Chương 46: Ta Không Cho Phép
Sở dĩ đêm gió tanh mưa máu là tai họa đỗ xuống Lục phủ, nhưng cách chúng đỗ xuống lại được Lục Dịch nắm trong lòng bàn tay. Hắn đã sớm tra được kế hoạch tru sát Lục phủ của Hoài An, những khi Vũ Kỳ lén lúc ra ngoài chính là đi tập hợp và khảo sát năng lực của tử sĩ. Tất cả chứng cứ để buộc tội Hoài An đều được Lục Dịch trình lên hoàng thượng. Dương Trình Vạn khi đến nhà gỗ điều tra, truy theo dấu vết bị cố ý xóa đi trên đất, thứ phát hiện được chính là ngọc bội của tử sĩ. Ở Mạc Bắc việc nuôi tử sĩ không bị cấm, tử sĩ của người nào đều phải mang cùng một loại ngọc bội có khắc tên người đó, trên miếng ngọc bội tìm được có khắc chữ An.
Việc tử sĩ chết do thiên tàm vốn sẽ chẳng có manh mối, nhưng thiên tàm này lại bắt nguồn từ Mạc Bắc, Sầm Phúc Sầm Thọ tìm được từ chỗ Hoài An thiên tàm được nuôi trong kịch độc, lấy đi một ít chúng liền thay hình đổi dạng thành chất dịch màu xanh. Ngựa điên trên phố tưởng chừng là không có sơ hở, sau khi Kim Hạ phát hiện ra Điệp Tuyết Thảo Lục Dịch đã điều tra về loài cây đó, Điệp Tuyết Thảo lại chính là nguyên liệu dùng để điều chế mê tình hương, ở Mạc Bắc được trồng và chăm sóc cẩn trong những căn phòng tuyệt mật, ở tiểu viện của Hoài An có một lượng nhỏ Điệp Tuyết thảo đã phơi khô.
Lục Dịch biết rõ vào thời điểm đó, hoàng thượng chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc thông thương nên sẽ không trị tội Hoài An. Hắn đành nhẫn nhịn mà đem chứng cứ thu thập được cất thật kỹ dưới mật đạo, chỉ chờ thời cơ đến liền trình lên hoàng thượng. Với thân phận công chúa của Hoài An, muốn thoát tội chết thì rất dễ dàng, sát hại nhất phẩm phu nhân cùng lắm chỉ là đưa nàng ta trở về Mạc Bắc, thứ Lục Dịch muốn chính là đuổi cùng giết tận. Bao nhiêu tội chứng đã có thì Hoài An khó mà thoát tội, lại thêm việc túi hương và thuốc an thai, hoàng thượng không thể nào dung thứ cho kẻ xem lời nói của hoàng đế chẳng ra gì.
Vì để hoàng thượng tin việc tru sát, Lục Dịch đã âm thầm bắt một tử sĩ vào Bắc Trấn Phủ Ty, sau một ngày cũng đã lấy được lời khai của hắn. Tất cả tội chứng và lời khai Lục Dịch đều dâng tấu lên hoàng thượng, cũng trong hôm đó máu chảy thành sông, thứ hắn chờ đợi chính là một đạo thánh chỉ, chính thức kết thúc những ngày đề phòng cả chính ngôi nhà của bản thân.
Lá thư Hoài An để lại, chính là kết quả mà Lục Dịch điều tra bấy lâu, hoàng hậu Mạc Bắc muốn Hoài An vào Lục phủ là để điều tra thông tin tuyệt mật của Đại Minh từ hắn, nhằm thực hiện giả tâm chiếm lấy Đại Minh. Nếu Hoài An có thể kiểm soát Lục Dịch thì sẽ lợi dụng hắn làm kẻ phản bội, giúp bọn chúng thích sát hoàng thượng. Nhưng Hoài An không muốn làm theo sự sắp xếp của bà ta nên hết lần này đến lần khác gây hại cho Kim Hạ và tru sát toàn Lục phủ.
Một nữ nhân lại có giả tâm lớn đến như vậy, hoàng hậu Mạc Bắc đúng là khiến người khác mở mang tầm mắt, việc này đã đến tai hoàng thượng thì chắc chắn sẽ lại nổi lên một cơn gió mới. Bà ta đã dám tính kế với hắn thì hắn không cần phải nương tay, mượn việc của Hoài An lại vạch trần được hoàng hậu, một mũi tên trúng hai đích.
Lục Dịch lần này được hoàng thượng cho nghỉ phép, hắn cũng tiện chăm sóc cho Kim Hạ và hài tử. Vì Kim Hạ vừa sinh nên phải ở cữ, Lâm đại phu và Viên đại nương từ sớm đã xuống bếp chuẩn bị thức ăn và cả thuốc cho nàng nhanh hồi phục sức khỏe. Nhũ mẫu cũng được mời đến nên hai tiểu thiếu gia đã có người chăm sóc, Tiểu Thu không có ở đây nên việc bên cạnh Kim Hạ Lục Dịch đều tự tay làm.
Nước tắm của nàng đều là nước ấm và được hòa cùng thảo dược giữ ấm cơ thể, vì Lâm đại phu đã căn dặn phải tắm thật nhanh nên Kim Hạ cũng không dám làm trái. Đã qua ngày thứ hai nhưng thân thể của Kim Hạ vẫn còn đau khi di chuyển, Lục Dịch không cho nàng xuống giường, mỗi khi cần di chuyển hắn đều bế nàng đi, hắn sợ nàng di chuyển quá sớm sẽ như lần trước.
Kim Hạ ngồi trên giường bế Tường Nhi, Lục Dịch thì bế Khang Nhi, tiểu hài tử cứ đưa bàn tay mập mạp trắng trẻo lên như muốn chạm vào mặt phụ mẫu như cách mà hắn và nàng đang làm với chúng.
– Đại nhân, ngài có thấy hài tử càng nhìn càng giống nhau không?
– Đúng là giống nhau, nhưng Khang Nhi cười nhiều hơn Tường Nhi.
– Còn chẳng phải do ngài hay làm mặt Diêm Vương sao.
– Giống ta không tốt sao?
– Giống ngài rất tốt, nhưng vẫn nên cười nhiều một chút, giống ta vậy.
– Cha con chúng ta chỉ cần nhìn mẫu thân cười là đủ rồi. Có đúng không – Hài tử cứ ê a như trả lời Lục Dịch.
Dương Trình Vạn, Dương Nhạc, Thượng Quan Hy, Lưu Lão gia Lưu phu nhân nghe được tin Lục phủ và Kim Hạ đã sinh liền đến thăm nàng. Mặc dù là đến thăm Kim Hạ nhưng nàng đã ngủ nên cũng không ai làm phiền, mọi người đều đi thăm hai tiểu thiếu gia, rồi qua thăm mẫu tử Bảo Nghi Bảo Ngọc. Lục phủ một lúc có bốn hài tử, lại sinh cùng một đêm, chỉ khác là hai nữ nhi sinh vào ngày mười tám tháng tám, hai nam nhi sinh vào ngày mười chín tháng tám, chỉ cách nhau vài canh giờ.
Theo lời căn dặn của Lâm đại phu, Kim Hạ cần phải xuống giường đi lại mới tốt cho sức khỏe, Lục Dịch luôn ở bên cạnh dìu nàng đi. Kim Hạ đã sinh được bốn ngày, tóc nàng cũng đã bẩn, Lục Dịch giúp nàng gội đầu bằng thảo dược, lau khô tóc cho nàng, lại giúp nàng chảy và vấn tóc lên. Sớm cũng trôi qua một tháng, Lục phủ tổ chức tiệc đầy tháng cho hai tiểu thiếu gia và hai tiểu cô nương. Lục Dịch không làm tiệc lớn, hắn muốn Kim Hạ nghĩ ngơi thật tốt nên cũng chỉ mời những người thân quen.
Bốn hài tử bị không khí nhộn nhịp làm cho thích thú, cứ đưa mắt nhìn xung quanh. Tường Nhi và Khang Nhi khi ở cùng Lục Dịch và Kim Hạ thì hay cười, nhưng khi ở cạnh người khác thì ít cười hẳn đi, chúng thường xuyên dùng đôi mắt trong trẻo ấy cùng với cái cau mày nhẹ mà tỏ thái độ khi người khác bế chúng khỏi tay hắn và nàng.
Hai tiểu cô nương rất đáng yêu, nhìn thấy ai cũng cười rất tươi và đòi bế. Sầm Uyển Trâm là tên của tiểu cô nương nhà Sầm Phúc Bảo Nghi, Sầm Nhã Trâm là tên tiểu cô nương nhà Sầm Thọ Bảo Ngọc. Luôn được gọi là Uyển Nhi và Nhã Nhi, là lời chúc hai tiểu cô nương ngoại hình xinh đẹp, tính cách thanh nhã.
Buổi tiệc kết thúc, nhân vật chính cũng đã mệt nên được nhũ mẫu đưa đi ngủ. Nhưng điều bất ngờ của hôm nay vẫn còn chưa được tiết lộ, Lục Dịch đưa Kim Hạ xuống mật đạo, bên trong mật đạo còn có cơ quan khác, ở bên trong chính là nhà lao. Hoài An ở bên trong thần sắc nhợt nhạt, tay chân đều bị xích sắt khóa lại, có muốn tự sát cũng không được. Hôm nào nàng ta cũng khóc rồi lại gọi tên Vũ Kỳ, không chịu ăn uống gì, vài ngày sẽ có người ép nàng ta ăn vì không muốn nàng ta chết đói, khi nhìn thấy Lục Dịch và Kim Hạ sự căm phẫn lại hiện lên trong đáy mắt.
– Đại nhân, cô ta? – Kim Hạ bất ngờ khi nhìn thấy Hoài An.
– Ta chưa đòi lại lợi tức từ cô ta sao có thể để cô ta chết dễ dàng như vậy.
– Ta tính thế nào cũng không ngờ cô ta lại có thai. Vốn dự định chờ nàng khỏe lại sẽ để cho nàng trả lại những gì cô ta đã làm với nàng.
– Trẻ con là vô tội, ta biết ngài không phải người máu lạnh.
– Ta thật sự ngưỡng mộ các ngươi, nhưng lại càng hận các ngươi. Các ngươi hại chết Vũ Kỳ, các ngươi hại ta, hại con của ta không có cha. Các ngươi tại sao lại được hạnh phúc? Tại sao?
– Ta đã tính toán chu toàn đến vậy nhưng vẫn không giết được các ngươi. Viên Kim Hạ, ta hận cô, ta hận cô được hạnh phúc, hận cô có được mọi thứ.
Hoài An cười như điên cuồng, tiếng cười càng lúc càng lớn, nàng ta nằm trên đất ôm lấy bụng lăn qua lăn lại, máu đã thấm ướt y phục. Lục Dịch nhanh chóng chạy đi gọi Lâm đại phu, hắn cẩn thận căn dặn Kim Hạ ngồi ở gần đó chờ hắn quay lại. Lâm đại phu nhanh chóng đi theo Lục Dịch xuống mật đạo, chẩn mạch rồi châm cứu lại cho Hoài An uống thuốc.
– Cô ta không chịu ăn uống gì nên sức khỏe rất yếu, hai ngày trước biết cô ta có thai ta cũng đã cho uống thuốc nhưng sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Cô ta mang thai được hai tháng nhưng thai khí lại không được ổn định, hôm nay vì bị kích động nên mới xảy thai.
– Nhất định không được để cô ta chết.
Hoài An cười càng điên cuồng hơn lúc nãy, tiếng cười càng lúc càng mất kiểm soát, nàng ta như hóa điên.
– Vũ Kỳ không còn, con cũng mất rồi, con của chúng ta mất rồi. Vũ Kỳ, ngươi nhanh đến đưa ta đi, ta không muốn ở lại đây nữa.
– Cô cũng biết đau hay sao? Cô nhiều lần hại mẫu tử ta suýt mất mạng, cô có nghĩ sẽ có ngày hôm nay hay không?
– Viên Kim Hạ ơi Viên Kim Hạ, cô và ta không thù không oán, ta hại cô cũng chỉ vì chướng mắt cuộc sống hạnh phúc của cô. Hôm nay ta rơi vào tay các ngươi, ta biết mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
– Ta không ngại nói cho các ngươi biết, là mẫu hậu nhiều lần căn dặn ta nhất định phải gả vào Lục phủ, còn đưa cho ta xem bức họa của hắn, bà ta bảo ta phải lấy lòng hắn, phải nắm hắn trong tay nhưng ta đã không làm như vậy. Ta hận các ngươi, ta ghét hạnh phúc của các ngươi nên mới tự ý giết các ngươi, nhưng ta nhiều lần ra tay vẫn thất bại.
– Cô có ngày hôm nay cũng là tự chuốc lấy. – Lục Dịch lạnh lùng cất lời.
– Là ta tự mình chuốc lấy, là ta hại chết Vũ Kỳ, là ta hại chết người yêu ta nhất, hại chết người ta yêu.
Hoài An cười trong đau khổ, từng mảng ký ức cứ ùa về, từng thứ cứ rõ ràng mà hiện lên trong đầu nàng ta. Hoài An vốn là nữ nhi của Minh quý phi, nhưng năm đó hoàng hậu sinh ra thai chết nên liền tráo lấy Hoài An, từ ban đầu hoàng hậu chỉ muốn lợi dụng, cứ ngày ngày cưng chìu khiến Hoài An chẳng xem ai ra gì. A Mặc là tỳ nữ đi theo Hoài An từ nhỏ, Vũ Kỳ là hạ nhân trong phủ của thái tử, mỗi khi thái tử không vui đều mang hắn ra trút giận, những khi Hoài An nhìn thấy hắn không lúc nào hắn không bị thương. Hôm đó nàng đỡ cho hắn một roi rồi đưa hắn về phủ, từ đó hắn trở thành thị vệ của Hoài An, một lòng một dạ bảo vệ cho nàng.
Khi Hoài An mười sáu tuổi, nàng ta vô tình nghe được hoàng hậu và thái tử nói về thân phận thật của nàng. Cũng từ đó cánh cửa địa ngục cũng mở ra đón lấy đích công chúa cao cao tại thượng.
– Ngươi không được qua đây. Ngươi dám động vào ta, ta sẽ giết ngươi.
– Công chúa, cô còn không biết tại sao bản thân lại ở đây hay sao? Là mẫu hậu của cô đưa cô đến đây.
– Ngươi đừng qua đây.
– Ta sẽ từ từ cho cô biết vì sao cô lại được đưa đến đây.
Hắn ta như dã thú lao vào người Hoài An, sức lực của một tiểu cô nương mười sáu tuổi không thể thoát khỏi sự khống chế từ gã nam nhân đang chiếm lấy nàng. Từng giọt nước mắt rơi xuống là từng nỗi đau khắc sâu vào tim khiến trái tim trở nên đầy xấu xí, từng chút từng chút một hóa thành nỗi hận, hận đến thấu tận vào xương, tâm can chỉ còn lại là thống khổ. Chiếc giường lớn đầy máu, máu cứ chảy ra không ngừng rồi chảy xuống đất, gã nam nhân với bộ ngực bị phanh ra, trái tim bị đâm nát, nửa thân dưới cũng bị mổ làm đôi.
Nam nhân chỉ biết gây ra đau khổ, chỉ biết dục vọng của bản thân, lúc nào cũng muốn làm tổn hại thân thể của nữ nhân, chết là đáng lắm, chúng không xứng để tồn tại. Trên tay Hoài An dính đầy máu, chiếc dao nhỏ vẫn còn trong tay, nàng nhân lúc hắn ngủ mà trả cho hắn thứ nhục nhã nàng phải chịu đựng, trả cho hắn sự hận thù của nàng. Cánh cửa bật mở, bọn người hoàng hậu và thế tử bước vào, thứ nhìn thấy là hình ảnh Hoài An vuốt lấy lưỡi dao đầy máu, bọn họ bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng này.
– Các người đến đây để xem kết quả hay sao? Ta nói cho các người biết, hắn chết rồi, thứ các người muốn sẽ không đạt được.
– Ngươi là tính làm phản hay sao? – Hoàng Hậu sắc bén nhìn Hoài An.
– Là các người ép ta.
– Hôm nay hắn đột nhập biệt viện ra tay giết Ngụy tướng quân.
Lời hoàng hậu vừa dứt đã có người kéo Vũ Kỳ đang bị trói vào trong, hắn lo cho Hoài An nên mới đột nhập biệt việt, nhưng không ngờ lại bị bắt lại.
– Thả hắn ra.
– Thả hắn cũng được, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ thả hắn ra.
– Ta không tin.
– Ngươi không tin thì cứ chờ mà nhặt xác của hắn, cả ngươi cũng không thoát được.
– Được.
Hoài An vì làm hỏng kế hoạch nên bị trừng phạt, để tránh những vết thương để lại trên da hoàng hậu đã dùng kim đâm vào người Hoài An, còn cấm túc nàng. Vũ Kỳ vì đột nhập biệt viện nên bị đánh, Hoài An vì không muốn hắn bị đánh đến trọng thương nên đã đỡ roi cho hắn, bức ép hoàng hậu dừng việc dùng hình. Những con người bị dồn vào đường cùng, một chút việc người khác làm chính là sự bảo vệ, Vũ Kỳ thân phận thấp hèn, Hoài An lại nhiều lần cứu hắn, chưa từng đối xử tệ, hắn nhìn nàng chịu ủy khuất lại muốn bảo vệ nàng khỏi bọn chúng.
Thế lực của hoàng hậu ngày càng lớn, thứ bà ta muốn chính là nắm trọn triều chính trong tay, bà ta luôn mang Hoài An ra làm vật trao đổi lợi ích. Mỗi khi nàng bị đưa đi, lúc trở về nàng đều tắm gội rất nhiều lần, y phục đều đốt sạch, nàng cảm thấy rất dơ bẩn. Vũ Kỳ trong lòng xót xa, không lâu sau kẻ động vào nàng đều bị hắn giết, đều bị moi tim mà phơi xác giữa đường. Tính cách của Hoài An càng lúc càng ngông cuồng, bên ngoài là mẹ con tốt, là huynh muội tốt, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết phía sau lớp vỏ bọc. Nàng nuôi rất nhiều nam sủng trong phủ, nhưng đó chỉ là thứ nàng muốn người khác nhìn thấy, những kẻ chỉ ham muốn trên thể xác đều bị nàng giết hoặc bán làm nô lệ, những kẻ không có tà niệm đều được huấn luyện trở thành tử sĩ.
Nàng chịu sự khống chế từ hoàng hậu, chịu nhiều đau khổ cũng trở nên tàn nhẫn, nàng không được hạnh phúc, kẻ khác cũng đừng mong hạnh phúc. Giữa những lợi dụng, bên cạnh nàng vẫn còn một thứ gọi là thật lòng, chính là Vũ Kỳ đối với nàng, thể xác của nàng bị nhiều kẻ chà đạp, nhưng đối với hắn, chính là gột rửa nhục nhã của nàng. Hoàng hậu giã tâm không dừng ở đó, bà thèm khát Đại Minh phồn hoa cũng bởi vì người bà yêu và hận nhất đến từ Đại Minh, hắn vì bị gia đình bà bức ép mà nhận tiền rời đi, để mặc bà bị người nhà bắt về trong lúc bỏ trốn.
Hoài An theo lời hoàng hậu đến Đại Minh, vì trên đại điện Lục Dịch từ chối hòa thân vì thê tử, hắn lời nào nhắc đến thê tử nên khiến Hoài An nổi lên sát tâm phá hoại hạnh phúc của hắn. Nàng đến Lục phủ chịu sự đối đãi như kẻ cần xua đuổi khiến nàng chỉ muốn phá hủy nơi này, phá hoại tất cả mọi thứ, đừng ai mong sẽ được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top