Chương 38: Che Mưa Chắn Gió
- Kim Hạ, hôm nay hoàng thượng vừa ban xuống thánh chỉ chỉ hôn cho ta với công chúa Mạc Bắc. - Đáy mắt Lục Dịch lộ rõ sự áy náy đối với Kim Hạ.
Lời của Lục Dịch lọt vào tai khiến nét cười của Kim Hạ đột nhiên trùng xuống, đôi môi mím chặt vào nhau mà cắn mạnh gần như bật máu. Ánh mắt nàng chứa đựng một tia đau lòng, trái tim nàng khẽ nhói lên đau đớn, lại như có một tiếng nổ lớn vang bên tai. Trong đầu nàng lướt qua vô số suy nghĩ, nhanh đến mức nàng không kịp nhận rõ ý nghĩ của bản thân.
- Đại nhân, ngài tuyệt đối không được vì ta mà kháng chỉ.
- Ta biết trong lòng nàng khó chịu, nàng trách ta thế nào cũng được, đừng để trong lòng sẽ sinh thêm bệnh.
- Đại nhân, ta đương nhiên không vui, nhưng ta biết ngài lại càng khó chịu. - Kim Hạ muốn nói lại thôi mà dứt lời.
- Kiếp này ta có thê tử như nàng chính là may mắn của ta. Ta sẽ không để nàng phải chịu ấm ức, hoàng thượng đã nói chỉ cần ta đồng ý hôn sự, mọi chuyện người sẽ không can thiệp. - Lục Dịch nắm lấy bàn tay đang khẽ run của Kim Hạ, truyền cho nàng sự yêu thương của hắn.
- Đại nhân, ngài định làm gì?
- Hoàng thượng sẽ tổ chức tiệc mừng cho cô ta, nhưng ta sẽ không tham dự, Lục phủ cũng không tổ chức hỷ sự, ta sẽ không rước cô ta về, cô ta muốn vào Lục phủ cứ để cô ta tự đến, hôn thư ta cũng sẽ không lập. Những gì cô ta đã làm với nàng, ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.
- Cô ta có cả Mạc Bắc ở phía sau, chúng ta đấu không lại đâu. Đại nhân, ngài đừng vì ta mà mạo hiểm.
- Kim Hạ, mọi chuyện đã có ta, nàng đừng lo lắng nữa, ta sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm. Nàng chỉ cần an tâm dưỡng thương thật tốt, ta sẽ có cách đối phó với cô ta.
- Ta biết rồi. Ngài phải hứa với ta hành sự cẩn thận.
- Ta hứa với nàng. Vẫn còn một việc ta chưa nói nàng biết.
- Vẫn còn việc gì?
- Hoàng Thượng đích thân sắc phong nàng thành nhất phẩm phu nhân, phong hiệu Giai Tuệ phu nhân.
Kim Hạ nhất thời không khỏi bất ngờ, Lục Dịch được chỉ hôn, nàng lại thành Giai Tuệ phu nhân. Đây chính là bù đắp hay sao? Một nhất phẩm phu nhân không có đất phong cũng chẳng có quyền lực gì. Chỉ như thế đã muốn cướp đi phu quân của nàng, cướp đi Lục Dịch của nàng hay sao?
- Đại nhân, hoàng thượng như vậy là có ý gì?
- Nàng an tâm. Cô ta là công chúa, nàng lại là nhất phẩm phu nhân, hoàng thượng còn đích thân ban phong hiệu, sau này cô ta sẽ không thể dùng thân phận mà ức hiếp nàng.
- Ta còn tưởng... - Kim Hạ mím chặt đôi môi, đưa đôi mắt nhuốm lấy một tia u sầu mà nhìn Lục Dịch.
Trong đôi mắt to tròn của nàng, hắn nhìn thấy bản thân đang bị sự u sầu trong đôi mắt ấy làm cho lưu mờ. Hắn ôm lấy nàng, tựa chiếc cầm lên đôi vai bé nhỏ ấy, cảm nhận được bờ vai đang từng hồi run rẩy dần biến mất. Bàn tay hắn khẽ vỗ về trên tấm lưng nàng mà trấn an, mang đến cho nàng cảm giác an toàn.
- Chẳng phải nàng từng nói, dù trời có sập xuống vẫn có ta chống đỡ. Vậy nên nàng cứ an tâm, ta sẽ chống trời cho nàng.
Khóe môi Kim Hạ vẽ nên một nét cười, nàng sao lại quên được, người chống trời cho nàng chính là hắn, là Lục Dịch, là phu quân của nàng. Việc gì hắn cũng thay nàng sắp xếp chu toàn, việc gì hắn cũng nghĩ cho nàng, nàng chỉ lo hắn vì nàng mà quên mất hắn cũng cần phải bảo vệ bản thân.
Nơi hoàng cung nguy nga tráng lệ, ngay tại chính điện, hoàng thượng cao cao tại thượng nhìn xuống các văn võ bá quan. Ngay cả Sở Vương và Hoài An cũng có mặt, cô ta một nét mặt dương dương tự đắc, y như rằng mọi thứ đều đã nắm trong lòng bàn tay.
- Hôm nay trẫm có ba việc muốn nói. Thứ nhất, Đại Minh và Mạc Bắc sẽ liên hôn, tứ công chúa Hoài An sẽ gả đến Đại Minh, gả cho Lục Chỉ Huy Sứ Lục Dịch làm nhị phu nhân.
Bên dưới vô số lời nghị luận nổi lên, hôm qua Hoài An còn lớn tiếng ép Lục Dịch hòa ly, hôm nay lại đồng ý gả đi làm thiếp. Lục Dịch hôm qua còn khăng khăng từ chối, hôm nay sao lại dễ dàng chấp nhận? Nói đi cũng phải nói lại, hoàng thượng đồng ý thì Lục Dịch có không muốn cũng phải chấp nhận. Nhưng hôm qua hoàng thượng còn nói sẽ bàn bạc việc này, sao lại đột ngột đồng ý yêu cầu hòa thân?
- Việc thứ hai trẫm muốn nói, chính là phu nhân của Lục Chỉ Huy Sứ Viên Kim Hạ, sắc phong nhất phẩm phu nhân, trẫm ban hai chữ Giai Tuệ làm phong hiệu.
Quần thần bên dưới lại một đợt xôn xao nổi lên. Nhất phẩm phu nhân không phải việc lạ, nhưng hoàng thượng đích thân ban phong hiệu, đây là vinh quang lớn đến mức nào. Kim Hạ là nữ Bổ Khoái duy nhất ở Lục Phiến Môn và cả Kinh Thành, lại được hoàng thượng phong thành Bổ Đầu, vốn đã nhận lấy một tầng vinh quang không phải ai cũng có được. Giờ đây lại trở thành Giai Tuệ phu nhân, so với công chúa Mạc Bắc tiếng xấu đồn xa vẫn chưa có phong hiệu kia chẳng phải thân phận còn cao quý hơn một bậc.
- Việc thứ ba cũng là việc quan trọng nhất. Trẫm nhận được tin tức Giai Tuệ phu nhân bị người khác mưu hại gần mất đi tính mạng, hung thủ vẫn chưa tra được.
Đợt xôn xao còn chưa kịp dừng, lại một đợt ồn ào những lời bàn luận khi hoàng thượng vừa dứt lời tiếp nối. Giai Tuệ phu nhân bị mưu sát, đây không phải là chuyện nhỏ. Kẻ nào lại to gan như vậy? Việc này liệu có can hệ đến việc hòa thân? Có khi nào công chúa Mạc Bắc kia cũng có liên quan? Lục phu nhân nổi danh khắp Kinh Thành là người nhân đức, khiến bao người dù chưa gặp cũng có hảo cảm với nàng, công chúa Mạc Bắc vừa đến nàng đã gặp chuyện xấu, nàng ta không thể tránh được hiềm nghi.
- Ra tay sát hại phu nhân nhất phẩm là đại tội, việc này nếu còn xảy ra lần thứ hai, trẫm nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào có liên quan. Chuyện lần này gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến Lục Chỉ Huy Sứ, trẫm quyết định mười ngày sau sẽ tổ chức yến tiệc hòa thân cho tứ công chúa Mạc Bắc, Lục phủ không cần tổ chức hỷ sự để Giai Tuệ phu nhân an tâm dưỡng thương. Tứ công chúa Mạc Bắc sau khi gả vào Lục phủ, sẽ phải tuân theo những lễ nghi và đức hạnh người Đại Minh, hoàn toàn trở thành con dân Đại Minh.
Đây lại là chuyện gì? Hoàng thượng nói như vậy chẳng lẽ đã biết kẻ phía sau? Lục phủ không tổ chức hỷ sự, đây chẳng phải là không cưới hay sao? Quyết định này của hoàng thượng là đang cố ý hạ thấp ngạo khí của công chúa Mạc Bắc.
Buổi thượng triều sau khi kết thúc, các quan viên liền quay trở về chuẩn bị quà cùng phu nhân của họ đến Lục phủ thăm hỏi. Nhưng khi đến nơi, Lục Dịch và Kim Hạ đều không ở Lục phủ nên họ đành để lại quà rồi ra về. Khắp Kinh Thành truyền tai nhau việc hòa thân của Lục Dịch, việc phong hiệu của Kim Hạ và việc nàng bị mưu sát.
Lời đồn truyền đi lọt vào tai gia đình Dương Trình Vạn, Viên đại nương, Lưu lão gia và Lưu phu nhân. Bọn họ ngay lập tức tạm gác lại mọi việc đang làm mà đến Lục phủ, đến nơi thì được Sầm Phúc Sầm Thọ đưa đến nhà của Lâm đại phu.
Kim Hạ vừa uống hết thuốc và được Lâm đại phu giúp lau người thay y phục mới, nhìn thấy mọi người đến thăm nàng liền vui vẻ tiếp đón. Lục Dịch nhìn mọi người đến hắn đã đoán được mọi người đã biết hết mọi chuyện.
Ai ai cũng lo lắng cho Kim Hạ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của nàng. Nhìn nàng ngày thường hoạt bát như vậy, nay lại bị thương đến suýt mất đi tính mạng, khiến Lưu lão gia và Lưu phu nhân nhớ đến lần đầu gặp nàng, nàng cũng là một thân thương tích. Cô nương tốt đẹp như nàng, tại sao luôn gặp phải chuyện không may?
Ánh nắng ban trưa đã đứng bóng, Kim Hạ cũng mệt mỏi mà muốn ngủ, mọi người đều rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho nàng. Lục Dịch bị gọi ra sảnh chính, mọi người cùng truy hỏi hắn về chuyện hòa thân và nguyên nhân Kim Hạ bị thương. Hắn cũng thành thật mà trả lời, vì hắn không muốn mọi người hiểu lầm hắn thay lòng đổi dạ, nghĩ hắn khuất phục cường quyền, hiểu lầm hắn phụ rẫy thê tử đã hoạn nạn có nhau. Kim Hạ tốt như vậy, hắn sao nỡ cô phụ một tấm chân tình. Tình cảm của hắn và nàng, không cần thiết phải khảo nghiệm lần nữa, đã quá đủ rồi.
Mọi người cùng nán lại chăm sóc cho Kim Hạ để Lâm đại phu cùng Lục Dịch đến Bắc Trấn Phủ Ty. Dương Trình Vạn cũng đến căn nhà gỗ điều tra, chỉ lo đã bỏ sót manh mối. Bốn thi thể được đặt cùng một nơi, Lục Dịch lúc này mới nhìn kĩ bọn chúng. Chính xác là tử sĩ bên cạnh Hoài An mà Lục Dịch đã thấy, nhưng chỉ như vậy không đủ chứng cứ để buộc tội nữ nhân độc ác này.
Lâm đại phu cẩn thận xem xét trên thi thể, nàng dùng kim bạc để thử độc nhưng kim bạc không đổi màu. Nơi vết thương trên cổ lại rỉ ra một chất dịch màu xanh nhẹ, Lâm đại phu cẩn thận ngửi đi ngửi lại, rồi dùng kim bạc để thử, lại dùng khăn thấm lấy chất dịch mà cho vào nước. Chất dịch không hòa vào nước mà động lại với nhau rồi dần bén rễ, từng chiếc rễ di chuyển trong nước nhìn như một sinh vật đang tìm nơi bám.
- Bọn họ không phải trúng độc, nếu ta không lầm thì nguyên nhân chết là do độc trùng. Trong y thư của Dược Vương Cốc có nhắc đến một loại cổ độc, dùng kịch độc làm môi trường nuôi dưỡng thiên tàm, thiên tàm sau khi trưởng thành bị đem ra khỏi kịch độc sẽ hóa thành chất dịch màu xanh.
- Trong cơ thể bọn chúng vốn đã có chất dịch này, trên vết thương cũng có. Chất dịch này đi theo máu mà lan ra khắp cơ thể, họp với chất dịch đã có liền bén rễ ở trong tim, hút hết máu tim mà chết. Thường thì sẽ có triệu chứng như trúng độc mà chết nhưng sẽ không tìm được nguyên nhân.
- Ta cứ nghĩ cách luyện độc này đã thất truyền từ lâu, nhưng không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy. Dùng độc trùng này để khống chế tử sĩ đúng là một cách rất hay. Mỗi tháng người đã trúng phải một nửa độc trùng sẽ đau đớn sống không bằng chết nếu một nửa còn lại không được uống máu từ người nuôi.
Lục Dịch nghe kĩ từng chữ từng câu, hắn thật không thể xem thường Hoài An, ngay cả cách thức giết người như thế cũng có thể dùng. Mọi thứ hắn nhất định phải cẩn thận, không thể để cô ta có cơ hội làm hại Kim Hạ. Lục Dịch hắn không động đến, nhưng Hoài An lại chủ động tìm hắn, còn làm thương tổn người hắn yêu thương. Lần này hắn phải tính toán chu toàn mọi thứ, một lần ra đòn đánh hạ đối phương.
Ánh nắng tắt dần rồi hoàn toàn biến mất. Lục Dịch lại đút Kim Hạ ăn, đút nàng uống thuốc. Nằm cả ngày thân thể không thoải mái, hắn dìu nàng bước xuống giường đi lại xung quanh phòng. Sắc trời một màu đen như mực, gió mạnh thổi lên từng đợt, mưa bão lũ lượt kéo đến, tiếng mưa lấn át tất cả âm thanh.
Lục Dịch ngồi cạnh giường trông Kim Hạ ngủ, hắn nắm lấy tay nàng như một cách khiến nàng yên lòng. Những tiếng sét không ngừng vang lên, hắn sợ nàng bị đánh thức, cứ ở bên cạnh trấn an nàng.
Kim Hạ nghe được tiếng mưa giông bên ngoài mà tỉnh giấc. Nhìn thấy Lục Dịch ngồi bên cạnh, nàng liền kéo hắn nằm cạnh nàng.
- Đại nhân, giường cũng còn rộng, ngài nằm cạnh ta mà ngủ.
- Không cần đâu, ta ngồi cạnh nàng là được rồi.
- Nhưng trời đang mưa, có ngài nằm cạnh ta sẽ không lạnh nữa.
- Nàng đó. - Khóe môi hắn khẽ cong một cách ôn nhu.
Lục Dịch thuận theo mà nằm cạnh Kim Hạ, hắn nằm phía bên ngoài chắn đi hết số gió lọt qua khe cửa. Từ hôm qua đến giờ hắn chưa từng cảm thấy an tâm đến vậy. Nằm cạnh người hắn yêu thương, chắn cho nàng từng cơn gió lạnh, trong lòng bất chợt ấm áp, chỉ khi bên cạnh nàng hắn mới thật sự có được bình yên.
______________________________________
P/s: Cách luyện độc trùng hoàn toàn không có căn cứ, mọi thứ liên quan đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top