Chương 33: Lưỡng Y - Song Tấu

Nữ Bổ Đầu duy nhất ở Lục Phiến Môn giỏi nhất là thuật truy tung, tính cách hào sảng lại dũng cảm. Không ít lần nhìn thấy nàng đuổi theo một tên cướp suốt mấy con phố. Những vụ án lớn nhỏ ở Kinh Thành được phá đều có công của nàng.

Một thân phận khác của nàng chính là Lục phu nhân. Đôi lúc sẽ thấy nàng đi cùng Cẩm Y Vệ tra án. Chuyện này cũng không có gì lạ, vị Chỉ Huy Sứ chính là phu quân của nàng. Hai người hợp tác một cương một nhu không án nào không phá được.

Hôm nay là ngày nghỉ phép của Kim Hạ, nàng cùng Bảo Nghi Bảo Ngọc đi bái sư học đạo. Tay nghề may vá của Lâm đại phu không thể nào phủ nhận, các nàng nhiều lần được chỉ dạy nhưng vẫn không làm tốt. Bảo Nghi Bảo Ngọc vốn biết may vá, vả lại còn rất đẹp, nhưng so với Lâm đại phu vẫn còn chưa đạt được sự tinh tế đó. Kim Hạ đã rất cố gắng, cũng tiến bộ lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả nàng mong muốn.

Vất vả suốt nửa năm, may sai lại phải gỡ ra may lại, may nhiều lần đến nỗi nàng phải may lại cái khác. Nàng học may vá từ cuối mùa hạ, đến cuối mùa đông cũng đã hoàn thành như những gì nàng muốn. Một bộ y phục được hoàn thành, từng đường kim mũi chỉ được chăm chút, trông còn đẹp hơn cả y phục được đặt may.

Kim Hạ xếp bộ y phục thật cẩn thận, cứ nhìn tới nhìn lui rồi cười. Đi đến thư phòng tìm Lục Dịch, đưa y phục cho hắn.

– Đại nhân, tặng cho ngài, nhanh thử xem có vừa hay không. – Kim Hạ nhìn Lục Dịch với vẻ mặt mong chờ.

– Nàng học may vá để may y phục cho ta? – Lục Dịch đầy bất ngờ với món quà này của Kim Hạ.

– Đúng vậy, ngài nhanh thử xem có vừa hay không.

– Được. – Ánh mắt Lục Dịch không che được niềm hạnh phúc. Đi ra phía sau bình phong thay y phục.

– Đại nhân ngài thật đẹp. – Kim Hạ nhìn Lục Dịch khoác lên người y phục nàng may, vừa vặn khiến cả người hắn tỏa ra khí chất bức người.

– Là y phục nàng may đẹp.

– Có chỗ nào cần sửa lại không? – Kim Hạ đi vòng quanh Lục Dịch nhìn thật kỹ y phục.

– Không cần sửa lại, ta thấy rất thoải mái.

– Đại nhân ngài thay y phục ra, ta thấy cần sửa lại một chút.

Lục Dịch thuận theo ý Kim Hạ, thay bộ y phục ra đưa cho nàng. Bàn tay Kim Hạ điêu luyện thu nhỏ nơi thắt lưng y phục. Y phục màu xanh lam được may theo kiểu dáng Lục Dịch thường vận. Tay áo nhỏ gọn, thân y phục không quá rộng cũng không quá sát người. Khoác lên cơ thể Lục Dịch tôn lên bao nhiêu nét đẹp của hắn.

– Kim Hạ, vất vả cho nàng rồi. – Lục Dịch nắm lấy bàn tay Kim Hạ. Đôi tay này suốt thời gian qua đã bao nhiêu lần bị kim đâm đến nhỏ máu.

– Ta không thấy vất vả, chỉ cần ngài vui ta làm gì cũng được. – Kim Hạ nhìn vào ánh mắt Lục Dịch, trả lời một cách vui vẻ.

– Với lại, Thượng Quan tỷ tỷ may y phục cho Đại Dương. Bảo Nghi Bảo Ngọc cũng may y phục cho Sầm Phúc Sầm Thọ. Dì cũng may y phục cho Cái thúc. Ta cũng muốn may y phục cho ngài.

– Hai ngày nữa là bước sang năm mới, y phục nàng tặng ta cũng rất đúng lúc. Từ ngày mai chúng ta được nghỉ phép, ta và nàng đón mẹ đến Lục phủ mừng năm mới.

– Được, đại nhân, cám ơn ngài. – Kim Hạ ôm lấy cánh tay Lục Dịch, tựa đầu vào vai hắn.

Ngày hôm sau Lục Dịch và Kim Hạ đến Viên gia đón Viên đại nương đến Lục phủ. Ở Viên gia cũng chỉ còn mỗi Viên đại nương đón năm mới cũng thật cô đơn. Lục phủ như thay đổi từ trong ra ngoài, năm mới lần này đã không còn vắng lặng.

Bữa cơm đoàn viên thật ấm áp. Dương Trình Vạn và gia đình nhỏ của Dương Nhạc. Lâm đại phu và Cái Thúc. Lưu lão gia và Lưu phu nhân. Lý lão gia và Lý phu nhân cũng đến vì hai nữ nhi của họ đều gả vào Lục phủ.

Chiếc bàn ăn lớn dùng để đãi khách ở Lục phủ hôm nay thật náo nhiệt. Năm mới trên người ai cũng đều là y phục mới. Lục Dịch hôm nay khoác lên người y phục Kim Hạ may cho hắn, cả người hắn như tỏa ra ánh hào quang. Y phục trên người Kim Hạ được Lục Dịch đích thân chọn lựa chất liệu, màu sắc và kiểu dáng. Trùng hợp thế nào lại là màu xanh lam, hắn và nàng không hẹn mà gặp vận đồ đôi đón năm mới.

Như lời đã hứa với nhau, năm mới đã đến, Lục Dịch nắm tay Kim Hạ đi đến đào hoa của hai người. Hoa đào nở những đóa hoa rực rỡ đón lấy mùa xuân, những cánh hoa nhẹ lay trong gió đem đến cảnh sắc như thơ như mộng.

– Nàng khắc lên đi. – Lục Dịch đưa cho Kim Hạ thanh chủy thủ.

– Nhanh thật, chớp mắt một cái cũng đã qua một năm. – Kim Hạ nhận lấy chủy thủ, khắc lên thân cây chữ "một".

Gió xuân thổi đến từng đợt mát mẻ làm lay động những cánh đào hoa. Ngay thời khắc này, trái tim có biết bao nhiêu rung động. Gần vách núi đào hoa nở rộ, những cánh hoa điểm tô màu vàng nhạt trên nền hồng. Lục Dịch dùng chủy thủ khắc lên thân cây chữ "một". Hắn đưa mắt nhìn xa xăm quang cảnh lúc này. Nhìn lại tiểu cô nương đang bên cạnh, hắn nắm lấy tay nàng hẹn ước một đời một kiếp không phân ly.

– Đại nhân, một năm nay có rất nhiều lần ta nửa đêm tỉnh giấc nhìn thấy ngài bên cạnh, ta cứ ngỡ là mơ, mộng cảnh đẹp như vậy ta cũng không muốn tỉnh lại.

– Nàng xem, đây là mơ hay thật? – Lục Dịch chỉ tay lên chữ "một".

– Tất nhiên là thật.

– Đúng vậy, cuộc sống của chúng ta là thật, không phải mộng.

– Đại nhân, ta chưa từng nghĩ chúng ta sẽ có được ngày hôm nay.

– Nàng không cần nghĩ, ta sẽ cùng nàng thực hiện.

Nàng và hắn đứng dưới tán hoa đào nở rộ, cánh hoa cứ rơi như thể mang cái đẹp nhất tặng hai người. Đôi chân rão bước dần xa, đến khi cánh đào hoa không thổi đến. Trở về Lục phủ sắp xếp lại quà mừng, Lục Dịch đưa Kim Hạ vào cung diện thánh.

Đường đến chính điện của Hoàng Thượng, các cung nữ và thái giám cứ nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hai người cùng khoác y phục xanh lam, chân bước nhẹ toát lên khí chất bức người. Nhìn cả hai sánh bước nhất thời khiến kẻ khác quên đi cảnh đẹp nhân giang đang rộ sắc xuân.

– Thần Lục Dịch, thần nữ Viên Kim Hạ, bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng phúc trạch an khang, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

– Bình thân.

– Tạ Hoàng Thượng.

– Lục ái khanh và phu nhân hôm nay đến đây, trẫm rất vui, cứ tưởng các khanh quên mất lão già này rồi. – Hoàng Thượng nói cười vui vẻ.

– Thần nào dám, Hoàng Thượng tạo phúc muôn dân, năm mới thần và phu nhân mang theo tấm lòng của bách tính đến bên Hoàng Thượng.

– Tấm lòng của bách tính?

– Người dân Kinh Thành nhận được sự yêu thương từ Hoàng Thượng cảm kích không thôi. Nhân dịp năm mới đã tận tay chuẩn bị quà mừng nhờ thần và phu nhân gửi đến Hoàng Thượng. Quà ít nhưng tấm lòng là thật, mong Hoàng Thượng hồng phúc tề thiên.

– Trẫm vui, vui lắm. Vậy quà của Lục ái khanh và phu nhân thì sao? – Hoàng Thượng nửa đùa nửa thật.

– Hoàng Thượng xem thì sẽ biết. Ngoài ra thần và phu nhân còn có một món quà khác, mong Hoàng Thượng cho phép.

– Được.

Bên ngoài mang vào hai chiếc đàn Không Hầu, một chiếc là từ Lục phủ mang đến, chiếc còn lại là nhạc cụ trong cung. Kim Hạ và Lục Dịch ngồi cạnh nhau ở giữa chính điện, đôi tay bắt đầu lả lướt, những thanh âm đầu tiên bắt đầu vang lên. Chẳng hay là gió đang thổi mạnh, hay là tiếng đàn làm lay động những cánh hoa.

Tiếng cánh hoa chạm nhau như đệm thêm thanh điệu cho khúc song tấu Đào Yêu càng thêm hoàn mỹ. Đôi giai nhân cùng hòa tấu, khúc Đào Yêu như được vẽ thêm chân tình. Khúc nhạc đã dừng nhưng âm thanh vẫn còn du dương xung quanh, đọng lại trong lòng người thưởng nhạc.

– Hay lắm, Đào Yêu danh bất hư truyền lại được hai khanh tấu sống động như vậy. Năm mới nhận được món quà thế này trẫm rất vui.

– Tạ Hoàng Thượng khen ngợi. – Cả hai đồng thanh.

– Không cần đa lễ, hôm nay trẫm rất vui.

Lục Dịch và Kim Hạ ra về mang theo quà năm mới từ Hoàng Thượng. Bên trong là một bộ bình và ly rượu được làm từ bạch ngọc, ngọc trắng tinh khiết như đem đôi mắt kẻ nhìn mà gột rửa. Kim Hạ vốn thích uống rượu, vừa nhìn chiếc bình mắt đã sáng như sao.

Những ngày đầu năm mới Lục phủ náo nhiệt tiếng nói cười. Chiếc đình hóng mát trong hoa viên Lục phủ cũng tấp nập người. Kim Hạ cùng Viên đại nương và Lâm đại phu, Bảo Nghi Bảo Ngọc ngồi ở đình hóng mát ăn bánh thưởng trà.

– Bảo Nghi, sắc mặt của con xanh xao quá đấy. – Viên đại nương quan tâm lên tiếng.

– Chắc do con ăn không được ngon nên như vậy.

– Ta cũng thấy muội có vẻ xanh xao, có dì ở đây thì nhờ dì chẩn mạch. - Kim Hạ vừa nói vừa nhìn Lâm đại phu.

– Đưa tay cho ta. – Lâm đại phu nói.

Bảo Nghi cũng thuận theo đưa tay cho Lâm đại phu. Sắc mặt Lâm đại phu trước sau không đổi nhưng ánh mắt lại thập phần vui vẻ.

– Hỷ mạch, được một tháng rồi.

– Con, con có thai rồi. – Bảo Nghi vui mừng đến thất thần.

– Tỷ tỷ, cung hỷ cung hỷ, muội sắp có cháu rồi. – Bảo Ngọc vui vẻ nhảy nhót xung quanh Bảo Nghi.

– Bảo Ngọc, đừng động Bảo Nghi tránh va chạm. – Viên đại nương cẩn thận dặn dò.

– Con biết rồi con biết rồi. – Bảo Ngọc đứng yên đưa tay sờ bụng Bảo Nghi.

– Muội có thiếu thứ gì cứ nói với ta, có lật tung Kinh Thành ta cũng sẽ tìm cho muội. – Kim Hạ tay vỗ ngực mặt tự đắc.

– Lát nữa ta sẽ viết đơn thuốc an thai, cứ thế mà uống, có gì khác thường thì phải báo với ta ngay. – Lâm đại phu nhẹ nhàng dặn dò.

– Con sẽ chăm sóc tỷ tỷ chu đáo, tỷ ấy có bỏ một bữa cũng sẽ đến tìm dì.

Không khí trong đình hóng mát rộn ràng khiến người nghe được lòng cũng vui theo. Từ phía xa có người tay bưng bát cháo hạt sen tiến lại nghe được cuộc trò chuyện hai tay cũng run lên. Bát cháo lung lay đổ cả ra tay hắn mới bừng tỉnh, nhìn nữ nhân hắn một lòng quan tâm mà vui mừng khôn xiết.

Sầm Phúc tiến lại đặt bát cháu lên bàn, hắn quên mất xung quanh còn có người, cứ nhìn Bảo Nghi không chớp mắt.

– Sầm Phúc, chàng nhìn ta làm gì?

– Ta, ta rất vui.

– Nàng ăn cháo đi, cần gì thì gọi ta.

– Được rồi, xung quanh còn có người khác. Chàng đi làm việc của chàng đi, ta tự lo được.

Sầm Phúc nghe theo Bảo Nghi mà rời đi nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn nàng. Gương mặt hắn hiện lên một niềm vui khó nói thành lời. Tại đình hóng mát mọi người đều trêu chọc nàng khiến nàng ngại ngùng mà mặt đỏ cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top