Chương 8: Gặp Lại
Hôm nay đã là ngày thứ mười hai mà Kim Hạ mất tích cũng là ngày thứ tư Lục Dịch quên nàng. Độc của hắn đã được giải nhưng hắn vẫn không nhớ được nàng, Lâm đại phu ngày ngày chẩn mạch cũng nói hắn thân thể khỏe mạnh. Việc hắn quên nàng chính là tâm bệnh, việc này uống thuốc cũng không có tác dụng.
Từ hai ngày trước, khi Lâm đại phu nói thân thể hắn khỏe mạnh hắn đã không thể ngồi yên được nữa. Hắn nói muốn đi tìm nàng, mọi người cũng không ngăn cản, hắn cứ như vậy mà đi khắp nơi tìm kiếm hình bóng cho hắn cảm giác quen thuộc. Hắn đi lúc trời vừa sáng cho đến khi mặt trời đã lặng thì mới trở về nhưng vẫn không tìm được hình bóng của nàng.
Lục Dịch ôm niềm hy vọng nhỏ nhoi mà tìm nàng trong biển người mênh mông trong khi hắn còn chẳng nhớ được nàng. Hắn mong rằng trên con phố hắn vô tình lướt qua một người nào đó cho hắn cảm giác đó là nàng, hắn đi khắp nơi tìm lại cảm giác quen thuộc mà hắn và nàng đã từng đi qua. Cứ vô phương mà tìm kiếm, Lục Dịch hắn yêu nàng, không thể cứ thế mà bỏ lỡ nàng, nhất định có một ngày hắn cũng sẽ tìm được tiểu cô nương trong lòng.
Từ khi giải được độc cho Lục Dịch Lâm đại phu cũng không ở lại Lục phủ mà trở về Viên gia. Cái thúc cũng theo Lâm đại phu mà rời Lục phủ để Lục Dịch cho huynh đệ Sầm Phúc chăm sóc.
Mấy năm nay "ở Viên gia có một vị thần y" đã truyền đi không biết bao xa, không phải ai cũng mời được nàng chữa trị, phải xem hắn là hạng người nào mới mời được nàng. Hôm nay có một nha hoàn mời nàng đến Lưu phủ xem bệnh cho tiểu thư, nàng liền nhận lời vì nghĩ cứu thêm một người cũng tạo được công đức cầu cho Kim Hạ bình an.
Đến Lưu phủ nàng được đưa đến gặp Lưu lão gia cùng phu nhân, hai người họ mắt thấy mời được nàng thì mừng rỡ. Ngày tìm được nữ nhi Lưu lão gia có cho người đến mời nàng nhưng không gặp được mới đi mời đại phu khác.
Nhưng mấy hôm nay dùng thuốc Kim Hạ vẫn không khỏe hẳn, chỉ cần gió lạnh thổi vào người thì nàng lại sốt, vết thương cũng chỉ ở tình trạng lành lại nhưng vẫn còn đau. Đại phu cứ nói thân thể nàng suy nhược nên dễ phát sốt, đã uống biết bao nhiêu thuốc vẫn không thấy khá hơn.
Hai người họ đưa Lâm đại phu đến phòng nữ nhi, khi đặt chân vào phòng Lâm đại phu không tin vào mắt mình nữa. Cô nương này có phải chăng chính là Kim Hạ? Vì chưa thể xác định được đây có phải Kim Hạ hay không nên nàng cũng kìm nén cảm xúc tránh bị người khác nhận ra khác thường, tiến đến chẩn mạch sau đó nói.
– Mời lão gia cùng phu nhân ra ngoài, ta muốn kiểm tra vết thương trên người tiểu thư, ta cũng muốn xem đơn thuốc tiểu thư đã dùng.
Nghe Lâm đại phu nói như vậy phu thê hai người cảm thấy đây đúng là một vị thần y vì họ chưa từng nói tình trạng bệnh tình của nữ nhi cho nàng và ngay lập tức ra khỏi phòng.
Bên trong phòng Lâm đại phu nói.
– Mời cô nương cởi y phục cho ta kiểm tra vết thương.
Mặc dù cảm thấy cởi y phục trước mặt người khác rất ngại, nhưng Kim Hạ cũng làm theo vì người trước mắt là đại phu và đặc biệt nàng có cảm giác rất tin tưởng người này.
Nhân lúc Kim Hạ cởi y phục Lâm đại phu quan sát thấy dưới cầm nàng có một vết sẹo thì trong lòng mừng rỡ mà rơi cả nước mắt. Lén lau đi giọt nước mắt nàng tiến lại kiểm tra vết thương cho Kim Hạ. Nhìn trên người toàn là vết đánh của roi da, sau lưng còn có cả một dấu khắc bằng kim loại nóng, vết bỏng này rất sâu, không khỏi có một cơn đau lòng tràn đến. Nàng còn cầm bàn tay Kim Hạ lên xem và phát hiện trên đầu ngón tay có vết rất nhỏ như một chiếc kim, nàng nhìn cả mười ngón tay đều có dấu vết như vậy thì biết. Nàng bảo Kim Hạ mặc y phục trở lại rồi mở cửa mời phu thê họ Lưu trở vào.
– Đại phu, Uyển Nhi không sao chứ?
Lưu phu nhân nôn nóng hỏi và đưa đơn thuốc cùng lọ thuốc cho Lâm đại phu. Lâm đại phu không trả lời mà nhìn vào đơn thuốc xong lại ngửi lọ thuốc trong đầu thầm nghĩ 'lang băm chết tiệt, xém chút nữa là hại cháu của ta chỉ còn nữa cái mạng.'
– Tiểu thư khi bị thương đã được thoa thuốc, loại thuốc này có thể trị lành vết thương nhanh hơn những loại thuốc bình thường nhưng khi tiếp xúc vết thương lại sinh ra độc tố bên trong cơ thể. Độc tố giữ lại hàn khí trong người như nuôi độc, chỉ cần dùng quá nhiều sức vết thương sẽ rách ra và cơ thể sẽ suy yếu. Tiểu thư phát sốt là do hàn khí trong người quá nhiều, nếu để quá lâu hàn khí sẽ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng và độc tố sẽ khiến những vết thương được thoa thuốc bắt đầu lỡ loét, lúc đó tiểu thư không cứu được nữa.
– Còn về những thứ thuốc này chỉ chữa được phần ngọn không chữa được phần gốc, nếu cứ tiếp tục dùng ngược lại sẽ bị phản tác dụng làm độc tố bộc phát. Nhưng tiểu thư may mắn cơ thể vẫn chưa phát độc, ta sẽ kê đơn thuốc giúp tiểu thư loại bỏ hàn khí và độc tính. Thuốc này thoa lên vết thương sẽ không còn đau và lành hẳn, vết bỏng cũng không còn đau rát nhưng sẽ để lại sẹo, ta sẽ điều chế thuốc để chữa nó. Về việc tiểu thư mất trí là do phát sốt quá cao, cơ thể lúc đó rất yếu, hàn khí và độc tính khi đó xâm nhập vào não bộ làm ảnh hưởng đến trí nhớ. Hiện tại chỉ cần dùng thuốc của ta sẽ không sao nữa, trí nhớ của tiểu thư chỉ cần gặp đúng lúc đúng người sẽ không thuốc mà khỏi.
Lưu lão gia và Lưu phu nhân nghe vậy, cảm thấy bản thân như vừa gián tiếp hại nữ nhi khi tin lời tên đại phu kia. Bọn họ không biết nguyên do nàng bị thương lại nghe được có người thoa loại thuốc như vậy cho nàng trong lòng hoang mang tột độ. Nhưng gặp được thần y quả là may mắn, hòn đá trong lòng như được vứt xuống, mừng rỡ mà cảm tạ Lâm đại phu.
Lúc này Kim Hạ mới lên tiếng.
– Cha mẹ, con muốn nói chuyện riêng với đại phu. – Nghe nữ nhi nói vậy họ gật đầu đồng ý mà ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Kim Hạ liền tiến lại nắm lấy tay Lâm đại phu làm tim nàng giật thót.
– Đại phu, ta cảm thấy người rất thân quen, cảm thấy người như người thân của ta vậy, ta gọi người là dì được không?
Nhìn một mặt rạng rỡ của Kim Hạ khiến nàng bật cười mà đồng ý. Nàng sao nỡ từ chối tiếng dì đã lâu chưa nghe thấy này đây.
– Dì, ta nói dì nghe, cha với mẹ cứ nói ta là nữ nhi của họ nhưng ta lại cảm thấy ta không phải Lưu Uyển Tâm.
– Dì xem này. – Vừa nói nàng vừa chỉ cây trâm trên tóc vừa lắc lắc chiếc vòng tay.
– Ta yêu một người, yêu rất nhiều, nhưng ta không biết người đó là ai, cũng không nhớ hình dáng của chàng, ta cảm thấy hai thứ này có liên quan đến chàng.
– Lần trước ta mơ thấy chàng nói đã bảo ta đợi thì chàng nhất định sẽ đến, sẽ không để ta thất vọng. – Nàng vừa nói vừa cười, nhưng sau đó lại không cười nữa.
– Chàng hỏi ta không nhớ chàng hay sao rồi sau đó chàng biến mất, lúc đó trái tim ta rất đau rất đau, mặc dù trong mơ nhưng cảm giác rất chân thật.
Nghe những lời Kim Hạ nói khiến Lâm đại phu không kìm được cảm xúc mà ôm nàng vào lòng, cho nàng cảm giác ấm áp mà lâu rồi nàng không cảm nhận được. Kim Hạ bỗng bật khóc như đem hết những uất ức mà khóc ra. Lâm đại phu thấy nàng như vậy cũng khóc theo nàng.
– Dì, ta thật sự thật sự cảm thấy dì rất thân quen. Ta cũng rất muốn rất muốn nhớ ra chàng, ta không muốn cứ như vậy mà đánh mất chàng.
– Sẽ không đánh mất, đừng sợ. – Lâm đại phu đưa tay vỗ vỗ lưng nàng như một cách giúp nàng bình tĩnh và an tâm.
– Được rồi, bây giờ ta phải đi đây, ngày mai ta sẽ đến đây thăm con.
Nói rồi Lâm đại phu buông Kim Hạ ra đứng dậy mà rời khỏi phòng. Đi đến sảnh chính cáo từ Lưu lão gia và phu nhân, nói rằng ngày mai sẽ quay lại chẩn mạch.
Rời khỏi Lưu phủ Lâm đại phu một mạch đến Dương gia tìm Cái thúc cùng Dương Trình Vạn. Bước vào Dương gia Lâm đại phu quên hết mọi thứ chạy lại ôm lấy Cái thúc vừa khóc vừa cười.
– Sư huynh, ta tìm được rồi, tìm được Kim Hạ rồi, sư huynh, ta tìm được rồi.
Sau khi định thần lại nàng mới để ý bản thân đang ôm Cái thúc nên nhanh chóng buông ra. Cái thúc thấy nàng có vẻ ngượng ngùng nên đành lên tiếng.
– Muội nói thật không, thật sự tìm được nha đầu đó? – Lâm đại phu gật đầu liên tục.
Lúc này Dương Trình Vạn bước ra lập tức hỏi.
– Lăng Nhi, muội tìm thấy Hạ Nhi ở đâu, có bình an hay không?
– Ở Lưu gia, Lưu lão gia và Lưu phu nhân nhận lầm Kim Hạ là Lưu Uyển Tâm nữ nhi của họ. Hiện tại Kim Hạ đã mất trí nhớ, trên người thì có rất nhiều vết thương, có thể khi bị bắt đi bọn chúng đã dùng hình với Kim Hạ.
"Mất trí nhớ, dùng hình", mấy chữ này lọt vào tai khiến ai cũng hoảng hốt. Kim Hạ chịu bao nhiêu khổ cực, hôm nay lại còn ra nông nỗi này.
– Sư huynh ngươi đi báo cho Sầm Phúc Sầm Thọ biết việc này, ngày mai chúng ta sẽ cho Kim Hạ và Lục Dịch gặp nhau có lẽ chúng sẽ nhớ lại được.
– Cô nương có dung mạo giống Kim Hạ chính là Lưu Uyển Tâm, chúng ta cần phải giải thích với Lưu gia việc này, cũng phải cảm tạ họ đã cứu Hạ Nhi. – Dương Trình Vạn lên tiếng.
– Đúng vậy đúng vậy, Lăng Nhi ngày mai chúng ta cùng xuất phát, muội đưa Kim Hạ đến tửu lâu đặt một phòng riêng, ta sẽ đưa cháu ngoan của ta đến. – Cái thúc tiếp lời.
– Được, ngày mai ta sẽ đưa Kim Hạ đến, sau khi chúng hồi phục trí nhớ thì để chúng tự mình giải thích với Lưu gia là hợp lý nhất. Sư huynh ngươi nhanh qua Lục phủ báo cho bọn họ biết.
– Được được được ta đi ngay bây giờ. – Cái thúc vội vã mà chạy đi.
______________________________________
P/s: thuốc được thoa lên vết thương của Kim Hạ lúc đầu chính là thuốc của Nghiêm Phong đưa cho Trương ma ma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top