(Một kiếp Tình) Chap 1: Lập hậu.
Trong kiếp người, nhân sinh hảo huyền vốn dĩ vẫn có người luôn nghĩ về bạn chỉ là bạn không biết.
Hoàng cung cấm địa, một bước đã vào cả đời khó ra.
Chỉ cần là hoa đẹp thì ai cũng sẽ rung động, chỉ tiếc hoàng đế vốn không biết thế nào là rung động.
Tiên đế vì để hắn lên ngai đã hi sinh rất nhiều mạng người. Huynh mụi của hắn, binh lính của triều đình và cả sinh mệnh của người.
Vì để cân bằng triều đình hắn cưới nữ nhi nhà Chấn tướng quân, vì để bình định thiên hạ hắn lập Thiên Bình làm Thừa Tướng .
Trước đây hắn từng nghĩ sau khi làm vua hắn sẽ để những người mang khổ công đi theo hắn thăng quan , nhưng hắn sai rồi làm vua không có quyền lực gì cả chỉ có thể tìm cách phân bố binh quyền cân bằng để giữ vững triều đại.
Thiên Yết khẽ liếc đám người đứng trước điện , có lẽ xa một chút vẫn có thể nhìn tới chỗ hai cung nữ nhỏ nhoi đang thầm to nhỏ gì đó.
Giữa khoảng trời rông lớn, Thiên Yết nhìn mãi về phía xa . Trước khi làm hoàng đế , hắn đã từng học qua rất nhiều thứ .
Ở Đại Bắc chủ yếu khai thác khoáng sản phục vụ kinh tế nên người dân ở đây đều mắc chứng ù tai không nghe rõ nên lâu ngày hình thành cách nhìn khẩu hình miệng, hắn đã từng được người dân dạy cách thế nào đọc khẩu hình miệng của một người.
"Xử Nữ, ngươi thấy ta có thể nào một chút lọt vào mắt xanh của hoàng thượng không?"
Xử Nữ ngước mắt liền chạm vào ánh mắt của vị vua trên cao không với tới , buồn cười đáp "Mười năm đi theo hoàng thượng , ta chưa từng thấy người qua lại với nữ nhân. Nhưng hoàng hậu và ngài vừa gặp đã định, ta tin chỉ cần ngươi có lòng rồi trời cao sẽ thấu."
Cự Giải gật đầu nhìn về phía hoàng thượng anh tú , xuất chúng hơn người. Nhưng không hiểu sao nàng lại nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu khó hiểu trên mặt người.
"Tép rêu như chúng ta..."
Xử Nữ cụp mắt "Ta thì không thể ngươi thì có thể..."
Nghe Xử Nữ nói Cự giải lại nhận ra nét mặt ẩn nhẫn tức giận của Thiên Yết , có chút hoài nghi
"Ngươi... Có vẻ rất hiểu hoàng thượng"
"Vì ngươi đẹp không thua hoàng hậu."
Đột nhiên Cự giải nhận ra hoàng thượng lần này lại nở nét cười thâm thúy...
Nhìn ánh mắt sắc bén thâm trầm , Cự giải giống như đã hiểu hoàng thượng là đang nhìn nàng và Xử Nữ nói chuyện . Phải chăng ngài đã thấy nàng nên nét cười kia...
Xử Nữ nhìn nét cười trên mặt Thiên Yết , nàng né tránh. Đó không phải là nụ cười mà là nét mặt chết người. Ngần ấy năm nàng sớm đã quen.
Sau khi thay y phục Xử Nữ liền phải trở lại đi theo hoàng đế , vì nàng là nô tỳ thân cận . Nên không phải Lí công công có thể một tay che trời mà được hoàng đế che chở.
Bữa yến tiệc để chúc mừng tân hoàng hậu , đông đến mức nghẹt thở.
Xử Nữ từng nghĩ , nhà tre vườn rau ao sen trước nhà sống tạm bợ qua ngày vừa êm đềm vừa thảnh thơi.
Chỉ là thứ bạn càng thích thì càng không cách nào có được.
Đứng một bên nhìn Thiên Yết cùng hoàng hậu ăn uống , Xử Nữ bắt đầu buồn ngủ.
Không phải nàng lười chỉ là một tuần nay không được ngủ yên giấc.
Cứ vào đêm hoàng đế lại lôi nàng đến mài mực
"Ta chưa từng nghĩ sẽ lập ai đó làm hoàng hậu."
Xử Nữ không mấy hứng thú tiếp tục mài mực.
Xem hoàng đế cùng hoàng hậu đang vui vẻ nàng lẳng lặng rời đi. Bây giờ không đi chỉ e nàng một chút nữa sẽ ngủ gục mất.
Lúc tàn tiệc hoàng thượng rời đi trước về tẩm cung.
Đi đến giữa đường lại nhìn thấy Thái phó trước đây của mình lôi kéo Xử Nữ.
"Thái phó, ngài là đang quấy rối cung nữ sao?"
Cả hai người có mặt trong câu nói trên cùng nhìn về hướng có giọng nói kia.
Thái phó đã ngoài tứ tuần nhưng lại rất phong độ, tính cách của thái phó cũng xem như biến hoá linh động.
"Bái kiến Hoàng thượng, thần dù sao cũng từng dạy dỗ tiểu nha đầu Xử Nữ này. Gặp mặt nói vài câu cũng không xem là quấy rối."
Xử Nữ lau mồ hôi , chỉ là nhờ vả thái phó mua dùm ít táo xanh thôi mà. Không phải nói thái phó giống như cha của nàng . Từ lúc được người dạy dỗ nàng đã nhờ thái phó khi nào vào cung sẽ mua dùm nàng ít táo xanh. Hoàng cung không thiếu nhưng táo xanh bên ngoài phẩm cấp thấp hơn nhưng lại ngon hơn.
Gần hai tháng nay không được ăn táo hôm nay có dịp thì lại bị bắt tại trận , kiếp này nàng coi như bỏ.
Hoàng đế liếc nhìn nàng "Không phải chỉ là trò chuyện vài câu vậy mà ta lại thấy tay chân động chạm , không lẽ mắt ta mờ?"
Xử Nữ càng cuối gục đầu , thái phó lại ung dung "Nghe nói mỗi đêm mài mực mài đến mức hoa mắt chóng mặt nếu thái phó thấy người sắp té ngã chết trên đường mà không đỡ thì hai chữ thái phó này e là không dám nhận."
Cái cổ của ai đó xem như lúc cán.
Nhìn hoàng đế xem như có chút nguôi , Thái phó lại cười lắc đầu đọc bốn câu thơ
"Gió tháng giêng thổi về nắng hạ
Trăng tháng tám tròn vành đến lạ
Ta phải lòng ai , hỏi một kiếp
Mười năm nhân sinh, đáp một lời."
"Hoàng thượng, trong kiếp nhân sinh cứ hễ mười năm đời người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ có kẻ biết tỉnh ngộ mới nhận ra nhân sinh mình có gì và mất gì. "
"Vậy Thái phó cũng nên nghĩ xem mười năm qua ngài đã làm những gì."
Trở về tẩm cung của mình , Thiên Yết nhìn Xử Nữ tay áo cứ nắm chặt mấy quả táo xanh mà thái phó đưa.
Một người gục đầu còn một người cứ nhìn người kia.
"Vì sao ngươi cứ muốn ăn táo xanh của Thái phó đưa, cũng đã mười năm ."
Xử Nữ ủ rũ "Hoàng thượng, vì sao mười năm qua người vẫn chọn viết thư pháp khi khó ngủ."
Bất chợt, Thiên Yết không biết phải trả lời thế nào. Xử Nữ đi theo hắn mười năm, chỉ có Xử Nữ chỉ cần nói một câu đã làm hắn không cách nào trả lời.
"Ngươi trở về nghĩ đi. "
Nhìn dáng vẻ muốn ngủ gục của nàng hắn bắt chợt không hiểu...
Hắn khó ngủ sẽ viết thư pháp nhưng nhất định phải có nàng mài mực.
Hắn thật sự không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top