Ngoại Truyện: Bất Diệt Nhạc Hồ
Tình cảm có vững bền hay không chỉ có thời gian mới trả lời được. Người với người có bền lâu lại phụ thuộc vào bản thân. Nhân sinh có biết bao lần gặp gỡ rồi chia ly. Tan hợp hợp tan, ly biệt đoạn trường. Lục Dịch và Kim Hạ đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, nàng vì hắn mà ba năm gánh vác, hắn vì nàng mà từ bỏ mọi gấm hoa. Sau khi tương phùng giữa chốn hồng hoan cứ ngỡ đã mất đi, Lục Dịch cũng hiểu ra hắn và nàng chỉ cần những ngày êm đềm bên nhau.
Hắn không muốn nàng phải chờ đợi hắn thêm một lần nào nữa. Không muốn nàng một mình lẻ bóng trong những đêm trường khi hắn đi xa. Không muốn nàng ăn ngủ không yên nửa đêm tỉnh giấc vì lo lắng cho hắn. Hắn không muốn nàng lại một lần nữa dâng lên nỗi sợ trong lòng. Đôi vai của nàng quá nhỏ bé để gánh vác mọi thứ, nàng cần một người cho nàng dựa dẫm, cần một bờ vai để nàng tựa vào, và nàng chỉ chấp nhận mỗi bờ vai của hắn. Đời người sẽ có bao nhiêu lần ba năm? Một lần ba năm đã quá đủ đối với hắn và nàng. Lục Dịch từ quan sống những ngày thật đơn giản, cùng Kim Hạ quản lý dịch quán, cùng nàng chăm con dạy con, Lục phủ ngày ngày tràn ngập tiếng cười.
– Phụ thân.
Tâm Nhi chạy đến dang rộng hai tay. Lục Dịch ngồi xổm xuống để Tâm Nhi ôm lấy cổ mà bế hài tử lên, có một chút cưng chìu đưa tay véo nhẹ chóp mũi. Tâm Nhi trông rất giống Kim Hạ, tính cách lại càng giống nàng, gương mặt vô cùng đáng yêu. Từ khi Lục Dịch trở về, Tâm Nhi lúc nào cũng bám theo phụ thân làm nũng, lại rất thích ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của phụ thân.
– Phụ thân, người thật đẹp.
– Tiểu Tâm Nhi có phụ thân liền quên mẫu thân. – Kim Hạ giả vờ giận dỗi.
– Mẫu thân đã có nam tử đẹp nhất thiên hạ còn muốn độc chiếm riêng. Tâm Nhi biết mà.
– Háo sắc. – Kim Hạ véo má hài tử.
– Còn không phải giống nàng hay sao?
– Đại nhân, ngài có nữ nhi liền trêu chọc ta.
– Mẫu thân. Tường Nhi bênh mẫu thân, Khang Nhi bênh mẫu thân.
– Vẫn là Tường Nhi và Khang Nhi thương mẫu thân nhất, không như Tiểu Tâm Nhi trọng sắc.
Ánh hoàng hôn khoe sắc rực rỡ, một biển trời đỏ rực chiếu xuống nhân gian, soi lên khung cảnh ấm áp giữa bao nhiêu thứ hỉ nộ ái ố. Mỗi ngày Lục Dịch đều không cần khoác Phi Ngư phục, không cần tay nhuốm máu, không cần vấn thân vào nguy hiểm, chỉ an yên ở bên cạnh Kim Hạ, cùng nàng thật hạnh phúc. Những tia nắng đầu ngày vượt qua những tầng mây đen xuất hiện, Lục Dịch đều nhìn thấy gương mặt say giấc nhưng lại biết cười của Kim Hạ. Hắn cũng chẳng nỡ phá hỏng mỹ cảnh, thật tham lam ngắm nhìn nàng.
– Kim Hạ, dậy đi.
– Đại nhân, vẫn còn sớm, ta muốn ngủ.
– Nàng quên hôm nay là ngày gì rồi sao?
– Ngày gì?
– Ngày khai trương dịch quán thứ hai.
– Xong rồi xong rồi, ta lại quên mất.
Kim Hạ nhanh chóng bật dậy, nhưng lại va vào trán Lục Dịch vì hắn đang cuối người để lay nàng. Kim Hạ vội xoa lấy chiếc trán của hắn, hắn cũng xoa trán của nàng, cả hai lại nhìn nhau bật cười thành tiếng. Từ ngày Lục Dịch trở về giúp Kim Hạ trong việc kinh doanh, dịch quán trở nên hút khách hơn, trong một năm đã mở dịch quán thứ hai. Hắn cũng mở cho nàng một cửa hiệu bán yên chi son phấn, hắn nhớ trước đây nàng có nói vì không đủ tiền nên đã không làm, hiện tại hắn giúp nàng thực hiện.
Mây trôi nước chảy, năm tháng vần xoay, chỉ còn lại người với người vẫn tay nắm chặt tay. Một gia đình nhỏ lại có một hạnh phúc lớn, thứ hạnh phúc mà bao người chẳng thể có được, đó là sự thấu hiểu. Dùng chân tâm đối đãi với nhau, sống hết mình cho mỗi ngày, buông bỏ mọi tham niệm sân si, nét cười sẽ tự vẽ lên từ những điều nhỏ nhất. Đào hoa ai đã nắm trong tay, chữ tình vốn đã nắm trọn từ khi ấy, người cũng chẳng muốn trốn chạy vận đào hoa, cứ thế đón nhận rồi giữ chặt.
– Lục Tuấn Triết, gọi ta tỷ tỷ.
– Uyển muội muội.
– Gọi ta tỷ tỷ.
– Ta đường đường là đại thiếu gia, gọi muội là muội muội thì có gì không được?
– Nhưng ta sinh ra trước.
– Một tiểu cô nương sao cứ thích làm tỷ tỷ của bổn thiếu gia?
– Ta cứ thích như vậy.
Uyển Nhi rất thích được gọi là tỷ tỷ, nhưng Tường Nhi cứ thích gọi là muội muội, hai hài tử chỉ vì cách xưng hô mà suốt ngày đấu khẩu với nhau. Uyển Nhi dùng ná bắn Tường Nhi, nhưng tiểu thiếu gia đâu dễ bị bắn trúng, cứ chạy khắp nơi khiến Uyển Nhi đuổi theo mà vấp ngã.
– Để ta xem. – Tường Nhi nắm nhẹ lấy chân Uyển Nhi mà cởi giầy, tháo tất, cổ chân đã sưng đỏ lên.
– Lục Tuấn Triết, sao ngươi có thể tùy tiện nhìn chân của ta.
– Uyển muội muội, chân đã sưng đến như vậy còn giữ lễ nghi gì chứ. Lại nói chúng ta cũng chỉ là hài tử mười tuổi, sợ gì chứ? Sau này nếu vì ta nhìn thấy chân mà muội không gả đi được, ta cưới muội là được.
– Ta có không ai cưới cũng không gả cho ngươi.
– Ta sẽ khiến cho không ai dám cưới muội, lúc đó muội cũng phải gả cho ta.
Uyển Nhi hất cầm quay mặt đi hướng khác, có muốn đi cũng không được vì chân đã sưng lên. Tường Nhi mang lại tất và giày rồi cõng Uyển Nhi trở về giao lại cho Bảo Nghi.
– Lục Minh Triết.
Nhã Nhi cầm chiếc roi ngựa quất mạnh về hướng Khang Nhi, nhị thiếu gia tay bắt lấy chiếc roi mà giữ chặt.
– Nhã tỷ tỷ gọi ta làm gì?
– Gọi ta muội muội.
– Nhã tỷ tỷ sinh ra trước ta lại muốn làm muội muội, bổn thiếu gia cứ thích gọi tỷ tỷ.
– Nhưng ta không thích làm tỷ tỷ.
Khang Nhi cứ thích trêu Nhã Nhi, cả ngày luôn miệng gọi là tỷ tỷ. Nhã Nhi lại rất thích học cưỡi ngựa, nên luôn mang theo roi ngựa bên người, bất cứ khi nào cũng dùng làm vũ khí với Khang Nhi.
– Vẫn là đi theo Nghị ca ca là sướng nhất. Lúc nào cũng có đồ ngon để ăn.
– Lần sau ca ca học làm món bánh khác, sẽ làm cho Tâm Nhi ăn.
– Được.
Bao lần hoa nở hoa lại tàn, bao lần lá mọc lá lại rơi, bao lần tuyết phủ tuyết lại tan, năm tháng thật êm đềm mà trôi đi. Vòng tay của Lục Dịch mãi vẫn thuộc về Kim Hạ, mỗi ngày hắn ôm nàng say giấc, nàng lại chẳng một chút chối từ, tham lam vòng tay ấm áp của hắn. Mỗi ngày hắn và nàng đều mỉm cười nhìn hài tử lớn dần, cùng nhau dạy chúng đọc sách, viết chữ, hắn dạy hài tử luyện kiếm, nàng lại dạy chúng tấu đàn.
– Đại nhân, ta vừa học được cách nấu món mới, ngài nếm thử xem. – Kim Hạ gắp thức ăn đút cho Lục Dịch.
Lục Dịch ăn xong lại nhìn Kim Hạ gật đầu. Hắn gắp thức ăn đút lại cho nàng, nàng cũng ăn thử, đúng là tay nghề đã được nâng lên.
– Kim Hạ.
– Đại nhân, ngài gọi ta sao lại không nói gì?
– Ta chỉ muốn gọi nàng thôi.
– Đại nhân.
– Kim Hạ.
– Đại nhân.
– Kim Hạ.
– Phu quân.
– Thê tử.
______________________________________
Các đạo hữu nhớ cho Cáo cái bình chọn ở mỗi chương.
Fic Được Viết Và Up Từ Acc Chính Chủ Tieugia1911 Trên Wattpad Và Con Cáo Nhỏ Trên Facebook Tại Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ - 锦衣之下
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top