Chương 2:
- Im ngay! Là ông đây, ông Nghị Quế đây!
Nói rồi, lão nằm đè lên người nó, tay chân bắt đầu sờ soạng, giống như một kẻ đói ăn lâu ngày nhìn thấy quả non, không nhịn được nữa, đành phải hái xuống.
Cái Tý còn đương mơ màng ngủ, nó thấy lão đến gần thì đã giật mình thon thót, đến lúc lão nằm đè xuống, nó hoảng quá, với cái ghế đôn bằng gỗ mà nó thường hay gối đầu, đập một cái vào đầu lão, luồn lách chui khỏi người lão, đứng sang một bên.
- Ông... Ông định làm gì?
Cái Tý nó mới chỉ có tám tuổi đầu, làm sao mà hiểu được, song chị Dậu cũng từng nói với nó là đàn bà con gái, thì không được để người khác muốn động là động. Mỗi câu mỗi chữ mẹ nó dạy, nó đều khắc ghi ở trong lòng. Hôm nay nó đã ăn đủ đòn đánh của bà Nghị rồi, đến đêm, ông Nghị vẫn còn muốn đánh nó, đè cho nó chết luôn hay sao?
Lão Nghị Quế bị đập trúng một nhát, tru tréo lên như heo bị chọc tiết, nhưng lão không dám kêu to, vì sẽ lộ hết mất.
- Con Tý, mày dám đánh ông?
Cái Tý đứng nép vào tường, sợ hãi nhìn lão :
- Bẩm ông, con có tội, ông tha cho con.
- Tha cho mày à ? Tha cho mày?
Lão lồm chồm bò dậy, túm lấy nó lôi ngược lại phía sau, cái Tý sợ đến tái hết cả mặt, tay chân loạn xạ đạp đánh, nó hét lên, lão lập tức bịt chặt miệng nó. Giằng co chưa được bao lâu, thì bên ngoài có tiếng động.
- Ối giời ơi!
Bà Nghị bắc cây đèn cầy, nhìn thấy đức ông chồng của mình đang đè con Tý xuống đất, quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung rối mù, mụ liền giãy nảy lên như đỉa phải vôi :
- Đồ...đồ mèo mả gà đồng!
Mụ tru tréo hét lên, từng khối thịt mỡ trên người cũng rung lắc theo. Lão Nghị nhổm người dậy ấp a ấp úng :
- Mợ... Tôi tưởng mợ ngủ rồi?
- Ối giời ơi! Tôi mà ngủ, thì ông định ăn tàn ăn bậy hả?
Mụ lao đến, túm lấy cổ cái Tý vừa mới ngồi dậy, còn đang hoảng sợ, khúm na khúm núm, không dám nhìn mụ. Nó biết, bà ta lại giận dữ, rồi nó sẽ lại bị đánh, đằng nào cũng vậy, bớt nói đi, đỡ làm bà ta nổi cơn điên. Mụ tát mạnh một cái làm nó choáng váng, cảm giác giống như đầu không còn nằm ở trên cổ mình nữa, nó ngả đầu ra sau, choáng váng lảo đảo, mất một lúc mới tỉnh táo lại được.
- Con đĩ con,mày định léng phéng với chồng bà à?
- Bà ơi... Con...
Nó mếu máo, cả mặt đều méo xệch đi, mụ ta vứt nó xuống đất, chỉ tay thẳng mặt :
- Câm, mày câm ngay cho bà! Bà không nghe mày nói một câu nào nữa.
Nói xong, mụ sấn đến véo một cái rõ đau vào bụng lão chồng, mắng xa xả. Mắng hết lão Nghị, lại chửi sang cái Tý,vừa chửi vừa đánh, chân mụ to như cái cột đình làng, đạp phát nào phát nấy như muốn nghiền nát nó. Cái Tý đau đớn nằm lăn ở dưới đất, cắn răng chịu đựng,một năm ròng những trận đòn như thế này nó chịu còn ít nữa hay sao? Nhưng duy có lần này, nó không tài nào hiểu nổi nó đã làm sai chuyện gì. Bà Nghị chửi đến khi mệt đến không chửi nổi nữa, ngồi xổm xuống thở hồng hộc. Nghỉ ngơi một lúc xong, mụ đứng lên, tay chống nạnh sườn. Lão Nghị Quế khép nép đứng một bên, không dám hó hé một câu.
- Không được để người ngoài biết ,nếu không, mặt mũi của tôi biết để đi đâu?
- Mợ...mợ muốn làm gì thì làm...
Mụ ngửa cổ ra ngoài, hét lên :
- Thằng bếp! Thằng bếp đâu! Ầm nhà ầm cửa vầy mà cứ ngủ như lợn !
Một lúc sau, thằng bếp rốt cuộc cũng lật đật chạy xuống, mơ ngủ lờ đà lờ đờ, chả hiểu tự nhiên bà già này gọi hắn xuống làm cái khỉ gì.
- Mày còn ngủ được à?
Thằng bếp giật thót, hai mắt trợn to, cười cười :
- Dạ, bây giờ bà còn gọi con xuống đây làm gì? Lại còn xuống cái bếp cám lợn này nữa?
- Nửa đêm cái Tý ăn cắp tiền của bà, bị bà bắt được. Bây giờ mày trói nó lại, ở đây, cấm để cho nó chạy, ngày mai đưa nó lên quan, để quan chặt hai tay nó. Cho nó chừa đi. Biết chưa?
- Cái gì? Con Tý ăn cắp á? Á à, con này to gan thật, ba cái tuổi ngoe đã dở cái thói mất dậy, con kia, mày nghĩ mày chạy được à?
Cái Tý chết trân như trời trồng, nó ăn cắp bao giờ? Nó ăn cắp của ai bao giờ? Trong người nó nào có một xu một cắc nào, làm sao mà ăn cắp tiền của bà Nghị được cơ chứ? Tại sao từ nãy đến giờ, những gì bà ấy nói, nó một tí cũng không hiểu được thế?
Nó chẳng biết ông bà Nghị Quế đã đi từ lúc nào, nó hoàn hồn nhờ một nắm sỏi đập thẳng vào mặt. Thằng bếp ngồi trên cái ghế đôn ở gần cửa, cứ luôn mồm chửi nó, thỉnh thoảng lại lấy rơm lấy sỏi ném vào nó như một thú vui tiêu khiển. Trong đầu cái Tý lúc này chỉ có duy nhất một câu của bà Nghị : "ngày mai đưa nó lên quan, chặt đứt hai cái tay nó "
Cả người nó đột nhiên lạnh ngắt, lông tơ dựng hết cả lên. Rủi, nó thực sự bị chặt hai tay thật.... Nó lắc đầu, không dám nghĩ thêm.
Gà gáy canh một, thằng bếp buồn ngủ quá, thiếp đi lúc nào không hay. Cái Tý gọi hắn mấy lần, mà hắn ngủ như lợn, không tài nào gọi được. Hơi yên tâm, nó rón rén dùng răng cắn dây trói, cắn đến nỗi muốn rụng đi vài cái, dây mới đứt. Nó rón rén bước qua mặt thằng bếp,chầm chậm đi ra ngoài. Cái nhà này, nó không ở, không ở được nữa, nếu không, ngày mai, ngộ như lời bà Nghị nói, nó sẽ mất cả hai tay, ai sẽ đi tin những lời trẻ con nói kia chứ?
Bản năng sinh tồn thì ai cũng có, cái Tý cũng không ngoại lệ. Thật may là hôm nay đàn chó ngoan lạ thường, cứ ngủ im thin thít.
Trèo cổng ra ngoài, giữa đêm đen, nó chạy một mạch từ đầu thôn về tận cái ngôi nhà xiêu vẹo của nó. Lúc này, nó chỉ muốn nhào vào lòng u, khóc lớn một trận. Đứng trước cửa nhà rồi, nó lại khựng lại, không đi tiếp nữa. Nếu như ngày mai, ông bà Nghị thuê người đi tìm nó, nếu nó còn ở đây, thì nó sẽ gây ra họa mất. Liệu thầy nó có lại bị thòng cổ bắt đi như trước đây?
Không, nó không thể làm như vậy.
Trong ngôi nhà xiêu xiêu vẹo vẹo vang lên tiếng trẻ con khóc, rồi lại nghe thấy tiếng hát ru nhè nhẹ.
Là cái Tỉu!
Cái Tý bưng mặt, khóc nức nở, nó muốn vào, muốn gặp thầy u, muốn ôm hai em, nhưng mà.... Nó không vào được!
Nó quỳ xuống trước cửa nhà, lau nước mắt:
- Thầy u, hôm nay con nhất định phải đi, nếu như ra ngoài còn có thể sống, con nhất định sẽ về với thầy u. Dần, Tỉu, hai đứa nhớ phải nghe lời thầy u, không được hư, không được bướng. Chị Tý đi đây.
Nó cúi đầu sát xuống dưới đất, nước mắt lại rơi lã chã, thấm ướt cả nền đất lạnh.
Nó sợ thằng bếp thức dậy sẽ đi tìm nó, lập tức đứng lên, chạy khỏi thôn. Nó chạy mãi, chạy mãi, không biết chạy đi đâu, không biết đích đến là đâu.
Bước chân nhỏ xíu của nó không in được sâu, nhưng trải dài một đường thẳng tắp, những bước chạy thể hiện một dấu ấn, đánh dấu những bước đi thay đổi cuộc đời nó, chạy trốn không chỉ vợ chồng ông Nghị, mà còn là chạy trốn khỏi khỏi cuộc đời tăm tối của nó.
Đến lúc mặt trời lấp ló ,nó không chạy tiếp được nữa, nó trốn vào một đống rạ, ngủ say. Đến khi nó tỉnh dậy, thì trời đã nửa ngày, hôm qua nó chỉ được ăn một miếng cơm, bây giờ đói không chịu được. May mắn nhìn thấy vài cái dây khoai lang dại ,nó mừng rỡ đào củ, lấy vạt áo lau sạch, ăn trừ cơm. Lúc trước ở nhà, nó cũng hay ăn như thế này. Bất chợt, nó rơi nước mắt.
Ăn xong, nó phủi quần áo, đi tiếp, mặc dù nó chẳng biết rằng nó đang đi đâu.
Cô đơn độc bước, nó chầm chậm đi trên con đường quê đầy hương gió và nắng. Nó sẽ đi đâu về đâu đây?
Nó cứ đi theo mấy người đàn bà lạ mặt, đi đến tận gần trưa. Thì ra, là chợ huyện, cái nơi mà nó chỉ có thể nghe người ta kể lại.
Chợt, nó nhìn thấy mấy người mặc đồ giống hệt những người một năm trước đã bắt thầy nó đi, nó đột nhiên cảm thấy run sợ, hoảng hốt tìm nơi chạy trốn.
Nó nhìn qua nhìn lại, cuối cùng trèo lên một cái xe kỳ lạ chất đầy những cái hòm to. Nó thấy một cái còn chưa cài khóa ,mở ra nhòm thử, thấy không có gì ,chui tọt vào bên trong .
Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy động tĩnh.
Cộc cộc cộc...
Cả người nó xóc lên không ngừng, cái Tý he hé nắp hòm ,thì ra là xe đã khởi hành rồi.
Con đường này, sẽ còn dài bao nhiêu? Chiếc xe này, sẽ đưa vận mệnh của nó trôi đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top