Chương 32: Đường Mật
Kim Hạ tắm xong được Lục Dịch nắm tay đi ra sân viện. Trên chiếc bàn được dọn lên rất nhiều món ngon, còn có cả rượu. Chiếc bụng của Kim Hạ ngay lập tức đánh trống đòi ăn.
– Đại nhân, mời dùng. – Kim Hạ nhanh chóng gắp thức ăn vào chén Lục Dịch.
– Nàng ăn đi. – Lục Dịch đưa về phía Kim Hạ một bát canh gà.
– Đại nhân, mời. – Kim Hạ rót rượu mời Lục Dịch.
– Chuyện hôm nay ta đã xử lý xong hết rồi. Từ nay về sau nàng không cần làm Bổ Khoái nữa. – Lục Dịch vừa nói vừa dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Kim Hạ.
– Đại nhân, ta không phục.
– Nàng không phục?
– Đúng vậy, ta chỉ là chủ quan một chút, ngài lại ỷ thế hiếp người cắt chức ta. – Kim Hạ làm bộ dáng tức giận nhưng lại khiến người khác yêu.
– Ta từ khi nào cắt chức nàng?
– Ngài vừa nói ta không cần làm Bổ Khoái nữa.
– Đúng là ta đã nói như vậy.
– Vậy ngài có ý gì?
– Thăng chức, tăng lương.
– Ta được thăng chức. Đại nhân, cám ơn ngài.
Kim Hạ vui mừng ra mặt, tay nắm lấy cánh tay Lục Dịch mà lay một cách hồn nhiên như đứa trẻ. Liên tục gắp thức ăn cho Lục Dịch, hắn cũng gắp thức ăn cho nàng. Cả bàn thức ăn có thịt có rượu đều được hai người xử lý sạch sẽ.
Lục phủ rộng lớn vốn thiếu vắng tiếng cười, từ khi Kim Hạ bước vào đã mang theo một làn gió mới. Không chỉ có thêm nhiều niềm vui còn mang theo hơi ấm. Không phải Kim Hạ có bản lĩnh thông thiên thay đổi toàn diện Lục phủ. Nàng dùng chân tình sưởi ấm Lục Dịch, khiến tảng băng ở Lục phủ tang chảy.
Hai người ở bên trong thư phòng, Kim Hạ đang xem sổ sách Lục phủ. Nàng không kiềm nén được sự hiếu kỳ liền hỏi rõ Lục Dịch những gì chưa nắm được.
– Đại nhân, ngài đã điều tra được gì từ bọn chúng?
– Nàng không cần bận tâm về bọn chúng, cá đã nằm trên thớt chỉ chờ hạ đao.
– Đại nhân, ngài nói ta biết đi, đại nhân, dù sao người cũng là ta tìm được.
– Bọn chúng nói bắt thai phụ để luyện đan dược trường sinh bất tử. Trượng phu của họ đi tìm chúng đều bắt lại làm thức ăn. Bọn chúng đều là phương sĩ giang hồ, mê mụi việc trường sinh bất tử, hợp lại với nhau bí mật xây dựng mật đạo trong lòng đất để luyện đan.
– Đúng là đáng thương, trên đời này làm gì có chuyện trường sinh bất tử.
– Đúng vậy, thế nên những việc không đáng bận tâm thì đừng nghĩ đến nữa. Mọi thứ đã có ta giải quyết.
– Được rồi, ta không để tâm đến nữa. Đại nhân, mỗi khi ta gặp nguy hiểm ngài đều xuất hiện cứu ta, ngài chính là thần Kim Giáp hộ thể của ta.
Kim Hạ tựa đầu vào vai Lục Dịch, tay nàng ôm lấy tay hắn. Bờ vai của hắn là điểm tựa vững chắc cho nàng, đôi tay của hắn thật thân thuộc khiến nàng sinh ra cảm giác an toàn.
Lục Dịch không nói gì, chỉ nắm lấy tay Kim Hạ, khóe môi cong lên một đường hoàn mỹ. Để nàng tựa đầu vào vai đến khi nàng thiếp đi, bên vai của hắn cũng đã tê đi vì không cử động. Hắn nhẹ nhàng bế nàng về phòng, cẩn thận không làm nàng tỉnh giấc. Quay bước trở ra đóng cửa phòng thì bị Kim Hạ níu tay lại.
– Đại nhân, ngài đừng đi, đừng bỏ ta lại một mình, ta sợ, ta rất sợ. – Kim Hạ nói mơ, vầng trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
– Ta không đi, ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng, yêu thương nàng. – Lục Dịch ngồi xỏm xuống, một tay nắm tay Kim Hạ đặt lên mặt hắn, tay còn lại thì đặt lên mặt nàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.
– Ngài đừng đi, đừng đi. – Kim Hạ xiết chặt bàn tay Lục Dịch, khóe mắt cũng trực trào dòng lệ.
Lục Dịch không biết nàng mơ thấy gì, chỉ cảm thấy đau lòng. Cửa vẫn chưa đóng lại mở lối cho một cơn gió thổi vào, thân thể Kim Hạ khẽ run.
– Người đâu, đóng cửa lại cho ta.
Tiểu Thu nghe thấy tiếng gọi của Lục Dịch vội vàng chạy đến đóng cửa phòng. Ngay cả nhìn vào cũng không dám nhìn, rồi nhanh chóng lui xuống.
– Kim Hạ, đừng sợ, ta đang ở bên cạnh nàng.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Lục Dịch, Kim Hạ chợt tỉnh dậy. Nàng thấy hắn đang ngồi xỏm cạnh giường, liền ngồi dậy kéo hắn ngồi cạnh nàng.
– Đại nhân, ngài gọi ta dậy là được rồi, đâu cần phải làm vậy.
– Ta không muốn đánh thức nàng.
– Ta không thức giấc thì ngài sẽ ngồi đó cả đêm hay sao?
– Có ngồi cả đêm cũng có cái lợi của nó.
– Lợi ở đâu chứ?
– Nhìn nàng ngủ đó. – Lục Dịch đưa tay lên véo má Kim Hạ.
– Sao trước đây ta không biết ngài lại giỏi nói lời đường mật như vậy? – Kim Hạ dùng giọng điệu trêu chọc.
– Đó không phải lời đường mật mà là lời thật lòng.
Kim Hạ vui vẻ vừa cười vừa gật gật cái đầu nhỏ. Đôi môi đang cười bị chiếm trọn bởi đôi môi Lục Dịch. Nàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên, y phục cứ nhẹ nhàng mà chạm xuống nền nhà.
Lục Dịch xấu xa véo vào hai bên má nàng đang ửng đỏ. Kim Hạ cũng véo vào hai bên má của hắn mà kéo lên kéo xuống. Hắn phủ lên gương mặt nàng từng nụ hôn quá đỗi yêu chiều. Một ngọn gió len lỏi qua khe cửa thổi tắt đi ánh đèn, che đi một cảnh xuân mỗi lúc một triền miên lướt qua đêm dài đằng đẵng.
Làn mây đen đã tan từ khi nào nhường lại bầu trời xanh cùng ánh ban mai cho ngày mới. Tiểu cô nương vẫn còn tham lam chiếc giường êm cùng hơi ấm từ vòng tay nam nhân bên cạnh mà không muốn dậy. Đến khi ánh nắng len vào phòng chiếu lên gương mặt nhỏ, nàng lười biếng mà thức dậy. Nhìn nam nhân cạnh bên, nàng không nhịn được mà vẽ nên một nét cười hạnh phúc.
Kim Hạ thức dậy chỉnh tề y phục mới gọi Lục Dịch, thấy hắn đã thức nàng liền rời khỏi phòng tiến đến phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, cả người nàng thoải mái hẵn ra. Bước ra khỏi bồn tắm, nàng khoác lên người y phục Bổ Khoái, đeo lại chiếc vòng tay cùng chiếc đồng tâm kết, đi đến bàn ăn chờ Lục Dịch.
Hai người cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó hắn đưa nàng đến Lục Phiến Môn, còn hắn đến Bắc Trấn Phủ Ty. Kim Hạ đến chưa lâu thì thánh chỉ đến.
– Phụng Thiên thừa nhận, Hoàng Đế chiếu viết. Bổ Khoái Lục Phiến Môn Viên Kim Hạ, có công trong việc phá được án thai phụ mất tích, trợ giúp Cẩm Y Vệ thuận lợi tra án. Thân là nữ tử nhưng không ngại nguy hiểm vấn thân điều tra, có năng lực có can đảm. Nay thăng chức Bổ Đầu, thưởng một ngàn lượng hoàng kim. Khâm thử.
– Tạ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. – Kim Hạ hành lễ tiếp nhận thánh chỉ.
Thái giám tuyên chỉ vừa đi thì mọi người đã bao quanh chúc mừng Kim Hạ, nàng đúng thật có bản lĩnh. Nữ Bổ Đầu duy nhất ở Kinh Thành, còn là Lục phu nhân, nàng là nữ nhân duy nhất có được vinh dự và sự ngưỡng mộ của bao người.
Cùng lúc đó ở Bắc Trấn Phủ Ty cũng nhận được thánh chỉ, Lục Dịch được thưởng một ngàn lượng hoàng kim cùng một nửa số lượng cống phẩm mùa hạ năm nay. Sầm Phúc Sầm Thọ cũng được thăng chức từ Hiệu Úy thành Đội Trưởng Cẩm Y Vệ vì có năng lực và lòng trung thành, trợ giúp Lục Dịch tra án.
Vận may của Lục phủ đến không ngừng, Lục Dịch thăng chức, Kim Hạ thăng chức, Sầm Phúc Sầm Thọ cũng thăng chức. Tin vui chưa về đến Lục phủ đã lan truyền khắp nơi trên phố.
Bầu trời xanh dần mất đi ánh nắng, Lục Dịch rời khỏi Bắc Trấn Phủ Ty. Bảo Sầm Phúc Sầm Thọ về phủ trước vì hắn biết ở Lục phủ có người đang chờ hai người. Hắn một mình đến Lục Phiến Môn đón Kim Hạ, đưa nàng đến Viên gia. Lục Dịch trước đó đã cho người đi mời mọi người đến Viên gia chúc mừng Kim Hạ. Dương Nhạc vui vẻ tình nguyện vào bếp nấu những món Kim Hạ thích ăn.
– Cuối cùng cũng đến rồi, hai con nhanh ngồi vào chỗ đi. – Viên đại nương trông hai người từ lúc Lục Dịch bảo người đến báo.
– Mẹ, dì, sư phụ, thúc, nghĩa phụ nghĩa mẫu, Đại Dương, Thượng Quan tỷ tỷ, mọi người? – Kim Hạ bất ngờ khi thấy mọi người đông đủ.
– Đến để chúc mừng nha đầu ngươi đó. – Cái thúc trêu chọc.
– Nhanh như thế mọi người đã biết hết rồi sao?
– Có người báo cho chúng ta. – Lưu phu nhân vừa nói vừa hướng mắt về Lục Dịch.
– Đại nhân, cám ơn ngài. Cám ơn mọi người đã đến đây, mọi người thật tốt. – Kim Hạ bị không khí ấm áp này làm cho mắt ngấn lệ.
Dương Nhạc dọn hết món ăn lên bàn, mọi người đều ổn định vị trí. Đều là những món Kim Hạ thích ăn, Dương Nhạc luôn nhớ khẩu vị của nàng. Không chờ nàng mở lời, từng người đều chúc mừng nàng thăng chức, mọi sự tập trung đều đổ dồn về nàng. Nhưng tập trung của nàng đều đặt lên đứa trẻ Dương Nghị, tiểu hài tử vẫn quấn lấy nàng và Lục Dịch.
Hôm nay tâm trạng vui vẻ, sau khi ra về Kim Hạ và Lục Dịch đi mua rất nhiều bánh. Lâu rồi nàng chưa đến thăm bọn trẻ chắc chúng rất nhớ nàng và Lục Dịch. Bọn trẻ đang tập trung với nhau dưới gốc cây cạnh bờ sông nhìn thấy Kim Hạ và Lục Dịch từ xa liền chạy đến.
– Tỷ tỷ, ca ca, hai người đến rồi. Bọn trẻ đồng thanh.
– Nói ca ca biết có ai ức hiếp mấy đứa không?
– Không có.
– Có ạ. Ca ca nhà bên cạnh nói đệ là con hoang không ai cần. – Một đứa trẻ khoảng năm tuổi lên tiếng.
– Vậy đệ nói thế nào? – Kim Hạ nói.
– Đệ nói đệ có cha có mẹ, có Kim Hạ tỷ tỷ và Lục Dịch ca ca.
– Đúng rồi, bây giờ đệ đã có cha mẹ, còn có huynh đệ tỷ muội. – Kim Hạ đưa tay xoa đầu tiểu đệ đệ.
Hai người cùng chia bánh cho bọn trẻ, cùng chúng chơi đùa cả canh giờ rồi đưa từng đứa về nhà. Cả hai về đến Lục phủ thì ánh đèn cũng đã thắp sáng khắp nơi. Hai ngàn lượng hoàng kim đã xếp ngay ngắn bên trong sân viện, Kim Hạ nhìn đến lóa cả mắt.
– Một ngàn lượng của ta cho nàng quản, nàng muốn nhập vào tiền chung của Lục phủ cũng được, không nhập cũng được.
– Vậy thì không cần nhập vào sổ sách, cứ trực tiếp đem vào kho bạc là được.
– Đều theo ý nàng.
– Đại nhân, ngài thật tốt, ta đúng là có mắt nhìn.
– Ta không tốt như nàng nghĩ đâu. – Lục Dịch tựa tiếu phi tiếu, nhìn Kim Hạ bằng ánh mắt tham lam.
– Đại nhân ngài thật vô sỉ.
Kim Hạ lời vừa dứt đã choàng tay ôm lấy cổ Lục Dịch, kéo mặt hắn sát vào mặt nàng, hôn lên bờ môi hắn. Rất nhẹ nhàng như cái khẽ chạm, nhưng lại mang đến một hương vị chưa từng trải qua. Kim Hạ một mạch chạy đi để Lục Dịch một mình giữa sân nhìn theo thân ảnh nàng. Khóe môi hắn khẽ cong một nét vẽ lên bao nhiêu hạnh phúc. Hương vị của nàng chính là ngọt ngào như vậy, mỗi một lần đều là vị ngọt khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top