Chương 47: Ngươi Không Xứng
Nơi tối tăm bên dưới mật đạo, Hoài An nghĩ về cuộc đời của bản thân tựa như một con rối, nàng ta cười rồi lại khóc, như một kẻ đã đắm chìm trong đau thương.
– Thiên địa bất nhân, con người bất nghĩa. Những gì ta làm đều không sai, là các ngươi không xứng có được hạnh phúc.
– Cô chính là kẻ không xứng nhất. Ta vốn không muốn làm hại đến con của cô, nhưng chính cô đã hại chết con của bản thân. Đó là cô không xứng làm mẹ. – Lục Dịch nhìn Hoài An bằng ánh mắt chán ghét, ánh mắt căm phẫn.
– Đại nhân, cô ta đang bị kích động, chúng ta đi thôi.
Lục Dịch nắm tay Kim Hạ đến một nhà lao khác, kẻ bên trong chẳng khác nào phế nhân khi mất đi cánh tay phải, hắn dùng ánh mắt như sói nhìn mồi mà muốn nuốt chửng hai người trước mắt. Có một chút ai oán, cũng có một chút thê lương, hắn buông bỏ mọi ánh nhìn căm hận, bỗng chốc quỳ xuống trước Lục Dịch và Kim Hạ.
– Ta cầu xin hai người đừng làm hại công chúa, mọi việc đều do ta làm, đều là chủ ý của ta.
– Ngươi nói xem, ta có nên tin lời của ngươi? – Lục Dịch nhếch môi cười ngạo nghễ.
– Ta cầu xin các người tha cho công chúa, nàng đã chịu rất nhiều đau khổ, đừng làm hại nàng.
– Đó không phải là lý do để các ngươi chối bỏ những tội ác đã gây ra. Thê tử của ta có lỗi gì để phải chịu nhiều thương tổn như vậy?
– Cô ta không có lỗi, là ta hại cô ta, là ta hại ngươi, các ngươi cứ nhắm vào ta, tha cho công chúa.
– Ngươi tự lo thân mình đi.
Hỉ nộ ái ố đều xuất phát từ một chữ tình, chân tình là xuất phát từ trái tim, không phân thiện ác. Chữ tình vốn thuần khiết như một mảnh pha lê trong suốt, vẫn đục hay rạn nứt đều do tham niệm sinh từ lòng người. Chân tình không thiếu, nhưng kẻ giữ được mảnh pha lê trong suốt mới chính là ái tình không lẫn tạp niệm giữa phồn hoa.
Chữ tình của Vũ Kỳ giành cho Hoài An chính là không cần kết quả, hắn chỉ làm những gì hắn cho là tốt nhất. Cả hắn và Hoài An đều giành cho nhau chân tình, nhưng chấp niệm quá lớn đã đưa cả hai đi đến bước đường không thể quay đầu.
A Mặc là kẻ duy nhất trốn thoát trong số các tử sĩ, nhưng có chạy đến đâu cũng không thoát được bàn tay của Lục Dịch. Hôm đó A Mặc thấy kế hoạch thất bại trước mắt liền quay về tiểu viện đưa Hoài An trốn đi, nhưng nàng ta không chịu đi cùng vì biết sẽ trốn không thoát, bảo A Mặc một mình bỏ trốn, sống cuộc sống tự do tự tại. Hoài An đi đến gần hoa viên để quan sát nhìn thấy Vũ Kỳ bị thương liền chạy đến, A Mặc không khuyên được liền tự mình bỏ đi, chờ cơ hội phục thù Lục Dịch.
Trên đường trốn đi A Mặc bắt gặp Tiểu Thu liền bắt lấy, đưa theo Tiểu Thu đi suốt mấy ngày, vì để tránh tai mắt của Lục Dịch nên phải đi xa. A Mặc bán Tiểu Thu vào kỹ viện, nàng ta cũng kề đao uy hiếp tú bà để ở lại đó tránh bị phát hiện. Nhưng có trốn thế nào cũng bị tìm ra, người mà Lục Dịch phái đi điều tra sau gần một tháng cũng đã đưa cả hai người họ về, nhưng Tiểu Thu lại bị thương rất nặng.
– Tiểu Thu, sao muội lại bị thương? – Kim Hạ lo lắng ngồi cạnh giường nắm lấy tay Tiểu Thu.
– Phu nhân, bẩn. – Tiểu Thu rút tay lại, ánh mắt đầy hổ thẹn.
– Ta đối với muội không đủ tốt hay sao?
– Phu nhân, là lỗi của muội, lúc đó muội sợ lắm, chúng lấy vòng tay hồi môn của mẹ muội ra uy hiếp, muội sợ bọn chúng làm hại người nhà của muội. Nhưng muội lại càng sợ sẽ làm hại đến phu nhân, thuốc chúng đưa muội chỉ dùng một ít, muội sợ dùng hết sẽ hại chết phu nhân.
– Vậy tại sao muội còn bỏ trốn?
– Muội sợ bị phát hiện, muội muốn về nhà. Phu nhân, người tha thứ cho muội được không?
– Ta không tha thứ cho muội.
– Cũng đúng, muội phản bội phu nhân, người sẽ không tha thứ cho muội.
– Ta chưa từng hận muội. Nếu muội không làm bọn chúng cũng sẽ tìm người khác thay cho muội, tìm cách khác để hại ta. – Kim Hạ lại nắm lấy tay của Tiểu Thu.
– Phu nhân, người đừng chạm vào muội, bẩn lắm.
– Muội không bẩn, dưỡng thương thật tốt, sau khi khỏe lại, ta sẽ trả khế ước bán thân lại cho muội, đưa muội về nhà.
Tiểu Thu làm chuyện phản bội lại nhận được sự bao dung của Kim Hạ, không phải nàng may mắn mà do Kim Hạ quá lương thiện. Hôm nay vốn rất vui vẻ nhưng hiện tại tâm trạng Kim Hạ lại ngỗn ngang, Tiểu Thu đi theo nàng từ khi nàng gả vào Lục phủ, chưa từng làm một việc sai ý nàng, nay lại bị lợi dụng, trở thành tàn hoa bại liễu, cũng do nàng mà ra. Nếu nàng không phải là mục tiêu của chúng, Tiểu Thu cũng sẽ không bị cuốn vào.
– Nàng thật sự bỏ qua cho Tiểu Thu như vậy?
– Người cũng đã trở thành như vậy, trách cũng để làm gì. Lại nói, một phần cũng do ta nên Tiểu Thu mới bị lợi dụng.
– Nàng nghĩ đi đâu vậy, nàng không có lỗi, không cần tự trách. Tiểu Thu hại nàng suýt mất mạng, đó là lỗi không thể nào ngụy biện.
– Biết là vậy nhưng Tiểu Thu cũng là bất đắc dĩ, ta không trách nhưng cũng không muốn giữ lại, người đã phản bội một lần ắc sẽ có lần hai, đưa về nhà là tốt nhất.
– Nàng nói sao thì làm vậy, nàng thấy vui là được.
– Hôm đó không phải Vũ Kỳ đã chết rồi sao?
– Là ta đánh hắn một chưởng làm kinh mạch hắn dừng hoạt động, khiến hắn có biểu hiện như đã chết.
– Còn Hoài An?
– Cô ta dự định treo cổ, ta cho cô ta uống thuốc giả chết rồi treo cô ta lên, sau khi thái giám mang xác đi chôn ta lại cho người đào lên.
– Ngài đúng là giảo hoạt, có thủ đoạn.
– Ta chưa cho phép thì chúng chưa được phép chết dễ như vậy. Ta còn phải giúp nàng đòi lại lợi tức.
– Không có Tiểu Thu bên cạnh, ta tìm cho nàng tỳ nữ khác.
– Được.
– Có phải hôm nay mệt rồi không? Để ta xoa bóp vai cho nàng.
– Được thôi.
– Đại nhân, ngài đã điều tra được hết rồi đúng không?
– Đúng vậy, ta biết quá khứ của cô ta, biết lí do cô ta hại nàng. Cũng biết cả việc cô ta cho người đi lấy cắp chiếc vòng để uy hiếp Tiểu Thu.
– Cô ta cũng chỉ là con rối, đã đủ bi thương rồi, chúng ta cũng nên chừa cho cô ta một đường lui.
– Nàng không hận cô ta sao?
– Tất nhiên là hận. Nhưng ta có ngài, còn có hài tử, ta biết thế nào là hạnh phúc. Còn cô ta, hài tử mất, lại nghĩ người trong lòng không còn, còn gì đau khổ và tuyệt vọng hơn thế. Chúng ta không làm gì thì cô ta cũng sẽ tự dằn vặt lương tâm, đó còn đau khổ hơn nỗi đau thể xác.
– Nhưng ta không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, chúng nhất định phải trả giá. Ta hứa với nàng sẽ chừa đường lui cho chúng nhưng sẽ không tha cho chúng.
– Bọn chúng đau khổ hay hạnh phúc đều do chúng ta quyết định. Chúng ta có gia đình, như thế là đủ rồi, ta không cần điều gì khác nữa.
Ánh nắng cuối ngày cũng khuất dạng, gia đình nhỏ lại cùng ngồi bên nhau, hắn và nàng bế hài tử cùng nói chuyện với chúng. Bọn trẻ trông rất lanh lợi, mỗi câu nói chúng đều ê a mà trả lời lại, càng nhìn càng thấy gương mặt của chúng giống Lục Dịch. Đôi mắt trong sáng như làn nước lại ẩn hiện sự sắc bén, chỉ khi ở cùng hắn và nàng chúng mới cười nhiều, những lúc nhũ mẫu chăm sóc chúng đều làm vẻ mặt cau có như không muốn họ chạm vào.
Đêm dài lắm mộng, Lục Dịch không thể đợi thêm một khắc nào nữa, hắn quyết định sẽ ra tay từ A Mặc. Bên dưới mật đạo trong Lục phủ, cho dù có giết chúng cũng không ai hay biết, nhưng đối với bên ngoài chúng đều là người đã chết, sống lại trong tình cảnh này thì phải sống thật lâu. Hắn đã chờ ngày hôm nay rất lâu, thật sự là chờ rất gian khổ, lúc này lại không thể quá tay khiến chúng chết, đúng là chẳng việc gì dễ dàng.
– Ngươi có biết cảm giác người khác mưu hại người mà ngươi yêu thương nhất là thế nào không?
Lục Dịch vừa nói vừa cắt một đường vừa dài vừa sâu trên lòng bàn tay A Mặc, máu chảy theo lưỡi đao mà nhỏ giọt, cả thân người nàng ta bị trói chặt không thể vùng ra. Hắn dùng lưỡi đao mà bôi mật ong thật sâu vào vết thương rồi lại dẫn dụ kiến bò lên vết thương. Mùi ngọt từ mật ong hòa với máu tanh tạo nên thứ mùi thật khó ngửi, kiến chui vào trong vết thương mà cắn từng chút, đối với A Mặc chút vết thương đó chẳng đáng là gì nhưng kiến cứ bò vào bên trong thịt thật khó chịu.
– Ta sẽ sớm cho các ngươi cùng đoàn tụ với nhau, đến lúc đó đừng bất ngờ vì món quà của ta.
– Đê tiện.
– Không bằng các ngươi.
Lục Dịch bỏ đi mặc kệ những lời mắng chửi, hắn đến nơi giam giữ Vũ Kỳ, đưa hắn đến bên cạnh thùng nước được chuẩn bị sẵn, nhấn chìm cả người hắn vào nước đến khi bọt khí nổi lên mới kéo lên. Hắn ta ngộp nước mà ho sặc sụa, nhưng bản thân giờ đã bị phế đi cánh tay không thể chống lại được Lục Dịch, cũng biết khiến Lục Dịch nổi giận rất có thể sẽ gây thêm nguy hiểm cho Hoài An. Lục Dịch lấy ra một lọ thuốc ép Vũ Kỳ uống sạch, thứ thuốc vừa khó uống vừa khó ngửi.
– Đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, ba canh giờ sẽ phát độc một lần, trong ba ngày không có thuốc giải sẽ chết. Nhưng ngươi an tâm, ta sẽ không để ngươi chết.
Sau khi đưa Vũ Kỳ trở lại nhà lao, Lục Dịch đi tìm Hoài An, vài hôm nay tinh thần và sức khỏe nàng ta đã tốt hơn.
– Cô xem ta mang đến cho cô thứ gì? – Lục Dịch cầm chén thuốc trên tay.
– Ngươi tính làm gì? Đó là gì? Ta không uống.
Hoài An vừa nói vừa lùi ra sau, Lục Dịch lại càng tiến lại, hắn bóp miệng Hoài An đổ trọn chén thuốc vào miệng, nàng ta giảy dụa mà bị sặc thuốc.
– Ta không phải là quân tử, có thù nhất định sẽ báo. Cô nhiều lần tìm cách hãm hại thê tử và hài tử ta, nên ta cũng muốn cô thử xem. Thứ cô vừa uống chính là thuốc phá thai.
– Ngươi điên rồi, ta không có thai ngươi cho ta uống thuốc phá thai làm gì?
– Ta muốn xem thử xem thứ này sẽ phát huy tác dụng thế nào.
– Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. – Hoài An sợ hãi lùi về sau trước ánh mắt như muốn thiêu đốt của Lục Dịch.
– Cô biết sợ? Cô làm nhiều chuyện ác như vậy có khi nào cảm thấy tội lỗi? Cô có bao giờ cảm thấy có lỗi với thê tử ta?
– Ta không sai, ta không sai.
– Một câu không sai của cô đã có thể đoạt mạng người khác hay sao?
– Ngươi giết ta đi, giết ta đi.
– Ta không để cô chết dễ dàng như vậy. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, cô cứ từ từ mà tận hưởng món quà này của ta.
Lục Dịch khóa cửa nhà lao lại rồi rời khỏi, hắn mang chiếc bát đặt ở bên ngoài để tránh Hoài An tự sát. Vừa đi đến ngã rẽ ở lối đi hắn đã thấy Kim Hạ đứng đó, những lời hắn và Hoài An nói nàng đều nghe hết. Gương mặt nàng đẫm lệ, đôi mắt đỏ hoe mà nhìn hắn, hắn vội lau đi nước mắt của nàng, ôm lấy nàng mà khẽ vỗ về.
– Sao nàng khóc? Ta khiến nàng sợ sao?
– Ta vui.
– Nàng vui?
– Đúng vậy. Ngài luôn nghĩ đến ta, luôn muốn giúp ta đòi lại công đạo, ngài là phu quân tốt nhất trên thế gian.
– Ta không nghĩ đến nàng, không giúp nàng thì giúp ai đây. Nàng là thê tử của ta, ta đương nhiên luôn đặt nàng lên phía trước mà suy nghĩ.
– Nàng xuống đây tìm ta sao?
– Ta quên mất, hài tử đang khóc ngài nhanh đi dỗ chúng, một mình ta không thể chăm hết cả hai. – Kim Hạ kéo tay Lục Dịch đi.
– Không biết tính cách của chúng giống ai nữa, chỉ ta với nàng mới dỗ được chúng.
– Còn không phải giống ngài sao?
– Có khi là giống nàng lúc nhỏ.
– Tiểu gia ta lúc nhỏ nhất định rất đáng yêu, không làm vẻ mặt cau có như vậy.
– Sao nàng biết được mà chắc như vậy?
– Tiểu gia ta đáng yêu từ nhỏ nên được nhiều người yêu thích, không giống ngài. Có khi không gặp được ta ngài thật sự sẽ là vị công tử không ai dám lấy.
– Không gặp được ta thì nàng cũng không chịu gả cho ai. Ta không ai lấy, nàng không ai gả, cho nên chúng ta là một đôi.
– Không nói với ngài nữa. Nhanh lên, hài tử sắp khóc khan tiếng luôn rồi. – Kim Hạ có chút ngượng ngùng mà kéo Lục Dịch đi nhanh.
Hai tiểu hài tử hôm nay không được khỏe, khóc một lúc liền nóng lên, nhũ mẫu dùng khăn ấm lau người nhưng hài tử vẫn quấy khóc không ngừng. Lục Dịch và Kim Hạ đi đến liền bế hài tử mà dỗ dành, chúng dùng ánh mắt ủy khuất mà nhìn hai người, cả gương mặt nhỏ đều trở nên hồng hào vì nóng. Cũng may Lâm đại phu đồng ý ở lại trong phủ đến khi Kim Hạ hết ở cử mới rời đi, Lục Dịch liền bảo nhũ mẫu đến gọi Lâm đại phu.
Hắn và nàng bế con trên tay cứ liên tục dỗ dành nhưng chúng vẫn khóc, nhìn chúng như vậy cả hai cũng thấy xót trong lòng. Sau khi Lâm đại phu lau người và cho dùng thuốc hài tử cũng đã hạ sốt, vì trẻ nhỏ dễ bị sốt nên Lâm đại phu đã chuẩn bị thuốc từ trước, khi cần sẽ có dùng ngay. Hài tử ngủ yên trong nôi, gương mặt lại trở về dáng vẻ bình thường, không còn nét khó chịu. Nhìn chúng thật đơn giản, tựa bao thứ bên ngoài đều không liên quan đến chúng, gương mặt hồn nhiên như đem bao muộn phiền của hắn và nàng thổi bay theo gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top