mấy vệt nước mắt đang chảy dài trên gò má.
Không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp mặt ta lại tin tưởng chàng đến nhường ấy. Ta tin chàng không phải yêu quái, tin chàng sẽ không hại ta. Lẽ nào là bởi chàng đã tặng ta một nhành hoa? Thật nực cười. Có khi cũng chỉ vì nhành hoa đó mà mối tình non nớt trong tim ta đã sớm chớm nở.
Trên đường đi, cả ta và chàng đều không nói gì. Mãi đến khi chàng đã đưa ta về đến tận cửa nhà, ta mới chợt nhớ ra rằng mình chưa hề biết tên chàng.
" Này, tên huynh là gì?"
" Uy Vũ."
Đáp ngắn gọn như thế, chàng lập tức chạy nhanh đi như đang bận chuyện gì lắm.
Rất lâu sau đó, chàng mới đến phủ của ta. Chỉ là, không phải chàng đến tìm ta mà là tìm muội muội. Quả thực rất đáng tiếc...
Thấy ta im lặng hồi lâu, Chu Lượng chẳng biết làm gì ngoài việc cứ cúi đầu uống chén rượu nhạt. Mãi hồi lâu, hắn mới lên tiếng:
- Lục tiểu thư...
Ta ngẩng đầu lên:
- Sao vậy?
- Nàng đang nghĩ gì à?
- Chàng có tin vào chuyện duyên nợ không? - Ta hỏi ngược lại.
Bần thần một lúc chàng mới trả lời:
- ... Ta không biết, nhưng mà ta nghe mẫu thân nói rằng, có duyên chưa chắc có nợ.
Ta lại cười. Đúng vậy. Nếu đã thế, ta và chàng, cho dù có bao nhiêu kiếp có duyên thì đến cùng vẫn chẳng có nợ. Vẫn là nên buông bỏ thì hơn.
Đúng lúc đó có tiếng người gọi tên ta:
- Tiểu thư, tiểu thư!
A, là Ngọc Bích. Ta vội vàng đáp lại:
- Ta ở đây!
Nàng ấy nghe thấy ta, liền lập tức chạy đến. Ngọc Bích lại mếu máo quỳ sụp xuống dưới chân ta, khóe mắt tự lúc nào đã ươn ướt...
- Tiểu thư... Em xin lỗi, em mải chơi quá. Sao tiểu thư không đứng đó đợi em?
- Ta vẫn ổn đấy thôi. Em đừng khóc nữa. - Ta day day trán, thở dài.
Quẹt nước mắt xong, nàng ấy mới đứng dậy sụt sùi:
- Tiểu thư, chúng ta về thôi. Lục thiếu gia và nhị tiểu thư cũng đangblo lắm đấy.
- Được. - Ta gật đầu, sau đó quay sang phía Chu Lượng: - Chu tướng quân, ta xin cáo từ.
- Lục cô nương đi thong thả. - Hắn lập tức đứng bật dậy, cúi đầu từ biệt ta. Cái dáng vẻ cứng nhắc đó lại khiến ta vô thức cười một cái.
Gật nhẹ đầu, sau đó ta bước đi thẳng.
Xem ra ta và hắn cũng là có duyên, như vậy liệu có thể có nợ không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top