Chương 23: Leo Lên Lưng Cọp

Mặt trời vừa lên Lục Dịch đã thức dậy, mọi thứ từ nước tắm, bữa sáng đều đã xong hắn mới đánh thức Kim Hạ. Một ngày mới bắt đầu cùng những cơn gió nhẹ, hắn và nàng cùng ăn bữa sáng, cùng nói rất nhiều thứ, cùng nàng đến thăm hai cây hoa đào. Hôm nay chỉ có hai người, sáng ra đã không nhìn thấy Sầm Phúc Sầm Thọ, Lục Dịch nói đã bảo hai người đến Bắc Trấn Phủ Ty.

Nhìn cây hoa đào ở cánh rừng xanh tươi, lại nhìn cây hoa đào trên vách núi lá ngã màu vàng, thật không hiểu được nơi đây sao lại kỳ quái như vậy. Nhưng chúng đều phát triển rất tốt, chỉ chờ ngày đơm hoa, không biết sẽ là khung cảnh như thế nào?

Từ trên vách núi nhìn xuống, bên dưới mờ mờ ảo ảo, lại nghe được tiếng gió thổi mạnh, bất giác Kim Hạ lạnh cả sống lưng mà rùng mình. Lục Dịch kéo nàng về phía hắn, chỉ sợ nàng trượt chân rơi xuống. Kim Hạ bất ngờ bị kéo tay mà ngã nhào vào người Lục Dịch, nàng cũng không cần đứng dậy nữa, cứ dựa vào người hắn, hắn cũng rất biết tận dụng thời cơ ôm lấy nàng.

Lục Dịch cõng Kim Hạ trên lưng đi một vòng khắp ngọn núi, càng đi vào sâu càng cảm thấy sương mù vây quanh. Lối đi nơi đây quanh co, phía xa xa trong màn sương mờ thoắt ẩn thoắt hiện một bóng người, người kia nhìn thấy Lục Dịch và Kim Hạ liền nhanh chóng rời đi. Kim Hạ bảo Lục Dịch thả nàng xuống đuổi theo người kia nhưng hắn không đồng ý, cõng nàng đi ra khỏi ngọn núi. Hắn và nàng không rành đường nơi này, chỉ sợ đi sâu sẽ gặp phải nguy hiểm.

– Đại nhân, sao ngài lại không đuổi theo? – Kim Hạ ở trên lưng Lục Dịch hỏi hắn.

– Xung quanh toàn sương mù, ta không rành đường, đuổi theo hắn chẳng phải tự chui đầu vào lưới hay sao? – Lục Dịch hắn là sợ kéo nàng vào nguy hiểm.

– Cũng đúng, thật không ngờ trên ngọn núi này lại có người, ta còn tưởng chỉ có mình ta phát hiện nơi này. – Giọng điệu Kim Hạ có phần bất ngờ.

– Sau này không có ta, nàng không được đặt chân lên ngọn núi này nữa, nếu nàng muốn thăm cây hoa đào thì nói với ta, ta sẽ đi cùng nàng. – Giọng điệu Lục Dịch thập phần ấm áp.

– Ta biết rồi, ta nghe theo ngài là được. – Kim Hạ tựa đầu vào Lục Dịch, vòng tay của nàng cũng ôm hắn chặt hơn.

Một buổi sáng cũng đã qua, Lục Dịch đưa Kim Hạ đi ăn trưa ở một tửu lâu có tiếng ở Kinh Thành. Lúc này lại gặp phải Bảo Nghi và Bảo Ngọc, hắn đành phải mời hai người họ cùng ăn. Ba người tụ họp với nhau Lục Dịch gần như thành kẻ vô hình.

Kim Hạ nói muốn cùng Bảo Nghi và Bảo Ngọc đi dạo phố, Lục Dịch có chút không an tâm nhưng nàng hứa với hắn sẽ không để bản thân bị thương, hắn cũng không thể ngay cả việc nàng đi dạo cũng quản thúc nên đồng ý. Còn đặc biệt căn dặn nàng đi dạo xong thì đến Viên gia, nhờ Lâm đại phu sắc thuốc để uống, hắn đến Bắc Trấn Phủ Ty khi về sẽ đón nàng.

Lục Dịch ăn xong thì rời đi trước, còn trả tiền bàn ăn rồi mới rời đi. Hắn đến Bắc Trấn Phủ Ty đã nhìn thấy tên Tưởng Nam bị Sầm Phúc Sầm Thọ lột sạch ngoại y, trên người đầy vết đánh của roi da, được thoa mật ong lên từng vết bọ cạp cắn và vết đánh. Treo tay chân lên như một con heo, trên người toàn là kiến, hắn bị kiến cắn mà giãy giụa liên tục trên cây làm cái cây kêu lên tiếng cót két như sắp gãy. Nhưng hắn vẫn phải kiềm chế bởi vì phía dưới là một bàn đinh, rơi xuống hắn sẽ biến thành một cái tổ ong.

Tưởng Nam từ sáng sớm đã bị Sầm Phúc Sầm Thọ đánh một trận sống dở chết dở rồi treo lên, đến hiện giờ tay chân cũng gần như tàn phế. Lục Dịch ra lệnh đem vào một chiếc bàn đinh nhưng bên trên toàn là kim mảnh và dài. Thả tên tưởng nam xuống, lại nhấc hắn lên ném vào chiếc bàn đầy kim châm, với trọng lượng cơ thể của hắn khi rơi xuống, những chiếc kim đều đâm ngập cả vào người, máu me bê bết lại chảy ra.

Sầm Phúc Sầm Thọ kéo hắn ra khỏi chiếc bàn đinh, lại tung hắn lên cao cho rơi xuống. Mỗi lần như thế khiến tên Tưởng Nam nghĩ hắn sẽ chết đi, nhưng không, hắn không chết, chỉ bị đau. Nhìn hắn lăn lóc rên rỉ cùng gương mặt không ra hình dạng khiến Lục Dịch không nhịn được cười. Đã đến lúc hạ màn với tên Tưởng Nam, hắn sắp không ổn rồi.

Lục Dịch phất tay, Sầm Phúc đem vào một bình rượu, Sầm Thọ dùng dao nhỏ khoét đi hai tròng mắt của hắn bỏ vào bình rượu, trên chiếc bình có ghi tên chủ nhân đôi mắt. Sau đó hắn bị trói đứng lên chiếc vĩ trên chậu than, Lục Dịch dường như xem hắn như một con heo mà đem nướng. Chiếc quần bị cắt lên cao, đôi bàn chân bị độ nóng làm cháy xém, dần dần bốc lên mùi thịt nướng. Nhưng lại không thơm mà có phần kinh tởm, đôi chân của hắn còn bị rạch từng nhát dài dọc cả chân sâu đến tận xương.

Mặc Tưởng Nam la hét, Sầm Phúc lấy một chén rượu đổ lên hai chân của hắn, rượu chảy xuống than bốc cháy dữ dội, từng âm xanh 'xèo xèo' vang lên liên tục. Vì lửa cháy rất nóng không dùng được dao, Sầm Phúc Sầm Thọ đành dùng kiếm gọt đi lớp thịt cháy bên ngoài để lớp thịt bên trong được tiếp xúc với lửa, thứ mùi xộc lên mũi thật khiến người khác khó chịu.

Đôi chân cứ bị gọt đi từ từ, nơi nào thịt bị cháy đều bị gọt mất, đến khi gọt vào tận xương, gọt lên được nửa đùi thì Tưởng Nam không trụ được nữa. Hắn cứ thế mà chết đi như một con mồi được chế biến, hắn chết rồi, cũng thật thoải mái. Lục Dịch vẫn muốn chơi với hắn lâu hơn một chút, thôi vậy, không cần chấp nhất với tiểu nhân.

Lục Dịch cho người thu dọn đống tàn cuộc, tất cả cùng với thi thể Tưởng Nam đều đem cho thú hoang ăn. Hắn nhìn hai bình rượu, bên trong là mắt của hai kẻ đã rời cuộc chơi. Bọn chúng đi rồi, nhưng đôi mắt vẫn ở đây, vẫn phải nhìn những kẻ còn lại trả giá.

Nhân lúc trời vẫn còn sớm, Lục Dịch cùng Sầm Phúc Sầm Thọ đi đến ngọn núi, tìm hiểu về bóng dáng bên trong màn sương hắn nhìn thấy. Người cần tìm vẫn chưa tìm thấy, người không cần tìm thì lại xuất hiện. Đi theo con đường lúc sáng vào sâu bên trong màn sương, Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ cùng Bảo Nghi Bảo Ngọc đang ở phía trước. Trong lòng hắn không khỏi bất an, nàng lại dám quay lại nơi này, lỡ như kẻ lúc sáng là người xấu, chuyện gì sẽ xảy ra?

– Kim Hạ.

– Đại nhân.

Lục Dịch hắn vốn đang tức giận nàng tự ý hành động, nhưng khi nhìn thấy nàng bình an trả lời, hắn bỗng chốc không thể dùng giọng điệu giận dữ với nàng được, trái tim hắn nhẹ hẵn ra.

– Lục đại nhân. – Bảo Nghi Bảo Ngọc hướng Lục Dịch hành lễ.

– Sầm Phúc, ngươi cũng đến đây sao? – Bảo Nghi gương mặt hớn hở khi nhìn thấy Sầm Phúc.

– Ta đi theo đại nhân đến đây. – Sầm Phúc trả lời.

– Sầm Thọ ngươi cũng đi theo Lục đại nhân đến sao? – Bảo Ngọc nhìn Sầm Thọ mà hỏi.

– Đúng vậy. – Sầm Thọ trả lời.

Kim Hạ như hiểu ra vấn đề, lúc sáng nàng vừa hứa với Lục Dịch sẽ không đến đây, hiện giờ lại bị bắt tại trận, hết đường chối cải, chờ về nhà rồi nhận lỗi với hắn sau vậy.

Đến cũng đã đến nên Lục Dịch đi cùng Kim Hạ phía trước, Sầm Phúc đi cùng Bảo Nghi, Sầm Thọ đi cùng Bảo Ngọc phía sau, tiến sâu vào ngọn núi kiểm tra, trên đường đi Lục Dịch đều để lại dấu hiệu tránh việc lạc đường. Càng tiến sâu sương mù càng dày đặc, chỉ có một lối đi duy nhất, đi theo con đường này lại quay trở về con đường cũ lúc họ tiến vào, người lúc sáng cũng chẳng thấy đâu.

Lục Dịch căn dặn Sầm Phúc Sầm Thọ đưa Bảo Nghi Bảo Ngọc trở về, còn hắn thì ở lại quan sát xung quanh kĩ lưỡng, ghi nhớ tất cả những gì đã đi qua, sau đó cùng Kim Hạ trở về. Trên đường về hắn nắm tay nàng nhưng lại chẳng nói lời nào, mặc cho nàng cố bắt chuyện với hắn. Về đến nơi hắn liền đi tắm trước nàng, sau đó căn dặn Tiểu Thu chuẩn bị mọi thứ hầu hạ nàng tắm, hắn pha dược liệu vào nước tắm cho nàng liền đi ra.

Khi dùng bữa hắn cũng không nói một lời, cứ cắm mặt mà ăn, Kim Hạ thấy hắn như vậy thì biết bản thân đã leo lên lưng cọp rồi. Nàng phải tìm cách leo xuống mà vẫn bảo toàn tính mạng, phải nhanh chóng tìm thời cơ nhận lỗi với hắn, lần này hắn giận nàng thật rồi.

Sau khi dùng bữa Lục Dịch đi một mạch đến thư phòng, Kim Hạ cũng không dám đi theo hắn. Nàng cứ đi đi lại lại ở hoa viên, lúc này Tiểu Thu mang thuốc đến cho nàng, ngửi thấy mùi thuốc đã ngán tận cổ nhưng vẫn phải uống. Uống thuốc xong Kim Hạ lấy hết dũng khí tiến đến thư phòng nhận lỗi với Lục Dịch.

Bước vào thư phòng thấy Lục Dịch đang đọc sách, Kim Hạ tiến lại rót cho hắn một tách trà, giở chất giọng nịnh thần như trước đây nàng hay làm.

– Đại nhân, ta sai rồi.

Thấy Lục Dịch vẫn không hề lên tiếng Kim Hạ đành nói lại.

– Đại nhân, ta sai rồi, ta biết sai rồi.

– Nàng sai ở đâu? – Lục Dịch mắt vẫn nhìn vào sách.

– Ta đã hứa với ngài sẽ không đến đó nhưng lại tự ý hành động. – Kim Hạ dùng giọng điệu hối lỗi.

– Hết rồi? – Lục Dịch hỏi Kim Hạ.

Kim Hạ khó hiểu với câu hỏi của Lục Dịch. Nàng còn làm sai chuyện gì nữa, sao nàng lại không biết. Kim Hạ đứng đó nhìn trân trân vào Lục Dịch.

Lục Dịch lập tức bỏ quyển sách xuống bàn, đứng dậy kéo Kim Hạ vào người, dùng một tay choàng qua vai một tay đặt phía sau thắt lưng Kim Hạ. Kim Hạ theo phản ứng tự nhiên mà níu vai hắn lại, hắn đưa mặt vào sát mặt nàng mà nói.

– Lỗi lớn nhất của nàng chính là khiến ta lo lắng, nàng bồi thường cho ta thế nào đây? – Lục Dịch lại bắt đầu giọng điệu cướp hồn đoạt phách.

– Ta thấy không cần bồi thường, dù sao thì ngài cũng là đại nhân, sẽ không chấp nhất với ta. – Kim Hạ nói đại một lí do hết sức vụn về.

Lục Dịch nhận được lí do của Kim Hạ, liền chiếm ngự đôi môi của nàng, nụ hôn của hắn rất cuồng nhiệt, kéo theo Kim Hạ rơi vào lưới tình của hắn. Sự nhiệt tình của hai người cứ dây dưa không có điểm dừng, đến khi cái gọi là cuồng nhiệt dần dịu xuống, cả hai từ từ tách nhau ra.

Hắn nhìn nàng một cách yêu chiều, lấy từ thắt lưng một đôi đồng tâm kết, hắn một chiếc nàng một chiếc, để chúng điểm tô lên cổ tay hai người. Một sợi tơ hồng buộc hai người với nhau, đôi đồng tâm kết thắt chặt tình cảm giữa hắn và nàng.

Lục Dịch kéo Kim Hạ ngồi cạnh hắn đọc sách, sau một lúc nàng đã tựa vào người hắn mà ngủ. Lục Dịch bế Kim Hạ về phòng, phải ôm con mèo nhỏ này thật chặt, không cho nó chạy lung tung nữa. Con mèo nhỏ Kim Hạ được ôm lấy, nằm im trong lòng hắn mà ngủ, hóa ra leo lên lưng cọp cũng có cái lợi của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top