Chương 9: Ngươi Là Ai?
– Dì đến rồi, con chờ dì từ sáng đến giờ.
– Chờ ta làm gì?
– Chỉ là con muốn gặp dì thôi.
– Lại đây ta chẩn mạch.
Kim Hạ ngồi bên cạnh Lâm đại phu đưa tay cho nàng chẩn mạch.
– Hàn khí không còn xâm nhập vào cơ thể, độc tính cũng đã bắt đầu được kiểm soát, cứ tiếp tục uống thuốc sẽ loại được hết độc tính và hàn khí. Vết thương thế nào rồi, còn đau nhiều hay không?
– Thuốc của dì đúng là hay thật, chỉ mới thoa có một ngày mà vết thương đã đỡ đau rất nhiều.
– Ta đưa con đi gặp một người, nếu như bỏ lỡ sẽ là hối hận một đời.
Nghe vậy trái tim Kim Hạ loạn cả lên, cảm giác rất tin tưởng lời của Lâm đại phu. Hơn nữa nàng dường như cảm thấy người Lâm đại phu nhắc đến chính là nam nhân trong giấc mộng của nàng, người mà nàng đang cố tìm kiếm và nhớ ra. Cơ hội đã đến rồi nàng làm sao có thể bỏ qua, dù phải hay không cũng gặp rồi mới biết.
– Con đồng ý, gặp người nào vậy dì? Con có quen không?
– Gặp rồi sẽ biết.
Lâm đại phu hướng Lưu lão gia và phu nhân muốn đưa Kim Hạ ra ngoài giúp nàng khôi phục trí nhớ. Nghe lời này khiến họ không khỏi khó hiểu, Lâm đại phu mới gặp Uyển Tâm hai lần lại muốn đưa nàng ra ngoài. Lúc này Kim Hạ lên tiếng nói.
– Cha, mẹ, con muốn ra ngoài với đại phu. Ở trong phủ lâu nay con chán lắm rồi, có đại phu đi cùng con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Có được không?
Nữ nhi đã nói như vậy họ cũng gật đầu đồng ý, còn bảo Lạc Hỉ theo hầu hạ nàng nhưng nàng lại bảo không cần. Sau đó về phòng mở hết mấy rương y phục ra mà lựa chọn, nàng cứ cầm lên rồi bỏ xuống, xem đi xem lại rồi lại hỏi Lâm đại phu bộ này có đẹp không, bộ kia có hợp không. Thấy nàng như vậy Lâm đại phu vừa cười vừa lắc đầu, cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì.
Sau một hồi chọn lựa Kim Hạ cũng chọn được bộ y phục vừa ý. Nàng ngắm nhìn bộ y phục màu xanh lá trà non, bên trên điểm xuyến những cánh hoa đào màu trắng hồng, bộ y phục nhìn đơn giản nhưng lại tôn lên làn da trắng cùng gương mặt thanh tú của Kim Hạ.
Sau khi tắm và thay y phục, Lâm đại phu được dịp trổ tài tiến đến giúp Kim Hạ chải tóc và trang điểm. Gương mặt vốn đã xinh xắn lại được trang điểm nhẹ nhàng nhưng tỉ mỉ, cùng mái tóc được chải chuốt kĩ càng. Một nửa được xỏa dài, chỉ cài duy nhất cây trâm vân tước xanh nhưng lại rất nổi bật.
Cái thúc đến Lục phủ nói với Lục Dịch sẽ đưa hắn đi gặp một người. Với tính cách của Lục Dịch Sao có thể dễ dàng mà đi gặp một người không quen biết. Cái thúc phải nói đưa hắn đi gặp một người có thể giúp hắn nhớ ra nàng hắn mới nhận lời mà đi.
Lục Dịch theo Cái thúc đến tửu lâu, bước vào căn phòng thượng hạng của tửu lâu đã thấy Lâm đại phu cùng một vị cô nương đang ngồi quay lừng về phía hắn. Nhìn thấy bóng lưng này trái tim hắn bỗng dưng đập nhanh hơn, một cảm giác thân thuộc đến lạ thường cứ dâng lên trong lòng hắn. Nghe tiếng mở cửa Lâm đại phu đứng dậy kéo Cái thúc ra ngoài và bỏ lại một câu.
– Hai người từ từ nói chuyện, bọn ta ở bên dưới chờ hai người.
Lục Dịch đặt chân vào phòng, hai người mặt đối mặt, cảm giác thân quen ngày nào chợt ùa về. Thứ cảm giác thân quen đến xa lạ, người trước mắt rõ là không hề có trong ký ức nhưng lại như một phần không thể thiếu. Dù là bị xóa nhòa nhưng vẫn mãi còn một vị trí không thể lay động, chỉ cần nhìn thấy nhau những cảm xúc từng có liền trỗi dậy mạnh mẽ chỉ muốn đối phương biết được trái tim vẫn chưa một lần quên đi.
– Ngươi là ai? – Kim Hạ lên tiếng hỏi.
– Ta là Cẩm Y Vệ chính tứ phẩm Thiêm Sự Lục Dịch. – Lục Dịch không ngần ngại mà trả lời.
– Cẩm Y Vệ Lục đại nhân, dường như ta có nghe qua về ngài, tại sao ngài lại ở đây? Đại nhân ngài có thể nào kể ta nghe về công việc của ngài được không? – Kim Hạ cảm thấy người trước mắt rất quen, muốn tìm hiểu xem có nhớ ra được gì hay không.
– Ngươi là ai? – Lục Dịch không trả lời mà hỏi Kim Hạ.
– Ta, ta cũng không biết, người khác nói ta là Lưu Uyển Tâm nhưng ta cảm thấy không phải.
– Ngay cả ngươi là ai ngươi cũng không biết?
– Việc ta là ai có quan trọng như vậy không? Đại nhân ngài còn chưa trả lời câu hỏi của ta.
– Ta không biết ngươi là ai thì tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi?
– Đại nhân, ngài cứ làm bộ mặt Diêm Vương thì thật uổng phí gương mặt ngọc thụ lâm phong.
Lục Dịch thầm nghĩ không biết hắn từ bao giờ lại có cái loại kiên nhẫn này. Nếu là người khác hắn sẽ không ngồi lại nghe thêm nữa, nhưng nữ nhân này, hắn lại muốn nghe nàng nói. Hắn muốn biết nàng vì sao lại cho hắn cảm giác thân thuộc như vậy, phải chăng chính là nàng?
– Vậy sao? Thế ngươi có muốn đi gặp Diêm Vương không?
– Đại nhân ngài thật biết đùa, ta vẫn chưa có hôn phối, chưa muốn chết sớm vậy đâu.
Nghe Kim Hạ nói chuyện trong đầu Lục Dịch lại mơ hồ có vô số hình ảnh của nàng xuất hiện, nhanh đến mức không kịp nhìn rõ. Lục Dịch nhìn nàng không chớp mắt nhưng trong đầu lại đang cố gắng nhớ lại những hình ảnh vừa xuất hiện. Hắn muốn nhìn cho rõ ràng đoạn ký ức đã quên đi này, muốn nhìn cho rõ ràng người trước mắt này có phải là người hắn đang tìm kiếm.
– Đại nhân, đại nhân, Lục đại nhân, ngài làm sao vậy? Không khỏe hay sao? – Kim Hạ liên tục gọi nhưng Lục Dịch vẫn không phản ứng.
Hai từ "đại nhân" cứ lập đi lập lại trong đầu Lục Dịch, cũng chính giọng nói này, giọng nói này... 'Đại nhân. Lục đại nhân. Lục Phiến Môn Viên Kim Hạ bái kiến Lục đại nhân. Đại nhân, tra án có trợ cấp không? Đại nhân ngài không cảm thấy ta cũng khiến người khác đau lòng hay sao? Đại nhân, hôm nay cám ơn ngài, vào lúc ta sắp tuyệt vọng đại nhân xuất hiện. Ta đợi ngài. Đại nhân chúng ta về nhà. Đại nhân, từ nay chúng ta không xa nhau nữa.'
Một loạt hình ảnh cùng lời nói của nữ nhân trước mắt chạy qua trong đầu Lục Dịch. 'Viên Kim Hạ, Viên Kim Hạ, là nàng sao? Thật sự là nàng'. Sau một lúc đón nhận những ký ức vừa quay trở lại, hắn nhớ ra rồi, hắn nhớ ra nàng rồi, nàng là thê tử của hắn, là người hắn muốn ở bên cả đời.
Lục Dịch không kiềm được cảm xúc nữa rồi, mắt hắn đã đỏ lên ngấn lại một tầng lệ nhòa trước hàng mi, trái tim loạn nhịp vì những hoan hỉ của khoảnh khắc tương phùng này. Hắn đứng dậy tiến đến kéo tiểu cô nương trước mắt vào lòng ôm chầm lấy, ôm lại thân ảnh khiến hắn bao đêm liền thao thức vì nhớ thương và lo lắng, khiến hắn vô định kiếm tìm nàng giữa biển người mênh mông.
– Ta nhớ ra rồi, ta thật sự nhớ ra rồi. Ta xin lỗi, để nàng đợi lâu như vậy, để nàng chịu uất ức rồi. – Hắn vừa nói vừa cười, hạnh phúc lắm, vòng tay hắn ôm nàng mỗi lúc một chặt hơn như sợ sẽ đánh mất nàng.
Bị Lục Dịch đột nhiên ôm vào lòng làm Kim Hạ sửng sốt, đến khi bình tĩnh lại cũng không đẩy hắn ra. Ở bên trong vòng tay của hắn nàng cảm thấy thật ấm áp, cảm thấy thật an toàn, cảm thấy được nam nhân này bảo vệ, vòng tay này thân thuộc quá. Kim Hạ như muốn dựa dẫm trong vòng tay của hắn, dựa dẫm vào cảm giác an toàn hắn mang lại. Hoàn toàn buông xuống tất cả phòng bị của một nữ nhân dành cho nam nhân mặc cho hắn ôm nàng, bỏ mặc hết thảy những lễ tiết chỉ vì con tim này yếu đuối, muốn được đôi tay người sưởi ấm.
Vòng tay của Lục Dịch ôm trọn thân ảnh nàng, ôm luôn cả một miền ký ức từ nơi xa xăm ùa về trong tâm trí. Một nam nhân luôn dành vòng tay của hắn cho nàng, chỉ duy nàng nhận được chân thành của hắn. Đúng vậy, hắn đã từng ôm nàng như vậy, hắn ôm nàng nhảy xuống vực, hắn bế nàng ra khỏi nhà hoang. Khi nàng mặc bộ giá y đỏ rực hắn đã ôm nàng thật chặt, khi hắn bước chân rời đi nhưng rồi quay lại ôm nàng vào lòng nói hai tiếng "đợi ta". Giữa nơi chiến loạn hắn buông kiếm xuống, một tay ôm nàng sau đó ngất đi, một tay của hắn còn chảy đầy máu. Dưới gốc cây táo nàng chạy lại ôm hắn, giữa bầu trời đầy tuyết nàng ôm lấy nam nhân nàng chờ đợi, hắn cũng ôm nàng trong vòng tay ấm áp, để nàng tay nắm tay, đầu kề vai trên lối về.
Vòng tay này, nam nhân này, Cẩm Y Vệ Lục Dịch, là chàng, đúng là chàng rồi, nàng nhớ rồi, nhớ hắn là ai. Hắn là nam nhân nàng yêu thương nhất, nàng dùng thân nuôi độc cứu hắn, nàng dùng ba năm đợi hắn trở về. Vì hắn mà trở thành huynh đệ với Cẩm Y Vệ canh gác trước chiếu ngục, vì hắn mà nàng có thêm sức mạnh đối mặt với những cơn đau, vì quay về bên hắn, vì đợi hắn, nàng mới cố gắng giữ lại cái mạng này.
Nàng choàng tay qua thắt lưng hắn mà ôm lấy bật khóc, mang bao ủy khuất bấy lâu đều trút đi hết, dựa dẫm vào hắn khiến nàng cảm thấy thật bình yên và an toàn, cả hai không nói lời nào cứ ôm nhau như vậy. Khi Kim Hạ đã ngừng khóc hắn mới buông nàng ra, ôn nhu hôn nhẹ lên trán nàng, bao nhiêu tình cảm và sự nhớ nhung hắn đều gửi vào nụ hôn đó. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cõi lòng Kim Hạ dịu êm trở lại, cảm nhận được hết mực yêu thương và trân trọng Lục Dịch dành cho nàng. Giá như thời gian dừng lại ngay thời khắc hắn hôn nàng, để cả hai người mãi mãi bên nhau bình yên và hạnh phúc như vậy.
Rời đôi môi khỏi trán Kim Hạ, Lục Dịch nhìn nàng mà hỏi.
– Nàng có muốn ăn gì không? – Ánh mắt mong chờ câu trả lời mà nhìn nàng.
– Ta muốn ăn món ngon nhất ở đây. – Kim Hạ chẳng ngần ngại mà trả lời Lục Dịch.
Hai người nhìn nhau mà cười gọi tiểu nhị đem thức ăn vào, cả bàn thức ăn món nào nhìn cũng đẹp mắt. Kim Hạ ăn từng món từng món một, hơn một nửa đã bị nàng ăn vào bụng nàng mới hỏi Lục Dịch.
– Sao ngài không ăn đi?
Lục Dịch lắc đầu bảo nàng ăn, hắn thì ngồi nhìn bộ dạng ăn như ma đói của thê tử mà không khỏi bật cười trong lòng. Thê tử của hắn trước giờ vẫn như vậy, luôn rất thành thật với cái bụng của mình.
Sau khi xử lý sạch sẽ bàn thức ăn Kim Hạ lấy tay vỗ vỗ cái bụng nó căng nhìn Lục Dịch mà hỏi.
– Nghe nói ngài trúng độc, đã giải được độc hay chưa?
Nghe nàng hỏi như vậy hắn cũng có phần bất ngờ vì nàng biết hắn trúng độc. Phải chăng là do kẻ đã bắt nàng nói với nàng, hắn nhìn Kim Hạ muốn hỏi lại thôi trả lời.
– Ta không sao nàng không cần lo lắng.
– Có phải ngài muốn hỏi ta thời gian qua đã xảy ra chuyện gì đúng không? – Nhìn biểu hiện của Lục Dịch Kim Hạ lên tiếng hỏi.
– Nếu nàng không muốn nói thì không cần nói. – Dùng đầu gối để nghĩ hắn cũng biết thời gian qua nàng đã chịu không ít khổ cực, hắn không muốn nàng phải nhớ tới những chuyện không vui đó.
– Ta không sao, cũng chẳng có chuyện gì không muốn nói, đừng lo lắng.
Kim Hạ đem hết những việc xảy ra kể lại cho Lục Dịch nghe. Kể cả chuyện nàng đập vỡ đầu tên háo sắc kia và chuyện nàng giả vờ đồng ý rồi bỏ trốn, việc nàng mất trí nhớ được Lưu lão gia và Lưu phu nhân cứu về. Nhưng việc nàng bị dùng hình thì chỉ nói qua loa.
– Chỉ là bị đánh vài cái, ta từ nhỏ đã đánh nhau mà lớn, vài roi đó không ảnh hưởng được ta. – Sợ Lục Dịch sẽ lo lắng nên nàng cũng không nhắc đến bản thân đã chịu khổ như thế nào.
Lục Dịch làm sao mà không hiểu được Kim Hạ là sợ hắn đau lòng, hắn cũng không cố hỏi nàng, hắn trầm tư một lúc rồi nói.
– Chúng ta đến Lưu gia, giải thích rõ ràng việc này và cảm tạ ơn cứu mạng. – Hắn nhìn nàng hỏi ý, mắt thấy nàng gật đầu hắn nắm tay nàng đứng dậy, để lại một nén bạc trên bàn và gọi tiểu nhị vào dọn dẹp. Hai người tay trong tay đi xuống gặp Lâm đại phu cùng Cái thúc nói rõ ý định của mình, cả bốn người cùng tiến đến Lưu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top