chương 2
Chương 2: Tà, sinh ra và sơ ngộ dị giới.
Tà - vết nhơ của gia tộc Mộ Vũ.
Mộ Vũ tộc là một ẩn tộc hiếm có mang trong mình cổ võ tuyệt học đã thất truyền từ lâu ở thế giới hiện đại này. Nhưng đi kèm với truyền thống chính là sự bảo thủ.
Một gia tộc cổ từ ngoài vào trong đến cả suy nghĩ.
Trong gia tộc, chỉ có những đứa trẻ khoẻ mạnh và có thiên phú mới được coi trọng, còn lại đều sẽ bị đưa vào cùng một khu biệt viện mặc sống mặc chết.
Năm đó, gia chủ của Mộ Vũ nhận được một đứa con nít 3 tuổi tự xưng là con gã.
Con riêng của gia chủ, chẳng có gì là đáng tự hào cũng chẳng có gì là kì lạ.
Con riêng sẽ vẫn là con, vẫn được đối xử bình đẳng, nếu đó là một đứa trẻ bình thường!
Nhưng đứa bé này, ốm yếu, hơn nữa còn bị bệnh tim bẩm sinh. Quá đáng hơn, tính cách lại còn nhát gan, yếu đuối, động chút là khóc. Đứa trẻ này, rõ ràng không phù hợp với gia tộc Mộ Vũ. Cố tình khi đi xét nghiệm, kết quả lại cho ra xác thực đến 100%.
Đến lúc này, toàn bộ Mộ Vũ tộc đã chấp nhận một sự thật, gia tộc Mộ Vũ lại xuất hiện một vết nhơ!
Cùng lúc, cuộc sống địa ngục đã mở ra với đứa bé đó.
Cho đến năm 10 tuổi, nó vẫn chưa có được một cái tên.
Năm 10 tuổi, nó được người em trai đồng phụ dị mẫu đặt cho một cái tên ' Tà'.
Tà chỉ là Tà, mà không phải Mộ Vũ Tà.
Dù vậy, Tà vẫn thấy rất vui, nó đã tìm được ánh sáng của mình rồi.
Tuy nhiên, cuộc sống của Tà cũng chẳng khá hơn. Dần dần mọi cảm xúc đều đã bị chôn dấu vào nơi ánh sáng duy nhất trong lòng, Tà chỉ còn lại sự lạnh lùng và vô cảm.
Sau đó, vì bảo vệ ánh sáng duy nhất của mình, Tà bước về phía bóng tối không lối thoát, trở thành một sát thủ, trở thành cái khiên và ngọn giáo cho ánh sáng của mình.
Không một ai có thể hiểu được Tà đã dùng bao nhiêu quyết tâm, ý chí, lòng tin và cả tín ngưỡng của mình để trở thành sát thủ siêu cấp. Và cuối cùng, trả giá bằng cả tính mạng của mình …
¥¥¥¥¥¥
Tà khẽ giật nhẹ chân, cô lại mơ về khi mình còn bé, vẫn còn là đứa bé 10 tuổi năm đó, lần đầu tiên nhận được tên của riêng mình. Trời biết khi đó, Tà đã vui sướng đến phát điên.
Trước mắt Tà, đột nhiên xuất hiện một làn khói màu xám mỏng manh. Nó khẽ chạm vào má Tà mà dụi như đứa trẻ đang làm nũng. Sau đó lại chui vào trong cơ thể Tà.
Tà chấn động, cô cảm thấy tia xám đó đang di chuyển trong cơ thể mình một lúc rồi yên tĩnh tại vị trí bụng của mình. Cô cảm thấy thật thoải mái, và lại có nhiều hơn những tia màu xám, chui vào trong cơ thể cô, đi dạo một vòng rồi nằm yên lặng tại nơi bụng của cô.
Tà cũng không có gì bất mãn với những tia màu xám này, vì chính nó đã giúp Tà có lại được ý thức, Tà biết, hơn nữa, Tà cảm thấy tia màu xám này thật dịu dàng như giọng nói của người đó, nương…
Thời gian cứ thế trôi qua, Tà không biết mình đã ở nơi chật hẹp này bao lâu, cũng không biết nghe giọng nói của người đó bao nhiêu lần. Tà quyến luyến cái nơi chật hẹp và ấm áp này, cô nghĩ, mình có thể ở lại nơi này mãi.
Mỗi ngày, Tà sẽ đều động chân động tay, với một cách nhẹ nhàng, khiến nương chú ý. Sau đó sẽ là giọng nói dịu dàng của nương. Trong lúc nghe giọng nói của nương, Tà lại bắt đầu chơi đùa với những tia màu xám.
Nhưng rồi cũng đến lúc Tà phải rời đi cái ổ mà mình thích nhất. Một ngày, tấm màng bao quanh Tà đột nhiên co rút một cách mạnh mẽ, nó đè ép Tà như muốn đẩy Tà ra ngoài. Tà lưu luyến nơi này, cô không muốn rời đi. Nhưng khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của nương, Tà dứt khoát từ bỏ cái ý muốn ban đầu của mình và điều chỉnh tư thế thuận lợi nhất để lao ra ngoài.
Cô biết, cô sắp được sinh ra, một cơ thể mới, một sinh mạng mới …
Cô nhất định sẽ quý trọng nó!
Tà gần như đã thấy được ánh sáng trước mắt.
Chẳng bao lâu sau, tiếng khóc của con nít vang vọng cả một am ( am ni cô, gần giống đình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top