Chương 35: Nguy Hiểm
Yến tiệc diễn ra tạm thời vơi đi căn thẳng trong đại điện. Lục Dịch bị hoàng thượng giữ lại trong lòng vô cùng khó chịu, hắn không muốn nhìn thấy gương mặt Hoài An một khắc nào. Cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc lại nhiều hơn, lòng hắn như lửa đốt, chỉ muốn ngay lập tức trở về bên Kim Hạ.
Kim Hạ đang xem văn kiện trong phòng, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền ra xem, vừa bước ra đã cảm thấy toàn thân vô lực. Thần trí nàng mơ hồ cảm nhận được đang bị kẻ khác đưa đi nhưng thân thể không có sức lực chống trả. Đến khi được đặt xuống, cố gắng quan sát xung quanh, trời cũng đã bắt đầu chuyển đen. Nàng đang ở trong một ngôi nhà gỗ bỏ hoang, nghe thấy bên ngoài có giọng nói của khoảng bốn người, họ nói thứ tiếng nàng nghe không hiểu, một tên nam nhân mặc hắc y bước vào.
Hắn nhìn nàng không một tia cảm xúc, tay cầm đoản đao tiến lại đặt lên cổ nàng khiến máu bắt đầu chảy ra. Kim Hạ yếu ớt kháng cự, nàng không biết lí do nhưng nàng biết hắn muốn giết nàng. Chiếc cổ bị đoản đao sắc bén làm rách một đường, máu chảy ra không ngừng.
Chỉ một chút nữa hắc y nhân đã có thể cắt đứt cổ họng Kim Hạ, nhưng lại bị nàng dùng súng bắn vào tim chết ngay tức khắc. Nàng cố gắng đứng lên bỏ chạy, thân thể không có sức lực khiến nàng đi được vài bước lại ngã. Tiếng súng gây chú ý cho đồng bọn của hắn, ba tên xung quanh nhanh chóng tiến lại nhà gỗ sau đó đuổi theo nàng.
Sau nhiều lần té ngã hai tay Kim Hạ đã rách da chảy máu, nàng biết có người truy đuổi nên cố gắng chạy thật nhanh. Lúc này, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Lục Dịch, nàng có còn cơ hội nhìn hắn lần nữa hay không? Hắn có phát hiện mà đến cứu nàng như bao lần? Còn mẹ nàng, nàng xảy ra chuyện thì ai sẽ phụng dưỡng cho bà? Vừa chạy lại vừa lẩn tránh bị phát hiện khiến thân thể vô cùng mệt mỏi, nàng cảm thấy đầu óc dần trở nên mơ hồ, đôi lúc mắt cũng nhòe đi không thể nhìn rõ.
Tại yến tiệc, Lục Dịch nhìn thấy Hoài An và tên thị vệ thì thầm to nhỏ với nhau, nét mặt lộ nên vẻ thâm hiểm, hắn đi theo tên thị vệ lại thấy hắn nói nhỏ sau đó bốn tên tử sĩ liền rời đi. Lục Dịch không biết chúng có âm mưu gì, hắn chỉ muốn nhanh chóng quay về liền xin hoàng thượng rời yến tiệc. Nhưng hoàng thượng lại giữ hắn đến trời ngã tối mới cho về.
Ra khỏi hoàng cung Lục Dịch gấp gáp đến Lục Phiến Môn, bên ngoài cung Sầm Phúc Sầm Thọ thấy Lục Dịch liền đi theo. Nghe báo lại Kim Hạ đã rời khỏi Lục Phiến Môn khi nào không ai biết. Lục Dịch có dự cảm chẳng lành, hắn và Sầm Phúc Sầm Thọ chia nhau ra tìm nàng khắp nơi.
Kim Hạ bị truy đuổi từ nhiều hướng khiến nàng chạy vào con đường nhỏ, vết thương trên cổ chảy máu ướt cả y phục trên người. Ba tên hắc y nhân dồn nàng vào ngõ cụt, thế kiếm thẳng tấp đâm thẳng vào tim, một chút tránh né nàng cũng không kịp phản ứng, gần như mũi kiếm đã đâm vào người đột nhiên dừng lại. Một bàn tay nắm lấy lưỡi kiếm, máu chảy nhỏ giọt xuống đất, tướt đoạt thanh kiếm từ tay hắc y nhân.
Là Lục Dịch, đại nhân của nàng đến rồi, Kim Hạ mừng rỡ khi thấy hắn, nàng cứ ngỡ đã không còn gặp được hắn nữa, bao nhiêu mệt mỏi đã có thể buông xuống, nàng ngồi bệt xuống đất vì quá mệt. Võ công của chúng không bằng Lục Dịch nhưng cũng thuộc hàng cao thủ, hắn một lúc đấu với ba người không thể hạ được chúng trong phút chốc. Lục Dịch đã bị chạm đến giới hạn, mỗi chiêu hắn tung ra đều có thể đoạt mạng kẻ bị đánh trúng.
Lục Dịch ra tay nhanh chóng, thanh kiếm trong tay thoắt ẩn thoắt hiện theo từng đường tấn công. Lưỡi kiếm vừa đến thì cú đá của hắn cũng nối bước theo sau chạm vào bờ vai một tên, lực đạo vô cùng mạnh khiến cánh tay phải của hắn ta bị phế ngay tức khắc.
Hạ gục được một tên, hai tên còn lại nhân cơ hội tránh khỏi tầm mắt Lục Dịch mà hướng đến Kim Hạ. Hắn từ phía sau phi thân đá mạnh vào người khiến chúng ngã nhào ra đất. Lúc này Sầm Phúc Sầm Thọ nghe thấy động tĩnh liền tiến đến giúp Lục Dịch bắt giữ bọn chúng. Một mình Lục Dịch đã khiến chúng gặp phải khó khăn, nay lại thêm Sầm Phúc Sầm Thọ khiến chúng chẳng khác cá nằm trên thớt, nhanh chóng bị bắt giữ.
– Hai ngươi giải bọn chúng vào Bắc Trấn Phủ Ty, căn dặn canh giữ cẩn thận, không được để thoát cũng không được để chết. Điều tra hiện trường và tìm xem còn đồng bọn hay không.
Sầm Phúc Sầm Thọ nhận lệnh liền giải ba người bọn chúng đi.
Lúc này Lục Dịch liền tiến lại gần Kim Hạ, mắt thấy vết thương trên cổ nàng còn đang chảy máu, hai tay cũng bị thương, trong lòng hắn đau xót vô cùng.
– Nàng thấy sao rồi? Ta đưa nàng đến gặp dì. – Lục Dịch nhẹ nhàng đỡ Kim Hạ đứng dậy.
– Đại nhân, ta đau, bụng ta rất đau. – Kim Hạ tay ôm chặt lấy bụng, dứt lời liền ngất đi, cứ thế ngã vào người Lục Dịch.
Hắn bế nàng trên tay nhanh chân tiến đến nhà Lâm đại phu. Nhìn nàng không một chút huyết sắc, cơ thể mỗi lúc một lạnh đi. Hắn ôm lấy thân thể nàng lạnh lẽo, trong lòng như có vạn tiển xuyên tâm. Là lỗi của hắn, hắn không bảo vệ nàng chu toàn, trái tim dâng lên cảm giác uất nghẹn, không ngăn được dòng nước mắt nóng ấm chảy ra nơi khóe mắt.
Nàng từng nói hắn chính là thần Kim Giáp hộ thể của nàng, mỗi khi nàng gặp nguy hiểm hắn đều xuất hiện. Nhưng lần này, hắn thật sự không bảo vệ được nàng. Kim Hạ nằm yên trong lòng Lục Dịch, đôi mắt nhắm nghiềm, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Hắn chân bước thật nhanh, chỉ hận không thể khiến đoạn đường ngắn lại.
– Kim Hạ, nàng đừng sợ, ta đến rồi.
Đến trước nhà Lâm đại phu, Lục Dịch không kiên nhẫn vừa gọi vừa hét. Cái thúc nghe được giọng điệu Lục Dịch liền biết đã xảy ra chuyện nên vội vàng mở cửa. Đập vào mắt là thân ảnh Kim Hạ một thân y phục đẫm máu, Lục Dịch bế nàng gấp gáp đi thẳng vào bên trong. Lâm đại phu bảo Lục Dịch đưa Kim Hạ vào căn phòng trống, nàng quay đi lấy hòm thuốc và kim châm.
Lâm đại phu chẩn mạch cho Kim Hạ sau đó nhanh chóng xử lý vết thương trên cổ và cầm máu cho nàng. Lục Dịch bên cạnh ánh mắt lo lắng không rời. Sau khi cầm được máu nhưng gương mặt Lâm đại phu lại thập phần lo lắng, liền bảo Cái thúc và Lục Dịch ra ngoài.
– Sư huynh, chàng mang nước ấm và y phục của ta đến, mang nhiều nước ấm một chút.
– Được. – Cái thúc không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng làm theo.
Nước ấm và y phục đã có, Lâm đại phu cởi bỏ lớp y phục đầy máu của Kim Hạ. Không ngoài dự đoán, hạ thân Kim Hạ có máu. Lâm đại phu châm cứu và giúp nàng vệ sinh sạch sẽ số máu chảy ra. Sau đó mặc y phục sạch lại cho nàng, tiếp tục châm cứu.
Lục Dịch chỉ nhớ đến Kim Hạ đang bị thương mà quên mất tay hắn vẫn đang nhỏ máu. Cái thúc thấy vậy liền giúp hắn xử lý vết thương và băng bó lại.
– Dì, Kim Hạ sao rồi? – Lục Dịch bên ngoài nôn nóng.
– Vào được rồi.
Lục Dịch và Cái thúc bước vào, thứ họ nhìn thấy chính là chậu nước ấm chuyển hồng vì máu. Lâm đại phu đang châm cứu cho Kim Hạ, sắc mặt lo lắng không thua gì Lục Dịch và Cái thúc.
– Sư huynh, chàng mang giấy bút đến đây, ta viết đơn thuốc, chàng nhanh đi sắc thuốc cho Kim Hạ.
Cái thúc mang giấy bút đến, nhận lấy đơn thuốc từ Lâm đại phu, đôi đồng tử liền co rút lại, nhanh chóng rời đi sắc thuốc. Nhìn đơn thuốc đã biết được tình trạng của Kim Hạ, 'nha đầu này, đúng là mệnh khổ'.
Lục Dịch giúp Lâm đại phu lấy chậu nước ấm khác, lau mồ hôi trên trán Kim Hạ. Nàng phát sốt rồi, cả người lúc nóng lúc lạnh, thân thể vô thức run lên. Lâm đại phu liên tục châm cứu và bắt mạch, nét căng thẳng trên mặt vẫn không giảm đi. Lục Dịch bên cạnh một lời cũng không dám nói, hắn sợ làm ảnh hưởng đến Kim Hạ, chỉ ở bên lau mồ hôi tránh tình trạng nàng càng xấu đi.
Một lúc sau Cái thúc đem chén thuốc nghi ngút khói bước vào. Lục Dịch nhận lấy chén thuốc thổi từng muỗng đút cho Kim Hạ, ánh mắt muôn phần xót xa. Sau khi uống thuốc được nửa nén nhang cơn sốt cũng đã hạ xuống, Lâm đại phu bắt mạch, biểu cảm cũng không có gì thay đổi.
– Hai người ra ngoài đi, khi nào ta gọi hãy vào.
Lục Dịch không biết tình trạng của Kim Hạ thế nào Lâm đại phu lại bảo ra ngoài nhưng hắn cũng nghe theo. Cái thúc lại rõ ràng tình trạng của Kim Hạ sau khi xem đơn thuốc, cũng hiểu được chậu nước ấm chuyển màu là vì sao. Hai người đứng bên ngoài trong lòng thấp thỏm không yên, lại nghe được tiếng nói bên trong.
– Mang nước ấm vào đây.
– Được. – Cái thúc vội đi lấy chậu nước ấm khác.
– Lăng Nhi, nước ấm đây. – Cái thúc hiểu rõ tình hình nên không dám tùy tiện bước vào.
Lâm đại phu mở một bên cửa nhận lấy chậu nước ấm rồi quay lưng vào phòng. Cái thúc liền đóng cửa lại giúp nàng. Lâm đại phu kiểm tra, nhận thấy Kim Hạ vẫn còn ra máu nhưng không nhiều, liền giúp nàng lau sạch. Lớp máu được lau đi cũng không còn xuất hiện thêm, Lâm đại phu cẩn thận bắt mạch lần nữa, gương mặt bỗng chốc giãn ra.
Nàng quan sát một lúc không thấy máu chảy ra liền thở phào một hơi. Chỉnh tề y phục lại cho Kim Hạ rồi bảo Cái thúc và Lục Dịch bước vào. Hai người nhanh chân đi vào, nhìn thấy sắc mặt Kim Hạ đã có chút hồng hào trong lòng cũng nhẹ đi. Lâm đại phu vẫn ngồi bên cạnh vừa châm cứu vừa nói.
– Kim Hạ trúng phải mê hương khiến tứ chi vô lực, vì cố gắng bước đi nên nhiều lần té ngã. Vết thương trên cổ chỉ cần sâu thêm một chút đã lấy mạng Kim Hạ, nhưng hiện tại đã không còn đáng ngại. Những vết thương trên tay đều do té ngã, chỉ là vết thương ngoài da nên không sao.
– Trước khi ngất đi Kim Hạ nói bụng rất đau, nàng có bị sao hay không? – Lục Dịch ánh mắt lo lắng chưa từng rời khỏi Kim Hạ.
– Chắc hẳn Kim Hạ đã dùng rất nhiều sức lực để bỏ chạy, té ngã nhiều lần dẫn đến thai khí bị động. Vết thương trên cổ lại chảy rất nhiều máu khiến cơ thể không còn sức lực, thần trí cũng dần mơ hồ.
– Kim Hạ mang thai chỉ mới một tháng, lại gặp phải chuyện như vậy nên có dấu hiệu xảy thai, ta kiểm tra thấy máu cũng đã chảy ra. Sau khi uống thuốc và được châm cứu cũng tạm thời ổn định, phải theo dõi vài ngày mới biết có giữ được hay không.
– Vậy Kim Hạ có nguy hiểm hay không? – Lục Dịch vô cùng lo lắng, hài tử mất rồi có thể sinh lại, nhưng Kim Hạ chỉ có một, hắn chỉ cần nàng bình an, hài tử không có cũng được.
– Kim Hạ tạm thời vẫn không chắc chắn được, khi nào tỉnh lại mới thật sự an toàn. – Lâm đại phu gỡ từng chiếc kim châm khỏi người Kim Hạ.
– Hai người nghỉ ngơi đi, để con chăm sóc Kim Hạ.
– Được, Kim Hạ có bất cứ chuyển biến gì đều phải báo cho ta, chậm trễ một chút cũng có thể nguy hiểm. – Lâm đại phu căn dặn Lục Dịch trước khi rời đi.
Lâm đại phu và Cái thúc lo lắng đến không ngủ được, hai người cùng tìm kiếm trong y thư cách chữa trị tốt nhất cho Kim Hạ. Sắc trời bên ngoài đã đen như mực, chỉ còn mỗi căn nhà nhỏ sáng đèn, không khí căn thẳng bao trùm lấy ánh sáng duy nhất trong đêm đen.
Giữa đêm cơn gió thổi mạnh làm mảnh hắc y bay lên. Kẻ đứng hiên ngang nhìn vào căn nhà nhỏ sáng đèn, ánh mắt không lộ một tia cảm xúc. Hắn biến mất trả lại một màn đêm hoàn mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top