Chapter 3 : Cho cô biết địa ngục là như thế nào !_ nikkoh

Chapter 3 : Cho cô biết địa ngục là như thế nào !_ nikkoh


- - Rào !!!


Tất cả học sinh trong lớp dồn lại phía Diệu Anh « hỏi han » ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô trong sự căm thù. Bật cười, cô cũng được quan tâm nhiều thế cơ à ? Nổi tiếng rồi sao ?


- - Mày cười cái gì ?


Một đứa con gái tiến lại túm lấy cổ áo cô, bộ mặt ghen ghét phóng rõ đến độ cô nhóc có thể đếm từng nốt mụn được che kĩ càng bởi lớp phấn dày đặc và mùi nước hoa ngập tràn trong khoảng không gian nhỏ bé nơi cô đứng. Những kẻ còn lại thì vứt rác, dứt tóc, hất bụi... Nhiều đến độ Diệu Anh chẳng thể quan sát hết được. Đây là bản chất thật của trường quý tộc à ? Vì có tiền nên coi mạng người như cỏ rác ? Vì có tiền nên có thể tự cho mình cái quyền thích làm gì thì làm ?



- - Đủ rồi đó !!! _ Diệu Anh bực bội quát to


- - Cái gì là đủ??? Mấy ngày nay dạy dỗ vẫn chưa cho mày hiểu " đủ" là cái gì sao?



- - Cho nó chết đi!


- - Đúng vậy! Một đứa ti tiện thế này chết đi cho khuất mắt



Tấm ảnh của anh hai và sách vở trở thành một đống giấy vụn ngay trước mắt. Lần đầu tiên trong đời sự giận dữ của Diệu Anh có thể lớn lao đến vậy! Cô nhóc nở nụ cười không thể xem nổi, đôi mắt đỏ ngầu, để mặc sự độc ác gặm nhấm linh hồn, khống chế thiện lương vốn hiện hữu nơi cô như là một thành phần tất yếu. Cô đã chẳng còn gì, những cuốn sách yêu quý ấp ủ từ khi còn bi bô tập nói, tấm ảnh duy nhất mang theo của anh hai, tất cả hóa thành mảnh vụn đang nằm im lìm mặc người giày xéo, dẫm nát. Vậy thì cô còn cần có cái gì nữa? Tự tôn ư? Vẻ đẹp ư? Cô đã chẳng cần bất cứ thứ gì...



- - Im đi!!! Và bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra!


Bằng một sức mạnh mà chẳng ai có thể ngờ tới, Diệu Anh đẩy đám người xung quanh, tiến về phía căn phòng lớn nhất thuộc một khu riêng biệt. Huỳnh Thiên Phong_ cái tên mà khi đặt chân đến đây cô còn được nghe nhiều hơn bất cứ một ngôi sao đình đám nào, cô sẽ giết hắn! Nhất định sẽ GIẾT HẮN!!!






Căn phòng sang trọng phủ kín hai lớp màu đen trắng, tiếng nhạc Baroque du dương phát ra từ chiếc loa cổ bằng đồng khiến nó càng trở nên thần bí và có phần tĩnh mịch! Anh nắng lười nhác nhẹ nhàng ghé vào bên cửa sổ, rụt rè phản chiếu vài vệt sáng mờ nhạt không rõ ràng. Thiên Phong dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, bữa tiệc hôm qua hại hắn thức đến tận bốn giờ sáng nay. Bên cạnh là Trần Quân đang hì hục đánh trò game mà tuần tới mới phát hành, thi thoảng lại reo lên vài tiếng chửi thề nho nhỏ.



- - Rầm!!!


Cánh cửa chẳng bao giờ cài chốt bị đá bật ra bằng một lực khủng khiếp từ bên ngoài, Quân trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn người con gái đang hùng hổ tiến vào nắm cổ áo của Huỳnh đại thiếu gia bằng lực bú sữa mẹ!



- - Hôi quá! Cô vừa chui từ đống rác ra à?_ Thiên Phong mở mắt, đẩy cô nhóc ra và lấy khăn lau tay. Hành động này thành công trong việc chọc giận Diệu Anh, cô hét lên :


- - Vâng ! Tôi chui từ đống rác ! Cậu chui từ lỗ nẻ nào ra ? Các người có tiền thì hay lắm à ? Chỉ biết ăn chơi vô bổ...



« Choang... »


- - Tưởng có tiền thì nghĩ mình là thượng đế sao ? Coi thường người khác quá đáng ! Chính tay các người đã kiếm được một đồng kẽm nào chưa ? Hay từ lúc sinh ra chỉ ăn bám bố mẹ ?


- Rầm... Xoảng...



- Xoảng... Xoảng...



- - Các người đã bao giờ đứng ngoài đường phát tờ rơi suốt cả ngày chỉ để nhận năm mươi ngàn mua quà sinh nhật ? Anh hai tôi đã làm đấy, vậy mà các người có thể coi ảnh của anh tôi làm giấy vụn và xé nát được à ? Các người đã bao giờ yêu thích một món đồ nào đó mà chỉ có thể nhìn nó qua ô cửa kính của hàng tạp hóa, lúc giành dụm cả năm trời thì người khác đã mua nó chỉ vì họ bất chợt thích chưa ? Các người đã bao giờ nâng niu một cuốn sách cũ kĩ ? Đã bao giờ ăn giáng sinh bằng khoai lang và ngủ dưới một tầng hầm chưa ??? Tôi đã làm tất cả đấy, tôi đã làm !!!


- Choang... Choang...


- Ầm... Ầm...


Sau khi oanh tạc cả một mặt tường chứa toàn đồ cổ và sách quý của hắn ta trong sự ngạc nhiên đến độ không thể khép nổi khớp hàm của Trần Quân, cô nhóc chống tay vào tường phì phò thở, cô cảm thấy cả người mệt rã rời, từng khớp xương như muốn rủ nhau tản ra khỏi cơ thể cô để tận hưởng luồng không khí tươi đẹp.



- - Tiếp tục đi ! Trong ngăn tủ vẫn còn vài chục cuốn băng, phía bên phải vẫn còn đồ dùng và tranh, phá đi !



Mắt của Trần Quân không thể trừng to hơn, hết nhìn Diệu Anh rồi lại nhìn Thiên Phong như thể hai người này là dị nhân mới từ hành tinh lạ lùng nào đó vô tình đáp xuống trái đất vậy...



Sau khi tất cả mọi thứ quy về yên tĩnh, tên con trai với mái tóc màu xanh rêu mới mở miệng, từng từ hắn nói chẳng khác gì những cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cô, máu tươi loang lổ rồi chảy thành từng giọt, từng giọt một trong giá băng và vô vọng :



- - Cô tưởng anh cô vĩ đại lắm sao ? Ngủ cùng bạn gái tôi, sợ tôi trả thù nên quyến rũ em gái tôi để nó bảo vệ, giống hệt con chó vẫy đuôi theo sau, chỉ kém phần chưa liếm gót giày của nó mà thôi...



- - Im !!! Im đi !!! Anh hai không có như vậy, đồ dối trá !!!


- - Sao thế ? Cô sỉ nhục tôi được chẳng lẽ tôi lại không được nói sự thật về anh trai cô ? cô tưởng thằng anh cô cao quý lắm à ?



- - Chát !!!


Lần này Trần Quân nhanh tay ném đồ điện tử và vội vàng nắm lấy cánh tay đã giơ một nửa lên cao. Đôi mắt màu hổ phách nhìn anh đe dọa :



- - Buông ra !!!


- - Thôi đi mà, cậu đừng đánh cô bé nữa, nhìn xem cô nhóc đã đủ chật vật rồi...



Liếc nhìn người con gái trước mặt, từ chân đến đầu không có một chỗ nào hoàn hảo, đôi mắt đỏ hoe phồng rộp ngập hơi nước trên gương mặt sưng phù bầm tím. Bộ quần áo ướt đẫm bẩn thỉu sực mùi hôi thối chẳng khác gì cái dẻ lau, mái tóc rối bù đầy bụi bặm, trông cô hệt như cô bé lọ lem vừa vén tấm màn cổ tích nơi xó bếp bước ra khiến Phong nở một nụ cười vốn được gắn cái mác_ ác quỷ :


- - Đặng tiểu thư, đồ cô mới tự tay phá của tôi ngót cũng đến vài tỉ, mai tôi sẽ kêu người đưa hóa đơn cho cô. Cô định đền bù thiệt hại bằng tài khoản hay tiền mặt ?


Đôi mắt đỏ hoe trợn tròn, đầu óc cô nhóc nổ tung, lúc nãy do quá phẫn nộ nên không lí trí, giờ tỉnh táo lại chẳng biết trả lời vấn đề này như thế nào. Nhìn chằm chằm vào mũi giày toàn bùn đất, Diệu Anh im lặng.



- - Mà nhìn cô chắc không có nổi một xu, hay để tôi gọi về cô nhi viện đòi ?


Sau câu nói có tính đả kích nặng nề kia, mắt của Diệu Anh trừng đến độ không thể nào tin được, cô vội vàng trả lời :



- - Không...


- - Vậy thì tôi đưa hướng giải quyết tốt nhất cho cô nhé ? Giờ cô trở thành nô lệ của tôi. Suốt đời. Chịu không ?



- - Không...


- - Vậy để tôi gọi điện thoại về cô nhi viện...



Con nhóc ! Cô cứ tưởng vài lần cảnh cáo trong mấy hôm nay thì mặt trái của cuộc sống đã bị bóc tách hết ra rồi ư ? Quá ngây thơ và ngu ngốc ! Tôi sẽ cho cô biết địa ngục thật sự là như thế nào ! Mặt đất nơi cô đứng, thứ không khí mà cô đang hít thở và tất cả những người cô đang đấu tranh để bảo vệ thật sự không tốt đẹp như cô tưởng đâu... Vì vậy... Thử một lần với thời gian cả đời... Cô sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động ngu xuẩn của mình !


- ...


- - Có vẻ như vì một phút nông nổi của cô mà nhiều người phải ra đường lang thang vất vưởng nhỉ ?


- - Xin... Xin cậu đừng gọi... Tôi chấp nhận...



Diệu Anh thật sự đã cắn nát môi của mình, máu tươi tràn ngập khoang miệng, cái vị mằn mặn và mùi tanh nồng như muốt siết chặt lấy cô. Tuyệt vọng... Cảm giác dù không cam lòng nhưng vẫn phải chấp nhận tích tụ thành một khối khí nóng rực như muốn phá vỡ lồng ngực cô... Khó chịu... Rất... Rất khó chịu...


- - Chấp nhận cái gì ?_ Hắn nhìn cô nhóc, cố dồn ép cô vào tận cùng của sự sỉ nhục


- - Làm... Làm... Người giúp việc



- - Sai rồi, là nô lệ !



- ...


- - Giờ cô là nô lệ của tôi ! Quỳ xuống và xin lỗi chủ nhân đi !



End chapter 3 !



Hi vọng mọi người chỉ bảo và giúp đỡ ! Cảm ơn nhiều ạ







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top