Chương 28: Se Tơ Hồng

Kim Hạ sau khi biết chuyện Bảo Nghi Bảo Ngọc tặng đèn lồng cho Sầm Phúc Sầm Thọ thì cũng đã rõ tâm ý của hai người. Chỉ trách hai tên đầu gỗ quá ngốc không hiểu được. Nàng kéo theo Lục Dịch giúp bọn họ se sợi tơ hồng.

Hôm nay cũng như mọi ngày Lục Dịch cùng Sầm Phúc Sầm Thọ từ Bắc Trấn Phủ Ty trở về. Lục Dịch gọi huynh đệ bọn họ vào thư phòng, Kim Hạ đã ở đây đợi sẵn, chờ bọn họ bước chân vào.

– Sầm Phúc, ngươi cảm thấy Bảo Nghi như thế nào? – Kim Hạ không vòng vo mà hỏi trực tiếp.

– Thuộc hạ, cảm thấy thế nào? – Sầm Phúc bị hỏi mà ngớ cả người ra.

– Ta hỏi ngươi, ngươi trả lời thật lòng cho ta biết.

– Thuộc hạ...thuộc hạ... – Sầm Phúc không biết sao lại bị hỏi như vậy lại nhìn qua Lục Dịch.

– Ngươi nhanh trả lời. – Lục Dịch dùng giọng điệu như ra lệnh.

– Ngươi có thích Bảo Nghi hay không? – Kim Hạ hỏi thẳng vấn đề.

– Thuộc hạ...thuộc hạ...cũng không biết.

– Thôi được, ta không hỏi ngươi nữa. – Kim Hạ không biết phải nói sao nữa.

– Sầm Thọ, còn ngươi, có thích Bảo Ngọc không? – Kim Hạ chuyển hướng sang Sầm Thọ.

– Thuộc hạ, không biết.

Kim Hạ thật hết cách với hai huynh đệ này, thái độ ấp úng như vậy, chắc chắn có tình cảm. Có khi cả hai người họ đều không nhận ra tình cảm bản thân. Nàng đưa mắt nhìn Lục Dịch.

– Ta cũng chỉ muốn tốt cho hai ngươi, nếu hai ngươi đã có người trong lòng thì nên sớm bày tỏ, đừng để đến khi không còn cơ hội. – Lục Dịch hiểu ý Kim Hạ liền lên tiếng.

– Đúng vậy, ta nói hai ngươi biết, cha mẹ của Bảo Nghi Bảo Ngọc có ý định sẽ gả hai nàng đi nếu có người thích hợp đến cầu thân, hai ngươi không biết trân trọng thì đừng hối hận. – Kim Hạ cũng tiếp lời Lục Dịch.

Sầm Phúc Sầm Thọ nghe thấy lời Kim Hạ, có một cảm giác mất mát trong lòng dâng lên. Họ sợ sẽ có người đến cầu thân, sợ Lý lão gia và Lý phu nhân sẽ nhận lời, sợ hai nàng sẽ thật sự gả cho người khác, sợ sẽ một lần bỏ lỡ để rồi mãi mãi đánh mất.

– Thuộc hạ đã hiểu. – Sầm Phúc Sầm Thọ đồng thanh trả lời.

– Các ngươi đã hiểu hiểu thì cũng biết nên làm gì, hai ngươi lui xuống đi. – Lục Dịch mắt thấy mục đích đã đạt được liền bảo bọn họ lui xuống.

Sầm Phúc Sầm Thọ lui xuống, nhưng lại không trở về phòng mà lại rời Lục phủ. Cả hai đến tìm Bảo Nghi Bảo Ngọc, họ không ở đại sảnh mà trực tiếp đến sân viện của hai người.

– Ta nghe nói, cha mẹ ngươi dự định sẽ gả ngươi đi. – Sầm Phúc khó khăn mà mở lời.

– Đúng vậy, nhưng sẽ không có ai tự nguyện nộp mạng vào tay của ta, nên ta cũng chẳng lo lắng sẽ bị gả đi. – Lời của Bảo Nghi nửa thật nửa đùa, không phải nàng không muốn gả, nàng chỉ muốn gả cho một người.

– Vậy, nếu ta đến cầu thân, ngươi có tình nguyện gả cho ta hay không? – Sầm Phúc hắn e ngại Bảo Nghi sẽ từ chối, nhưng hắn lại càng sợ bản thân không mở lời sẽ mất đi nàng.

– Ngươi, là đang nói thật sao? – Bảo Nghi không tin vào tai của mình.

– Là thật.

– Ngươi có hối hận hay không?

– Chắc chắn ta sẽ hối hận nếu hôm nay ta không nói ra.

– Vậy, ta đợi ngươi đến cầu thân. – Bảo Nghi trong lòng vô vàn cảm xúc, nàng không ngờ được hắn sẽ bày tỏ với nàng.

Sầm Phúc nhận được lời đồng ý từ Bảo Nghi, trong lòng hắn vui như nở hoa. Tiểu cô nương trước mắt lại ngại ngùng không nhìn thẳng hắn, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, mười ngón tay đan vào nhau, trên môi hắn nở một nụ cười thật tâm.

Cùng lúc này tại sân viện của Bảo Ngọc.

– Phu nhân nói chỉ cần có người thích hợp đến cầu thân thì ngươi sẽ được gả đi. – Sầm Thọ không e ngại mà nói.

– Đúng vậy, cha mẹ ta nói như thế, ta cũng không thể không gả. – Bảo Ngọc không ngờ hắn lại vì việc này mà đến tìm nàng.

– Ngươi có nguyện ý gả đi không?

– Tất nhiên là không.

– Người cầu thân là ta thì ngươi có nguyện ý không? – Sầm Thọ đang mong chờ câu trả lời từ nàng.

– Ngươi là đang đùa hay thật? – Bảo Ngọc không tin được những gì vừa nghe.

– Chuyện trọng đại như vậy ta có thể đùa hay sao?

– Nếu như sau này ngươi hối hận thì sao?

– Ngươi gả cho người khác mới khiến ta hối hận.

– Ngươi là thật lòng?

– Thật, ta không lừa ngươi.

– Ngươi là nói thật thì ta cũng nói thật, ta nguyện ý. – Bảo Ngọc cảm thấy bản thân như đang mơ, nếu đây là giấc mơ thì nàng cũng không cần tỉnh lại.

– Vậy, trước khi ta đến cầu thân, có người đến trước ta thì ngươi đừng nhận lời, ta nhất định sẽ đến.

Bảo Ngọc mỉm cười gật đầu, mặt cũng đỏ lên quay đi hướng khác. Lại đưa mắt lén nhìn Sầm Thọ, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nàng mỉm cười.

Tại Lục phủ, sau khi Sầm Phúc Sầm Thọ rời đi, Kim Hạ trong thư phòng đi đi lại lại, tươi cười đắc ý như vừa hoàn thành một việc lớn. Lại nhìn Lục Dịch mà tỏ ý tán thưởng hắn phụ họa theo nàng đúng lúc đúng chỗ.

Lại bị Lục đại nhân cao cao tại thượng kéo một phát ngã nhào ngồi lên chân hắn, tay hắn lại ôm ngang eo nàng không để nàng đứng dậy. Hơi thở lại phả vào bên tai khiến nàng muốn tìm một nơi để chui xuống vì ngại.

– Ta phối hợp tốt như vậy, có phải cũng nên được thưởng hay không, Lục phu nhân?

– Đại nhân ngài khéo đùa, là ngài tình nguyện giúp ta, ban đầu cũng không nói sẽ đòi công.

– Ban đầu ta không nói, không có nghĩa là hiện tại ta không nói. Sao hả? Lục phu nhân không muốn trả công cho ta sao? – Gương mặt Lục Dịch trở nên gian xảo, ánh mắt như muốn nuốt trọn nàng vào bụng.

– Ta là không trả đấy, những gì của ngài đều là của ta, trả hay không trả cũng đều như nhau.

Nói đoạn nàng toan đứng dậy nhưng lại bị hắn giữ lại. Tay hắn đưa lên véo má nàng, nở một nụ cười yêu chiều.

– Tạm tha cho nàng.

Dứt lời Lục Dịch liền đỡ Kim Hạ đứng dậy. Hắn là thấy mặt nàng đã đỏ hết lên nên mới dừng việc trêu chọc nàng.

Hai người bọn họ sau khi tắm và dùng bữa tối thì cùng nhau đi dạo chợ đêm. Trên những con đường quen thuộc hôm nay lại đẹp đến lạ thường. Hai người đi qua gian hàng bán trang sức, lướt qua gian hàng bán mỹ phẩm, dừng lại trước gian hàng bán mặt nạ, Kim Hạ chọn đôi mặt nạ Hắc Bạch Vô Thường.

Nàng ép Lục Dịch đeo lên một chiếc màu đen, hắn tỏ vẻ bài xích chiếc mặt nạ quái dị nhưng lại một hai bị nàng đeo lên. Hắn không muốn nàng mất vui nên cũng đeo cho nàng chiếc màu trắng.

Kim Hạ nhìn vẻ mặt Lục Dịch mà bật cười, lâu lắm rồi nàng mới nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn. Trước đây khi vừa biết hắn, hắn cau mày nàng cũng phải nín thở vì lo họa sẽ rơi lên đầu. Nhưng ngày ngày tháng tháng đã thay đổi lòng người, hiện tại hắn một nét mặt khó chịu với nàng cũng không có, chỉ còn lại một chữ thương hai chữ yêu chiều.

Như hiện tại hắn và nàng đang đeo hai chiếc mặt nạ quái dị, cũng thật giống với hiện thực, hai người chính là những kẻ đòi mạng. Nhưng là đòi mạng kẻ xấu, đòi mạng kẻ ác, đòi mạng những kẻ ý đồ bất chính.

Lục Dịch và Kim Hạ đang đi thì nhìn thấy phía xa có hai người nhìn rất quen mắt, đang tay trong tay mua kẹo hồ lô. Chưa kịp nhìn rõ sự tình lại thấy phía đối diện là hai người khác, nhìn quen mắt không kém hai người kia, họ đang cùng nhau mua bánh nướng.

Bọn họ chính là Sầm Phúc và Bảo Nghi đang ăn dở sâu kẹo hồ lô, Sầm Thọ và Bảo Ngọc đang thưởng thức bánh nướng. Nhìn cảnh này xem như đại công cáo thành, Kim Hạ vui vẻ không thôi, Lục Dịch cũng vui trong lòng. Hai người nhanh chóng rẽ đi hướng khác tránh phá hỏng buổi tối đẹp đẽ của hai cặp đôi và không gian riêng của chính bản thân.

Buổi tối là thời điểm những món ăn đêm được bày bán khắp nơi, mùi hương bay đi khắp phía. Trên tay Kim Hạ là hai chiếc bánh thịt nóng hổi, khiến nàng không thể ăn ngay được. Lục Dịch giành lấy chiếc bánh trên tay nàng, một hơi thổi nguội chiếc bánh rồi đút tận miệng Kim Hạ.

Hành động của Lục Dịch khiến bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía hai người. Kim Hạ ngại đến mức nghẹn luôn cả miếng bánh đang ăn trong miệng, hắn đưa tay lên nhẹ vỗ vào lưng nàng, đợi nàng đỡ nghẹn hắn liền nắm tay nàng bước đi.

Hắc Bạch Vô Thường tình tứ đút nhau ăn trên đường, hình ảnh này thật không thể không nhìn một lần. Bao nhiêu ánh mắt dán lên bóng lưng của họ khi đã rời đi xa.

Đến trước Viên gia Kim Hạ liền bộc lộ thói quen thường ngày chạy thẳng vào nhà kéo Lục Dịch phải chạy theo nàng. Ở nơi này thật thoải mái, cả nàng và hắn đều yêu thích cái không khí ấm áp nơi đây.

– Mẹ, dì, chúng con đến rồi. – Cả Kim Hạ và Lục Dịch cùng nói.

– Hôm nay đến muộn như vậy đã ăn tối hay chưa? – Viên đại nương dùng ánh mắt quan tâm nhìn hai người.

– Đã ăn hơn một canh giờ trước rồi, hiện tại con cũng đang đói, không ngại ăn thêm đâu. – Kim Hạ nhanh chóng trả lời.

– Nàng vừa ăn hai chiếc bánh thịt, còn ăn tiếp sẽ không ngủ được đó.

– Lục Dịch nói đúng, trời cũng đã tối, con ăn nhiều sẽ bị tức bụng, vả lại còn có thể mập lên. – Lâm đại phu tiếp lời Lục Dịch.

– Được rồi, không ăn thì không ăn, hôm khác con sẽ ăn bù.

– Vậy thì phải đến sớm đó. – Viên đại nương giọng điệu vui vẻ.

– Y tiên nương nương, con có thể không uống thuốc nữa hay không? – Kim Hạ vừa nói vừa lay lay cánh tay Lâm đại phu.

– Đưa tay ta chẩn mạch. – Lâm đại phu vừa nói vừa kéo tay Kim Hạ.

– Đã khỏe hơn nhiều rồi, thuốc không cần uống nữa, nhưng dược liệu vẫn phải tiếp tục dùng trong nửa tháng tiếp theo là khỏe hẳn. – Lâm đại phu rất vui khi sức khỏe Kim Hạ bình phục.

– Dì, vậy có thứ gì nàng không nên ăn hay không? – Lục Dịch lên tiếng.

– Vậy thì không cần, muốn ăn món gì thì cứ ăn.

– Muốn ăn món gì thì về đây ta nấu cho hai đứa ăn, nơi đây tuy nhỏ nhưng không thiếu tình thương. – Viên đại nương mở lời.

– Chúng con biết rồi, nhất định con và nàng sẽ đến làm phiền người. – Lục Dịch trả lời, cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

– Mẹ không cần nói con cũng tự đến. – Kim Hạ ôm lấy Viên đại nương tựa đầu lên vai bà.

– Trời cũng đã tối, hôm nay chúng con ở lại đây có được không mẹ, dì? – Kim Hạ đã lâu rồi không ngủ trên chiếc giường nhỏ của nàng, hôm nay nàng muốn nằm lên nó mà ngủ.

Kim Hạ không hỏi ý Lục Dịch đã tự quyết định ở lại vì nàng hiểu hắn, hắn sẽ không chê nơi này nhỏ bé, hắn cũng sẽ giống như nàng xem đây là nhà của hắn.

– Hai đứa muốn ở lại còn cần Viên đại tỷ và ta đồng ý hay sao? – Lâm đại phu trêu chọc.

– Đúng vậy, phòng của con ngày nào ta cũng quét dọn, muốn ở lại lúc nào cũng được. – Viên đại nương nhìn Kim Hạ và Lục Dịch một cách yêu thương.

– Con và nàng không khách sáo đâu.

Bốn người họ được dịp liền cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Đêm cũng đã khuya cơn buồn ngủ cũng ập đến, ai về phòng nấy mà ngủ. Lục Dịch ở nơi này làm gì có phòng riêng nên hắn và Kim Hạ cùng ngủ ở phòng của nàng.

Chiếc giường này của Kim Hạ không lớn và êm như ở Lục phủ. Hắn và nàng nằm sát bên nhau, nàng ngắm nhìn gương mặt hắn khi ngủ, sau một lúc nhìn mỹ nam an tĩnh nàng lén hôn lên đôi môi hắn lại bị hắn đưa tay giữ chặt sau đầu mà tiếp tục nụ hôn đang bắt đầu cuồng nhiệt. Bờ môi rời đi hắn ôm cả người nàng trong lòng mà ngủ, chiếc giường cứng này đột nhiên lại êm ái khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top