Chương Kết: Nhất Sinh Đẳng Nhân 一生等你

Hai hôm trước hoàng thượng triệu kiến Lục Dịch vào cung, khi trở về hắn vẫn vui đùa với hài tử, vẫn tỏ ra rất bình thường, nhưng Kim Hạ lại cảm thấy có chút bất an. Hôm nay hắn quay về liền cho người mời Viên đại nương, Lâm đại phu và Cái thúc đến Lục phủ.

- Kim Hạ, ta có công vụ cần phải đi một thời gian, rất nhanh sẽ trở về, nàng ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lo lắng cho ta.

- Đại nhân, ngài đi đến đâu? Đi trong bao lâu?

- Ta đến Ngọc Môn, khoảng một tháng sẽ trở về. Ta chỉ đi điều tra một số việc nhỏ, nàng không cần lo lắng.

- Việc nhỏ lại cần đích thân ngài đi, ngài giấu ta việc gì đúng không?

- Thật sự là việc nhỏ, chỉ là điều tra nhóm người nghi ngờ là tàn dư của phế hậu Mạc Bắc, nhưng hoàng thượng không an tâm giao cho người khác.

- Có khi nào là phế thái tử?

- Là ai cũng được, nàng phải tin ta, ta sẽ nhanh trở về.

- Ta tất nhiên tin ngài. Nhưng ngài cũng phải cẩn thận, nếu bị thương ta sẽ phạt ngài vì không chăm sóc cho phu quân của ta.

- Được. Nàng cũng phải chăm sóc cho thê tử của ta.

Lục Dịch cùng Sầm Phúc Sầm Thọ đã rời đi, đến Ngọc Môn cũng mất mấy ngày đường. Lần này hoàng thượng nhận được tin tức có người tập kết ở Ngọc Môn, dựa vào tin tức báo về có khả năng là tử sĩ Mạc Bắc, Lục Dịch đưa theo số lượng lớn Cẩm Y Vệ, cũng nhận được thánh chỉ có thể điều động binh lính ở Ngọc Môn cùng bắt sạch bọn chúng. Sau khi điều tra rõ hang ổ của chúng, Lục Dịch đưa người bao vây, nhưng bọn chúng trốn ở rừng sâu, địa hình nơi đây phức tạp, nhóm người Lục Dịch lại bị phục kích, hai bên xảy ra giao đấu.

Không quen thuộc địa hình nhưng người Lục Dịch đưa đi vẫn không chịu yếu thế, hai bên cùng giao chiến làm điên đảo một góc trời. Sầm Phúc Sầm Thọ luôn đi sát bên cạnh Lục Dịch, cả ba người luôn hỗ trợ nhau, tử sĩ lần này còn được đào tạo kĩ lưỡng hơn tử sĩ của Hoài An, một chiêu xuất ra đều có thể đoạt mạng. Tú Xuân đao trong tay Lục Dịch vun ra lóe lên một đường kiếm sắc bén, thế kiếm nhanh chóng xé gió lấy mạng đối phương. Một tên phía sau xông đến, Lục Dịch khẽ xoay người tướt kiếm của hắn, thuận thế bóp chặt yết hầu mà bẻ gãy xương cổ.

Những đường kiếm uy vũ không ngừng được xuất ra, mỗi lần đều kéo theo máu đổ, chỉ hận vẫn chưa thể đoạt mạng đối phương trong phút chốc. Lục Dịch như một cơn vũ bão lao thẳng đến đối phương, phi thân lên không trung để quyền cước được tự do phát huy hết công lực. Cú đá thay phiên liên tục xuất ra từ hai chân mà hạ vào người kẻ địch, chỉ sợ đến cả đến cả xương cũng không còn nguyên vẹn. Thế kiếm thẳng tắp tiếp nối mà lướt qua cắt đứt cổ họng, không một chút thương tình tuyệt nhiên nhuốm lấy máu.

Khóe môi Lục Dịch khẽ nhếch lên, ánh mắt chứa đựng sự lạnh giá, nhìn từng người ngã xuống xung quanh, đều là tử sĩ, người của hắn đưa đi vẫn không bị thiệt hại. Thế cục như nằm trong tay Lục Dịch, hắn một lúc xoay người dùng thanh đao trong tay hạ sát hơn mười tử sĩ, mở đường tiến thẳng vào hang ổ của chúng. Bầu trời đang sáng đột nhiên kéo mây đen cuồn cuộn, giông tố bủa vây tứ phía, những tiếng rầm hét như thể hiện sự phẫn nộ trước khung cảnh máu chảy người chết, những đòn tấn công tuyệt không nương tình.

Tú Xuân đao xuất ra đều kéo theo máu chảy, cả người Lục Dịch đều vương lấy máu, những vần sáng lóe lên đều nhanh chóng tiếp cận kẻ địch, một đao đoạt mạng đối phương. Bọn chúng cùng hợp lực vây quanh Lục Dịch, cùng tấn công một lúc, ánh mắt hắn sắc lạnh lướt qua từng người, phi thân lên cao dùng hai chân một trước một sau đá vào yết hầu hai tên, lại xoay người đạp vào người bọn chúng như bàn đạp mà chuyển thế tấn công, lướt thanh đao trong tay qua cổ họng bọn chúng, rất nhanh đã không còn kẻ sống sót.

Một mũi tên từ phía sau lao thẳng vào Lục Dịch, tiếng xé gió đầy uy lực đâm sầm đến, hắn xoay người tránh đi mũi tên, quan sát kẻ vừa hạ thủ sau lưng. Phế thái tử hành sự thất bại liền bỏ chạy, Lục Dịch nhanh chóng đuổi theo, Sầm Phúc Sầm Thọ lại bị cắt đuôi bởi một nhóm tử sĩ gần ba mươi người. Phế thái tử chạy dọc theo sườn núi, không ít lần dùng ám khí tấn công Lục Dịch nhưng đều không thành. Lục Dịch đuổi theo đến vách núi, một nhóm tử sĩ mai phục sẵn liền xuất hiện.

- Phế thái tử mất nhiều công sức như vậy chỉ để đối phó với ta, Lục Dịch ta lấy làm vinh hạnh.

- Ngươi đã biết còn tự chuôi đầu vào.

- Chuyện các ngươi tính kế Lục phủ ta vẫn chưa quên đâu, hôm nay ta nhất định phải tận tay lấy đầu của ngươi.

- Hôm nay chưa biết ai sẽ lấy đầu ai.

Phế thái tử cùng tử sĩ tấn công Lục Dịch, hắn bị vây giữa một nhóm cao thủ cũng không dể đối phó. Trên vũ khí của chúng đều có độc, Lục Dịch cẩn thận không để bị thương, những hạt mưa đã bắt đầu trút xuống, mỗi lúc một hối hả khiến mọi thứ đều nhuốm một màu chết chóc. Phi Ngư phục trên người Lục Dịch ướt đẫm nhưng vẫn không thể gây trở ngại cho những đòn tấn công của hắn, một cú đá xuất ra bất ngờ khiến đối phương ngã xuống vách núi. Phế thái tử vun kiếm vào vai Lục Dịch, hắn dùng Tú Xuân đao đỡ lấy thế kiếm, không chờ đối phương có cơ hội ra tay, Lục Dịch đã phi thân tướt đi thanh kiếm mà xoay người bẻ gãy cánh tay phế thái tử.

Nhân lúc Lục Dịch phế tay phế thái tử, tử sĩ cùng lúc tấn công, một tên từ phía sau vun kiếm chém vào người hắn. Thính lực nhạy bén liền nghe được đường tấn công đang tiến đến, Lục Dịch ngay lập tức xoay người tránh đi nhưng vẫn không kịp, trên cánh tay trúng phải mũi kiếm mà bị thương. Tú Xuân đao nhanh như cắt đáp trả, mang cả bàn tay vừa chém đến rơi xuống đất, cú đá tiếp nối khiến tử sĩ rơi thẳng xuống vách núi.

Phế thái tử ra hiệu tử sĩ ngừng giao đấu, bọn chúng đều lui về phía sau. Hắn nhìn cánh tay bị thương của Lục Dịch mà cười lớn. Lục Dịch lúc này biết bản thân đã trúng độc, cánh tay bắt đầu cảm thấy vô lực, nhưng rất may hắn bị thương tay trái, vẫn có thể trụ được cho đến khi Sầm Phúc Sầm Thọ đến nơi.

- Một cánh tay của ta đổi một mạng của ngươi cũng đáng lắm. Độc ngươi trúng phải chắc chắn không đại phu nào của Đại Minh giải được.

- Thế ta đành đưa ngươi theo cùng.

Độc trong người Lục Dịch phát tán rất nhanh, cả cánh tay đã không thể nhấc lên nổi, chỉ sợ lâu hơn nữa sẽ không thể cử động mà bị chúng giết. Hắn nhanh chóng tấn công phế thái tử, tử sĩ liền ngăn đòn tấn công của hắn, Sầm Phúc Sầm Thọ vừa đưa người đến theo kí hiệu trên đường, tử sĩ liền ra ngăn lại. Lục Dịch lúc này một đấu hai, những chiêu thức xuất ra dần chậm lại, một nửa người đã dần mất đi cảm giác, máu cũng không ngừng nôn ra. Trời vẫn không ngừng trút cơn mưa, mọi thứ trước mắt đều nhòe đi, Lục Dịch dùng hết sức lực mang Tú Xuân đao đâm thẳng vào tim phế thái tử, hắn cũng nhận trọn một chưởng của tử sĩ mà ngã xuống vách núi.

Sầm Phúc Sầm Thọ nhanh chóng hạ gục hết bọn chúng, phế thái tử đã chết bởi một đao của Lục Dịch. Tất cả tử sĩ đều bị bắt giữ hoặc giết chết, Cẩm Y Vệ và binh lính tại Ngọc Môn đội mưa đi tìm Lục Dịch. Tìm kiếm suốt mấy ngày vẫn không tìm được một chút bóng dáng, ai cũng bảo Lục Dịch đã bị sói hoang ăn mất, ngã từ vách núi cao không thể sống được. Sầm Phúc Sầm Thọ vẫn để người ở lại tiếp tục tìm Lục Dịch, những người còn lại theo hai người về Kinh Thành phục mệnh với hoàng thượng.

Bên ngoài mưa lớn, sấm chớp vang trời, như một tiếng thét gào xuyên qua tầng tầng lớp lớp khoảng cách đến với người cần nghe. Kim Hạ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đã đổ ướt cả gương mặt, nổi bất an trong lòng dâng lên hơn bao giờ hết, trái tim đập loạn vì lo sợ. Lục Dịch đi cũng đã gần một tháng, từ khi hắn rời đi Kim Hạ không lúc nào yên lòng, một cảm giác bất an cứ vây lấy nàng, ăn không ngon ngủ không yên. Nhiều đêm Kim Hạ lại tỉnh giấc vì quá lo cho Lục Dịch, đến ngày thì ăn chẳng được, cứ ăn vào lại nôn ra, nàng cứ nghĩ vì suy nghĩ quá nhiều nên cũng chẳng mấy quan tâm đến sức khỏe, cũng chẳng nhờ Lâm đại phu xem mạch.

Hôm nay Sầm Phúc Sầm Thọ về đến Kinh Thành, vào cung thuật lại mọi việc với hoàng thượng, hoàng thượng liền ra lệnh cho người đi tìm Lục Dịch. Sầm Phúc Sầm Thọ cùng trở về Lục phủ, trên đường đi hai người đã suy nghĩ rất nhiều, không biết phải nói thế nào với Kim Hạ.

- Phu nhân. - Sầm Phúc đưa cho Kim Hạ thanh Tú Xuân đao của Lục Dịch.

- Tú Xuân đao của đại nhân. Đại nhân đâu?

- Đại nhân...đại nhân. - Sầm Phúc ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào.

- Đại nhân ngã xuống vách núi, đến giờ vẫn chưa tìm được. - Sầm Thọ một hơi nói hết mọi việc.

- Các ngươi đang đùa với ta. Các ngươi chỉ đùa với ta, đúng không?

- Tú Xuân đao của đại nhân lúc đó đã lấy mạng phế thái tử, thuộc hạ mang đao trở về cho phu nhân. - Sầm Phúc lên tiếng.

- Không thể nào. Đại nhân đã hứa với ta sẽ trở về. Không thể nào. Các ngươi lừa ta.

Kim Hạ vừa nói vừa lùi bước về phía sau, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng cứ lắc đầu liên tục như không tin những gì nghe được. Mọi thứ trước mắt đột nhiên tối sầm lại, tai cũng chẳng nghe được gì, cả người vô lực mất dần ý thức, Kim Hạ ngất đi, Sầm Phúc Sầm Thọ nhanh chân chạy đến đỡ nàng, đưa trở về phòng rồi gọi Lâm đại phu.

Viên đại nương vô cùng lo lắng cho Kim Hạ, luôn cùng Lâm đại phu ở bên cạnh nàng không rời. Kim Hạ hôn mê hết một ngày mới tỉnh lại, nàng vừa tỉnh lại liền nhớ đến lời của Sầm Phúc Sầm Thọ, không tự chủ lại rơi nước mắt, nỗi đau này đến quá đột ngột, nàng như không thể thở được. Lúc đi chẳng phải rất tốt đẹp, đi một lần chỉ còn vật trở về, hắn đã hứa sẽ về với nàng, nhưng mọi người đều đã trở về chỉ thiếu mỗi hắn.

- Kim Hạ, con đừng khóc, Lục Dịch chắc chắn sẽ trở về, con đừng khóc nữa. Con không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho hài tử, đặc biệt là hài tử trong bụng. - Viên đại nương đỡ Kim Hạ ngồi dậy.

- Hài tử trong bụng?

- Con có thai, được ba tháng rồi. Con phải chú ý sức khỏe, nếu con còn buồn bã lo lắng sẽ ảnh hưởng không tốt đến hài tử.

Kim Hạ cảm xúc lẫn lộn, nàng chỉ biết im lặng mà đặt tay lên bụng, cứ thế cố nén đi dòng nước mắt đang rơi. Viên đại nương ôm lấy thân thể nàng, để nàng tựa đầu vào vai, đôi tay cứ xoa đôi vai nhỏ đang khẽ run.

- Kim Hạ, ta gọi người mang thức ăn cho con, phải ăn uống đầy đủ, uống thuốc dưỡng thai để sinh hài tử khỏe mạnh mập mạp. - Lâm đại phu thấy Kim Hạ gật đầu liền rời đi.

Thức ăn được dọn lên, Kim Hạ ngồi cạnh bàn nhìn thức ăn mà đôi mắt vô hồn. Trên bàn đều là những món Kim Hạ thích ăn, Lâm đại phu cũng đã chọn những món không có mùi tanh để tránh việc Kim Hạ bị nôn. Nàng gấp thức ăn cho vào miệng, động tác chậm chạp, vừa ăn lại vừa khóc, cứ gấp hết món này đến món kia, rồi lại đặt đũa xuống bàn.

- Sao món ăn hôm nay lại đắng đến vậy?

Kim Hạ không ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống, trái tim cứ đau thắt lại, miệng nàng chỉ toàn một vị đắng ngắt, có ăn món gì cũng chẳng thể cảm nhận được mùi vị. Lục Dịch thật sự bỏ lại nàng hay sao? Hắn nỡ thất hứa với nàng hay sao? Hắn đã hứa với nàng, nhưng tại sao lại không thực hiện, là hắn đang đùa với nàng, đang muốn thử thách nàng.

- Mẫu thân. - Hai tiểu thiếu gia đồng thanh từ ngoài đi vào.

- Sao người lại khóc? Có người ức hiếp mẫu thân sao? - Tường Nhi với tay lau nước mắt của Kim Hạ.

- Mẫu thân đừng khóc nữa, Khang Nhi đút người ăn. - Khang Nhi gắp thức ăn đút cho Kim Hạ.

Nàng nhìn hài tử, nhìn chúng lại không ngừng nhớ đến Lục Dịch, nhìn chúng ngoan ngoãn như vậy lại bất chợt đau lòng. Kim Hạ ôm lấy hài tử, chúng cũng ôm ngang thắt lưng nàng, hai bàn tay bé nhỏ cứ vuốt nhẹ lưng nàng như nàng như nàng vẫn thường làm với chúng. Hài tử ngồi ở hai bên Kim Hạ, cứ gắp thức ăn đút cho nàng, nàng cũng đút lại cho chúng, dù có ăn thế nào vẫn là một vị đắng chưa thể tan đi, nhưng lúc này nàng phải giữ sức khỏe vì hài tử, vì Lục phủ, vì Lục Dịch.

Hôm sau Kim Hạ gọi Sầm Phúc Sầm Thọ lại hỏi rõ ràng mọi việc, một chút nàng cũng không muốn bỏ sót. Dưới vách núi có rất nhiều sói hoang, những người đi tìm cũng không dám đi một mình, ai cũng nghĩ Lục Dịch đã không còn sống. Kim Hạ vẫn không chịu tin, một ngày chưa tìm được thi thể nàng vẫn tin Lục Dịch còn sống, lúc này hắn không có ở đây, bầu trời này nàng phải tự mình chống lấy. Hai tháng đã trôi qua vẫn không ai tìm thấy Lục Dịch, hoàng thượng cũng tin việc Lục Dịch đã chết, đã bắt đầu cho ngừng việc tìm kiếm, có ý định cho người thay thế vị trí của hắn. Kim Hạ nghe Sầm Phúc Sầm Thọ báo lại, nàng không thể để những cố gắng của Lục Dịch cứ như thế mà mất đi. Kim Hạ vào cung xin diện thánh, hoàng thượng cũng không làm khó mà để nàng vào.

- Thần nữ Lục thị, bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. - Kim Hạ quỳ xuống chấp tay hành lễ.

- Miễn lễ. - Hoàng thượng nhìn thấy chiếc bụng đang lớn của Kim Hạ, lại nhìn nàng chậm chạp đứng lên.

- Ngươi đang mang thai, không ở nhà tịnh dưỡng, đến tìm trẫm có việc gì?

- Lục đại nhân lần này vì công vụ mà gặp nạn, hiện sống chết vẫn chưa rõ, thân là thê tử không thể làm ngơ. Thần nữ mạo muội khẩn xin hoàng thượng giữ lại chức vụ của Lục đại nhân.

- Cho ta một lí do.

- Mấy năm nay những gì Lục đại nhân đã làm hoàng thượng đều nhìn thấy, vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ hoàng thượng đã giao. Nay không may gặp nạn, cứ như vậy mà mất đi chức vụ chẳng phải đã phụ thánh tâm. Thần nữ khẩn xin hoàng thượng giữ lại chức vụ của Lục đại nhân cho đến khi tìm được người, sống sẽ phục chức, chết sẽ vinh danh.

- Ngươi cả gan dám thay trẫm quyết định.

- Hoàng thượng bớt giận. Thần nữ chỉ vì phu quân mà khẩn cầu thánh tâm, hoàng thượng yêu dân như con sẽ chẳng bỏ qua người cần giúp đỡ.

- Ngươi nói xem tại sao hoa nở rồi hoa lại tàn?

- Vạn vật trong tự nhiên đều có đến có đi. Hoa đã mang những gì đẹp nhất mà nở rộ, nhiệm vụ xem như cũng đã hoàn thành. Con người cũng có đến có đi, nhưng không như đóa hoa chống tàn, những gì con người đã làm đều được nhìn thấy, nếu có thể nhận được cơ hội, sẽ chẳng tàn như hoa.

- Niệm tình ngươi một lòng, lại còn đang mang thai. Nếu ngươi bình an sinh hài tử trẫm sẽ giữ chức vụ của Lục Dịch trong năm năm kể từ hiện tại.

- Tạ hoàng thượng.

- Lui xuống đi.

Kim Hạ rời khỏi hoàng cung trong lòng thầm vui mừng, nàng cũng đã giúp được Lục Dịch. Sầm Phúc Sầm Thọ ở bên ngoài chờ nàng mà đứng ngồi không yên, chỉ sợ nàng có vào mà không có ra, hai người đưa nàng lên xe ngựa mà trở về Lục phủ. Kim Hạ luôn cố gắng vui vẻ, nàng không muốn hài tử bị ảnh hưởng xấu, hôm nào cũng xoa bụng và nói chuyện với hài tử. Nàng mang thai cũng đã năm tháng, nỗi đau vẫn cứ âm ỉ trong tim chưa một lần phai nhòa. Ngày tháng dần trôi, ngày sinh cũng gần đến, lần thứ nhất nàng sinh con Lục Dịch phải chiến đấu nguy hiểm cận kề, lần thứ hai nàng sinh con hắn lại không rõ sống chết, chưa lần nào hắn cùng nàng chào đón hài tử một cách trọn vẹn.

Tường Nhi và Khang Nhi rất thích xoa bụng Kim Hạ, ở bên trong không biết là đệ đệ hay muội muội nhưng lại rất nghịch ngợm, ca ca chạm đến liền đạp vào tay. Thời gian qua nhờ có Tường Nhi và Khang Nhi bên cạnh, luôn làm trò khiến nàng cười, hài tử là nguồn động lực giúp Kim Hạ vượt qua mọi thứ.

- Mẫu thân, Tường Nhi nhớ phụ thân, người bảo phụ thân nhanh trở về với Tường Nhi.

- Khang Nhi cũng nhớ phụ thân. Có phải Khang Nhi không ngoan nên phụ thân mới đi lâu như vậy?

- Phụ thân có việc cần phải làm, khi nào phụ thân xong việc sẽ trở về. Tường Nhi và Khang Nhi rất ngoan, phụ thân rất thương hai đứa, nhất định sẽ trở về.

Kim Hạ ôm lấy hài tử, nàng cũng tự hỏi trong lòng khi nào Lục Dịch mới trở về? Biệt lai vô dạng, nàng có còn cơ hội để gặp lại hắn hay không? Hắn đi rồi để lại một nỗi tương tư, khiến nàng ở lại với muôn vàn thương nhớ. Từng cảm xúc cứ da diết, hóa ra nàng đã tương tư thành bệnh, cứ mãi ôm lấy những ngọt ngào trong tâm trí, lại tự mỉm cười trong một nỗi xót xa. Năm tháng vẫn cứ vô tình trôi đi, nhưng vẫn chưa một lần tìm được tung tích của Lục Dịch, đã ba năm rồi, nhân sinh cũng thật vô tình.

- Mẫu thân, trên bức tranh có mẫu thân, có phụ thân, có đại ca và nhị ca. Nhưng tại sao không có Tâm Nhi? - Tâm Nhi ngồi trong lòng Kim Hạ.

- Bởi vì khi đó vẫn chưa có Tiểu Tâm Nhi nên phụ thân không thể vẽ được.

- Tâm Nhi chưa từng gặp phụ thân, nhưng trong tranh phụ thân thật đẹp, Tâm Nhi muốn gặp người.

- Phụ thân có việc cần làm, chưa thể về ngay lúc này. Khi nào phụ thân trở về, mẫu thân sẽ bảo phụ thân vẽ một bức tranh khác có cả Tiểu Tâm Nhi. - Kim Hạ xoa đầu hài tử.

Nữ nhi của nàng và Lục Dịch, nàng đặt tên là Lục Tâm 陆心, là tiểu tâm can của nàng và hắn. Tên tự là Giai Kỳ 佳琦, lời chúc của nàng đến nữ nhi sẽ thanh bạch như một viên ngọc quý, một viên ngọc đẹp. Hiện tại Kim Hạ chính là bà chủ của dịch quán lớn nhất Kinh Thành, nàng vì muốn tìm việc để làm, không muốn ngày ngày đều chìm trong đau khổ. Lục phủ tuy giàu có, nhưng núi có lúc cũng sẽ mòn, ai lại chê tiền nhiều, mở dịch quán cũng tiện cho việc thu thập tin tức từ hương khách.

Thiên địa vô tình cướp mất ba năm hạnh phúc, cũng đã cướp đi những tháng ngày nhìn hài tử trưởng thành. Lục Dịch khi rơi xuống vách núi được những người Hoài An tìm thấy và đưa đi. Lục Dịch vừa bị trúng độc lại ngã từ trên cao, hôn mê suốt ba năm mới tỉnh lại. Khi vừa tìm được hắn cứ ngỡ đã không cứu được, hôm nào Hoài An cùng Vũ Kỳ cũng ở bên cạnh nói chuyện với hắn, bảo hắn Kim Hạ vẫn đang chờ hắn, hài tử của hắn vẫn chờ hắn về. Nhưng ba năm rồi Lục Dịch mới lấy lại được ý thức, thân thể cũng đã hồi phục.

- Là các ngươi cứu ta?

- Đúng vậy. Từ khi phế thái tử tập hợp tử sĩ bọn ta đã lén quan sát hành động của chúng, cho đến khi ngươi đưa người đến. Bọn ta biết chắc hắn sẽ hạ thủ với ngươi nên đã lén theo sau mà cứu ngươi, nhưng bọn ta lại sợ bị phát hiện nên đành âm thầm đưa ngươi đi. - Hoài An lúc này đã không còn bộ dáng của năm xưa, nàng chẳng khác gì một nữ nhân bình thường sống cuộc sống bình yên.

- Vậy còn độc của ta?

- Bọn ta cũng phải tự đề phòng cho bản thân nên từ lâu đã tìm cách điều chế thuốc giải. Độc ngươi trúng phải sẽ khiến toàn thân tê liệt, chúng sẽ nhân lúc đó mà giết ngươi. Độc tính sẽ không lấy mạng ngươi, nhưng qua ba ngày thân thể sẽ bắt đầu thối rửa, sống không bằng chết, cho đến khi dòi bọ ăn vào nội tạng ngươi mới chết được.

- Bọn ta chỉ giúp ngươi tạm thời ngăn cơ thể bị thối rửa, vì thuốc giải vẫn chưa thể điều chế. Phải mất hai năm mới tìm được cách giải độc, ngươi lại bị thương, bọn ta không phải đại phu, người đi tìm ngươi luôn ở khắp nơi nên ngay cả đại phu bọn ta cũng không dám mời. Thứ nhất vì sợ bị phát hiện, cả phu thê ngươi cũng sẽ liên lụy, thứ hai nếu để bọn họ đưa ngươi về thì ngươi chết chắc rồi, đại phu ở Đại Minh chắc chắn chưa từng thấy qua loại độc đó. Cho nên đến lúc này cũng đã ba năm ngươi mới tỉnh lại.

- Đã ba năm rồi? Ta phải trở về.

- Từ đây về đến Kinh Thành cũng mất mấy ngày, ngươi cứ nhận một ít ngân lượng này mà trở về. Năm xưa phu thê ngươi tha mạng bọn ta, hôm nay bọn ta giúp ngươi cũng là lẽ đương nhiên.

Lục Dịch ngay lập tức khởi hành trở về, hắn đã rời đi quá lâu rồi, Kim Hạ nhất định đã rất đau lòng. Lục phủ không có hắn, một mình Kim Hạ sẽ rất vất vả, nàng phải thay hắn làm tất cả mọi thứ, thay hắn làm tròn trách nhiệm đối với hài tử. Chỉ nghĩ đến đây mà lòng hắn như lửa đốt, chỉ muốn ngay lập tức đứng trước mặt Kim Hạ, hắn muốn nhìn thấy nàng, muốn nàng buông bỏ mọi gánh nặng mà dựa dẫm vào hắn.

Nắng ngã mình trên những tán lá, Lục phủ vẫn không hề thay đổi, Lục Dịch ngước nhìn tấm biển lớn đề đại tự "Lục phủ", có chút hồi hợp mà đặt chân bước vào. Hắn vẫn chưa nghĩ đến khi gặp lại Kim Hạ sẽ như thế nào. Hy vọng nàng sẽ ủy khuất với hắn. Hy vọng nàng sẽ hờn dỗi vì hắn đã rời đi quá lâu. Lại hy vọng nàng có thể mỉm cười rạng rỡ, không vì hắn mà quá đỗi đau lòng.

- Đại nhân, ngài trở về rồi. - Lục quản gia nhìn thấy Lục Dịch liền vui mừng ra đón.

- Lục quản gia. Phu nhân đâu?

- Phu nhân đã đến dịch quán. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư đã đến Lưu phủ.

- Đại tiểu thư?

- Sau khi nhận được tin tức đại nhân gặp nạn, Lâm đại phu mới phát hiện phu nhân mang thai ba tháng.

Lục quản gia mang hết mọi việc trong ba năm qua kể lại hết với Lục Dịch, hắn cũng căn dặn không báo với mọi người việc hắn đã trở về. Lục Dịch bước vào phòng, mọi thứ vẫn y như vậy, hắn biết nàng mạnh mẽ gánh vác mọi thứ lại cảm thấy đau lòng, là hắn đã khiến nàng chịu khổ. Lục phủ này nàng vì hắn mà gánh vác, vì hắn mà giữ gìn, mọi thứ vẫn không có lấy một thay đổi, trái tim hắn bất giác ấm áp, nàng vẫn như vậy, vẫn một lòng chờ đợi hắn, một lòng giữ lấy những kỷ niệm của cả hai. Trên bàn trang điểm của Kim Hạ lại xuất hiện một chiếc rương, Lục Dịch mở rương ra xem, bên trong có rất nhiều thư, dựa vào độ cũ của giấy thì bức thư lâu nhất cách đây cũng đã ba năm, được xếp theo thứ tự bức mới nằm trên bức cũ. Đó là thư Kim Hạ viết cho Lục Dịch, nhưng viết rồi lại chẳng thể gửi đi, trên mỗi bức thư đều có thể nhìn thấy dấu vết nước mắt đã khô đi.

- "Đại nhân, ta đợi ngài trở về. Ta có một bí mật rất vui muốn chính miệng nói với ngài."

- "Đại nhân, hôm nay Tường Nhi và Khang Nhi lại nghịch ngợm hơn, chúng muốn ta bế chúng đi tìm ngài. Nhưng ta không thể bế chúng, hài tử liền ủy khuất mà giận dỗi ta."

- "Đại nhân, bí mật của ta sắp không còn là bí mật nữa. Bụng ta đã to lên rồi, hài tử cũng bắt đầu biết đạp. Ta nghĩ sẽ là một nữ nhi rất đáng yêu. Ta nghĩ kỹ rồi, sẽ đặt tên là Lục Tâm, tên tự sẽ là Giai Kỳ. Nữ nhi của chúng ta chính là viên ngọc quý đẹp nhất, là tâm can của chúng ta."

- "Nếu lúc này ngài có ở đây chắc hẳn ngài sẽ rất vui, ngài sẽ nói rất nhiều điều với hài tử như lần trước ta mang thai. Hôm nào hài tử cũng đạp ta, nhưng chỉ cần ta bảo đau sẽ dừng lại. Có phải hài tử rất ngoan đúng không? Ta cũng biết hài tử của chúng ta rất thông minh, vì phụ thân của chúng là người rất tài giỏi. Nếu lúc này có ngài ở bên cạnh thật tốt."

- "Đại nhân, ta sinh rồi, đúng là một nữ nhi rất đáng yêu. Tiểu Tâm Nhi của chúng ta có đôi mắt rất giống ngài, nhưng gương mặt lại giống ta. Tường Nhi và Khang Nhi rất yêu thích tiểu muội muội, ba huynh muội luôn quấn lấy nhau."

- "Dịch quán của ta đã đi vào ổn định, đang bắt đầu phát triển rất tốt, ta cuối cùng cũng được làm một bà chủ nhỏ."

- "Tường Nhi và Khang Nhi đã bắt đầu theo Sầm Phúc Sầm Thọ luyện võ công, chúng cũng đã bắt đầu biết viết chữ. Hài tử lần đầu luyện võ nhưng rất kiên trì, nhưng sau đó lại làm nũng với ta."

- "Tiểu Tâm Nhi vừa tròn một tuổi, hài tử hôm nay đã bắt khẩu súng cầm tay của ta. Sau này nhất định là một cô nương vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Lại còn thừa hưởng hết những ưu điểm từ ngài và ta."

- "Hài tử rất ngoan nhưng cũng nghịch ngợm, ba huynh muội rất yêu thương nhau. Chúng cùng với Nghị Nhi, Uyển Nhi và Nhã Nhi rất thường xuyên chơi đùa cùng nhau, Nghị Nhi thường xuyên được đưa đến Lục phủ để chơi cùng tiểu đệ tiểu muội."

- "Cũng đã ba năm rồi, hai cây hoa đào của chúng ta đã thiếu mất ba năm chưa khắc lên. Ta đợi ngài trở về cùng ta khắc lên những năm tiếp theo."

- "Đại nhân, ta bắt đầu cảm thấy sợ, bình thường ta chỉ viết những chuyện vui vẻ, nhưng hôm nay ta thật sự sợ rồi. Đã ba năm rồi, ta sợ ngài đã quên ta, sợ ngài đã không còn giữ ta trong tim, sợ ngài đã được nữ nhân khác cứu giúp mà động lòng với nàng. Ta sợ một ngày ngài trở về, đưa theo một nữ nhân khác, nói với ta ngài đã động lòng với nàng. Khi đó có lẽ ta sẽ đau lòng lắm, nhưng đại nhân, dù ngày đó có trở thành sự thật, ta vẫn mong ngài sẽ đưa nàng trở về, vì ít nhất ta vẫn biết được ngài còn sống. Đại nhân, khi đó ta sẽ chẳng oán trách ngài, ta còn phải cảm kích nàng đã cứu ngài, nhưng ta không phải thánh nhân, ta không thể chịu được việc chia sẻ vòng tay phu quân cùng nữ nhân khác. Ninh khả nhân phụ ngã, thiết mạc ngã phụ nhân. Ta vốn đã muốn độc chiếm ngài cho bản thân, nhưng nếu bắt ta phải chia sẻ, ta sẽ lựa chọn từ bỏ. Ta biết nếu rời xa ngài sẽ rất đau lòng, nhưng ta thà một lần mất đi ngài, không muốn mãi mãi vẫn không có được ngài cho riêng ta. Không biết lúc này ngài có động lòng với nữ nhân nào khác hay không? Nếu có, ta chỉ mong ngài đừng quá vội mà quên đi ta, quên đi một Viên Kim Hạ đã từng cùng ngài trải qua sóng gió, đã từng cùng ngài sống những tháng ngày rất hạnh phúc. Ta đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều lần, vẫn rất tin tưởng ngài, nhưng ta lại càng sợ sẽ mất đi ngài, sợ vòng tay của ngài đã thuộc về nữ nhân khác. Nếu ngài đã động lòng với người khác, thì đừng bận tâm đến ta nữa, chỉ mong ngài vẫn nhớ đến những vui vẻ của chúng ta, chỉ mong ngài sẽ được hạnh phúc. Đại nhân, hôm nay ta nói nhiều rồi, ngài đừng chê ta phiền, ta chỉ là quá yêu ngài nên mới sợ mất đi, sợ thời gian và khoảng cách ba năm đã sớm vô tình mang ngài đi mất. Ta vẫn mong ngài sớm trở về, dù sự thật có phủ phàng ta vẫn sẽ chấp nhận, tuy nhiên ta vẫn mong điều đó không xảy ra."

(Ninh khả nhân phụ ngã, thiết mạc ngã phụ nhân => thà để người phụ bạc ta, nhất thiết không thể là ta phụ người)

Lục Dịch xem từng dòng từng chữ Kim Hạ viết, bao nhiêu hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, khóe miệng bất giác lại nở nụ cười. Đến khi xem bức thư cuối cùng, tim hắn quặn thắt từng hồi, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Ba năm nay Kim Hạ luôn mang những gì vui vẻ mà viết thư cho hắn, nhưng cuối cùng nàng cũng sợ rồi, mang hết bao tâm tư mà viết lại. Sợ một ngày nàng mất đi hắn. Sợ một ngày hắn không còn yêu nàng. Sợ hắn trở về tay trong tay với nữ nhân khác. Sợ bản thân lại trở thành kẻ thừa trong chính nơi đã từng được gọi là nhà. Sợ phải chia sẻ vòng tay hắn. Sợ hắn ở bên cạnh nhưng trái tim đã không còn có chỗ cho nàng. Nhưng Kim Hạ vẫn là Kim Hạ, nàng vẫn mong hắn sớm quay trở về.

Lục Dịch vẫn còn chìm trong từng dòng cảm xúc, nàng đã quá mạnh mẽ để hết thảy đau lòng giấu lại, đã sớm lo sợ nhiều thứ mà giấu mình sau một lớp vỏ bọc. Kim Hạ của hắn hẳn đã rất đau lòng, rất vất vả, cũng đã rất kiên cường. Cánh cửa phòng bỗng chốc mở ra, thân ảnh nữ nhân quen thuộc bước vào, gương mặt nàng đã gầy đi, thân ảnh nàng cũng thế, trông rất mong manh và gầy gò. Lục Dịch nhanh chóng ôm lấy nàng, ôm thật chặt, như thể sẽ chẳng còn cơ hội để ôm nàng được nữa.

- Thê tử ngốc, phu quân đời này chỉ có một nữ nhân duy nhất là nàng, là Viên Kim Hạ.

- Đại nhân.

Kim Hạ vỡ òa trong cảm xúc, là vui vẻ, là hạnh phúc. Vui vì hắn đã trở về, hạnh phúc vì hắn không quên đi nàng. Đôi tay Kim Hạ khẽ run mà đưa lên ôm lấy hắn, hắn ôm nàng rất chặt như thể chỉ cần buông ra nàng sẽ không còn bên cạnh hắn. Nước mắt của nàng và hắn đều đã thấm ướt vai nhau, ba năm rồi, đoạn đường sau này của cả hai lại cùng nhau bước tiếp. Lục Dịch kéo Kim Hạ ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn, hắn lại ngồi đối diện mà nhìn nàng.

- Kim Hạ, nàng ngồi yên để ta nhìn nàng thật kĩ.

- Đại nhân, ta chờ ngài ba năm, ở bên cạnh ngài ba năm, lại chờ ngài ba năm. Nhân sinh sẽ có bao nhiêu lần ba năm? Nếu ngài còn để ta chờ ta sẽ thật sự bỏ mặc ngài.

- Hôm nay ta trở về, bầu trời của nàng ta sẽ chống. Kiếp này của ta, tuyệt không phụ nàng.

______________________________________

Fic vẫn còn một ngoại truyện.
___________________

Hôm nay cũng đã đi đến chương cuối của fic, cám ơn những đạo hữu đã theo dõi fic từ đầu hay giữa đường tương ngộ.

Cũng đã đến chương cuối, các đạo hữu cho Cáo xin bình chọn ở các chương.

___________________

Sau khi kết thúc KIẾP NHÂN SINH, Cáo sẽ viết fic TRƯỜNG TƯƠNG TƯ đã lên chính văn, và sẽ viết một số đoản vào fic MỘT THOÁNG NHÂN GIAN, các đạo hữu có yêu thích thì tiếp tục ủng hộ Cáo.

___________________

Fic Được Viết Và Up Từ Acc Chính Chủ Tieugia1911 Trên Wattpad Và Con Cáo Nhỏ Trên Facebook Tại Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ - 锦衣之下

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top