Chương 3
Chương 3: Bắc Huyền Nguyệt.
5 năm sau.
Trong một am ni cô trên núi cao, một đứa bé nhỏ tóc búi trái đào đang nằm vắt chân trên một cây cao, mà từ vị trí của bé có thể quan sát được cả am, nhìn ra xa cả một vùng rừng cây xanh ngắt bên ngoài am.
Khuôn mặt búng sữa, trắng nõn đầy ngây thơ của đứa trẻ, dáng người bé nhỏ, tròn tròn đáng yêu vô cùng. Tướng nằm lại hết sức lưu manh tuỳ ý như người lớn. Nó đang ngủ. Hai tay bụ bẫm còn đang ôm lấy một vật thể tròn tròn màu đỏ trên ngực.
Đứa trẻ ngủ thật ngon, thật yên bình. Thế nhưng, bên dưới tán cây cao, khung cảnh lại hoàn toàn trái ngược, hỗn loạn.
- Tiểu Nguyệt a~ Tiểu bảo bối, con đâu rồi...
Bên dưới, một người thiếu nữ trẻ tuổi, mặt mày như hoạ, thanh lịch xuất trần, lạnh nhạt như trích tiên. Dưới lớp bạch y thoát tục chính là một dáng người ma quỷ. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, say lòng người. Mắt hoa đào xinh đẹp long lanh thoáng hiện chút lo lắng và vội vàng.
Trên cây, cục tròn đỏ trong lòng bé gái khẽ động. Một giọng nói ngây ngô vang lên:
- Nguyệt, mau tỉnh, mẫu thân gọi chúng ta~
Sau đó cục bông đỏ kia khẽ cựa quậy hòng thoát khỏi vòng tay của bé gái. Nhưng bé gái cũng không động đậy, chỉ có cái tay khẽ đè lại cục tròn đỏ.
- Nương rất nhanh sẽ tìm ra thôi.
Giọng nói ngây ngô, trong lành vừa dừng lại, thân thể bé gái đã bị nâng lên một cách nhẹ nhàng và sau đó được ôm lấy.
Mùi hương thanh nhã khiến bé gái thoả mãn dụi dụi vào ngực mẫu thân. Mở mắt, mắt phượng xinh đẹp, dưới ánh mặt trời, sắc tím vẫn đầy sự lạnh lùng, long lanh như bảo thạch.
- Nương.
- Bắc Huyền Nguyệt, ngươi dám không trả lời nương sao? Có biết nương ngươi tìm ngươi cực khổ như thế nào không? Hả?
Thiếu nữ cúi đầu, có chút tức giận trừng mắt tình nhìn bé con trong lòng mình. Rõ ràng con là do nàng sinh ra, vậy mà ngoại trừ mũi và miệng lại chẳng còn gì giống nàng. Cấp độ lạnh nhạt so với mẫu thân là nàng chỉ có hơn chứ không kém.
(Mèo: này còn cần nghĩ sao?)
Bắc Huyền Nguyệt mặt không biến sắc, ngẩng cái đầu nhỏ nhắn tròn tròn của mình lên, chăm chú nhìn thiếu nữ:
- Nương, chúc mừng ngài xuất quan thành công thăng cấp.
Một câu chúc thật rõ ràng, vậy mà thiếu nữ không có lấy một tia vui mừng mà chỉ có càng tức giận :
- Hừm, đừng hòng chuyển chủ đề, mau trả lời nương, còn nữa cái mặt như bà lão này là có ý gì, nhìn thấy nương ngươi xuất quan ngươi không vui sao? Cả ngày thích trưng bộ mặt khốc với mọi người thì thôi đi, đến cả nương ngươi cũng dám sao?
Bắc Huyền Nguyệt có chút đau đầu nhìn người đang ôm mình bùng phát, thở dài trong lòng.
Vị mẫu thân này của nàng, trong ngoài bất nhất a, bề ngoài thanh lãnh tựa trích tiên, bên trong lại hoả bạo la sát cực kì.
Mẫu thân nàng đã kêu Bắc Huyền Mộng Vũ, thất tiểu thư của Bắc Huyền - một trong tứ đại gia tộc của Bắc Tang đế quốc. Chưa xuất gia đã mang thai, lại là "phế vật" nên đã bị đưa tới cái am ni cô trên núi cao vô danh này, suốt 5 năm chưa từng liên lạc.
Bắc Huyền Nguyệt cảm khái vạn phần phế vật trong mắt người ngoài kia lại là cao thủ trong cao thủ đấy, tư chất cực cao thông minh tuệ mẫn.
Nghĩ tới đây, trong đôi mắt tím chợt hiện lên một chút thị huyết nhàn nhạt rồi nhanh chóng biến mất.
Những kẻ đã vấy bẩn lên ánh sáng của mình, Tà nhất định sẽ trăm lần hoàn trả!
Đây vốn là tôn chỉ của Tà!
Đúng vậy, Tà chính là Bắc Huyền Nguyệt. Bắc Huyền Nguyệt cũng chính là Tà.
Năm đó, sau khi Tà ra khỏi cái ổ ấm áp của mình, dưới sự chứng kiến của các ni cô trong am, Tà được mẫu thân mình đặt cho cái tên Bắc Huyền Nguyệt! Cũng bởi vì đôi mắt của nàng, tím long lanh như bảo thạch, trong sáng như mặt trăng, nên nàng đã kêu Nguyệt. Bắc Huyền Nguyệt không biết phụ thân mình là ai, vì nương nàng cũng không biết. Theo nàng kể lại, lần đó do nàng quá sơ suất mà trúng kế của đích tỷ, ăn phải mê dược, hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, nương đã đối mặt với lửa giận ngút trời của người nhà rồi. Không bao lâu sau, nàng biết tin mình mang thai và để thuận lợi che dấu bí mật mình, nàng đã tình nguyện đi đến nơi đây, cũng là để bảo vệ đứa con trong bụng mình...
*****
Bắc Huyền Nguyệt nhìn gương mặt của mẫu thân, lạnh nhạt nói:
- Bọn họ thực ồn ào!
Bắc Huyền Mộng Vũ nghe vậy, hơi ngẩn người. Ồn ào??? Mệt nàng nghĩ ra được lý do này, nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này thì lấy đâu ra ồn ào?
Nguyệt nhìn gương mặt của mẫu thân, biết rõ nàng sẽ không tin mình, khẽ đưa ngón tay chỉ về phía am chính, mím môi không nói.
Mộng Vũ nhìn theo hướng nữ nhi chỉ, dở khóc dở cười. Nàng đây là chê bọn họ mỗi lần đọc kinh ồn ào đến mình? Hơn nữa lại còn rất nghe lời người nương này không chạy ra khỏi am?
Mộng Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói:
_ Được rồi, tốt lắm, dạo này bảo bối vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Có nhớ nương không nào? Không có gì bất thường chứ?
Bắc Huyền Nguyệt khẽ cọ vào ngực mẫu thân, hít một hơi mùi hương riêng biệt trên cơ thể mẫu thân, thoả mãn híp mắt như con mèo nhỏ. Giọng nói còn non nớt vang lên, khe khẽ đủ cả hai người nghe thấy. Cái tay nhỏ bé làm dấu, bắt quyết. Một tấm màn gần như trong suốt hiện ra, từ từ bao phủ hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top