Chương 21: Kẻ Mở Màn

Ba ngày nay Bảo Nghi và Bảo Ngọc hôm nào cũng đến tìm Kim Hạ, Lục Dịch cũng không còn cơ hội giúp nàng uống thuốc. Hai tình địch của hắn ở đây thì thê tử của hắn uống thuốc rất nhanh để trò chuyện với họ. Kim Hạ và Lục Dịch đến Viên gia Dương gia và Lưu gia hai người cũng đi theo, với tính cách hoạt bát hai người rất được yêu thích.

Đi thì cùng đi nhưng khi về thì Sầm Phúc Sầm Thọ lại phải nhận lấy hai cục nợ Bảo Nghi Bảo Ngọc. Lục Dịch rất biết tạo cơ hội ở riêng với Kim Hạ, hiện tại không gian xung quanh chỉ còn mỗi hai người.

Ngày ngày được Lục Dịch căn dặn tiếp đãi và hộ tống hai tỷ muội Bảo Nghi Bảo Ngọc, không gian yên tĩnh của Sầm Phúc Sầm Thọ đã sớm biến mất, xung quanh chỉ còn ồn ào huyên náo đến từ hai người kia. Những gì xảy ra xung quanh lâu dần sẽ trở thành thói quen, huynh đệ họ cũng quen dần với việc có tỷ muội hai người ồn ào bên tai.

Hôm nay là một ngoại lệ, Lục Dịch chủ động mời tình địch đến phủ, giao thê tử vào tay tình địch, đưa ba người đến Viên gia, còn hắn và Sầm Phúc Sầm Thọ đến Bắc Trấn Phủ Ty. Đã tròn một tuần mới trở lại thăm bọn chúng, bộ dạng chúng nhết nhát, vết bỏng không thể lành đã lỡ loét và mưng mủ hết một bên mặt. Nhìn kĩ vào vết thương có thể thấy một vài sinh vật nhỏ màu trắng đang bơi lội trong thứ máu mủ hôi thối trên mặt chúng.

Năm người bọn chúng đau nhức mà rên rỉ không ngừng, không ăn không uống thì bị vạch miệng đổ vào, muốn chết lúc này vẫn còn sớm lắm. Nhìn thấy tên ác nhân Lục Dịch xuất hiện, mỗi một tế bào trong cơ thể của chúng không tự chủ được mà run lên, cả sống lưng cho đến xương tủy đều lạnh buốt, từng giọt mồ hôi lại chảy xuống.

Lục Dịch ngồi đối diện với năm người đang bị trói, ánh mắt sắc bén liếc nhìn từng người. Nhận thấy Trương ma ma có vẻ yếu hơn, chỉ sợ bà ta sẽ phát điên thì không còn vui nữa nên hắn quyết định cho bà ta làm người mở màn.

– Trương ma ma, ta nhớ không lầm bà từng bảo nàng nghe lời bà sẽ được ăn ngon mặc đẹp, bây giờ ta sẽ cho bà nếm trải mùi vị ăn ngon mặc đẹp.

Gương mặt và khẩu khí của Lục Dịch vẫn rất lãnh đạm, nhưng ánh mắt đã sớm biến thành vũ khí khoét sâu vào người đối diện.

Cẩm Y Vệ bên ngoài đem vào một cái lồng sắt rất lớn, vạch miệng Trương ma ma đổ vào một thứ thuốc rồi bỏ bà ta vào lồng khóa lại. Khắp người Trương ma ma bắt đầu nóng lên, mười chiếc xương ngón tay bắt đầu di chuyển khắp nơi trên cơ thể. Bàn tay đầy xương càng lúc càng linh hoạt nhằm thỏa mãn thứ dục vọng đang dâng trào không thể kiểm soát.

Lục Dịch cùng Sầm Phúc Sầm Thọ và những người khác ra ngoài để tránh thứ đê tiện ấy làm bẩn mắt. Nhân thời gian này Lục Dịch tranh thủ giải quyết những công việc đang chất đầy bàn chờ hắn trong lúc nghỉ phép.

Nơi phòng cụ hình tối tăm, Trương ma ma bên trong chiếc lồng sắt đang buông thả bản thân phóng túng trước mặt bốn nam nhân đang bị trói. Y phục trên người bị bà ta cào cấu như muốn xé nát ra, bà ta ôm lấy từng thanh sắt trên chiếc lồng mà chà xác nhằm thỏa mãn bản thân. Lại nhìn bốn nam nhân trước mắt mà thèm khát, từng âm thanh không kiểm soát phát ra từ cổ họng.

Con người là sự kết hợp giữa một phần con và một phần người, phần người của Trương ma ma đã bị thứ thú tính nuốt trọn, chỉ còn lại một phần thú hoàn chỉnh đang lộ rõ. Bà ta đang bày ra trước mắt người đối diện một bộ dáng lẵng lơ đầy sự hoang dại cám dỗ đối phương. Nhưng người trước mắt chỉ cảm thấy kinh hãi với hành động của bà ta.

Ra sức dụ dỗ không thành, Trương ma ma không thể chịu được dục vọng đang xâm nhập từng tất da tất thịt, hai bàn tay với từng đốt xương thuần thục đưa vào bên trong y phục len lỏi chạm qua khắp người. Tự bản thân thỏa mãn, đã nữa canh giờ trôi qua bà ta vẫn chưa thể khõa lắp được thứ mà bản thân đang thèm khát.

Lúc này Trương ma ma nhìn thấy trên chiếc lồng sắt có một chiếc hộp, bà ta với tay kéo chiếc hộp xuống mong rằng trong này là thứ có thể thoả mãn dục vọng của bà ta. Bên trong chiếc hộp là một con rắn, vừa mở hộp ra con rắn đã theo tay bà ta mà bò lên người. Từng nơi nó đi qua đều mang đến một cảm giác khoan khoái cho người nữ nhân đang vô cùng tệ hại.

Đưa tay bắt lấy con rắn đặt lên chân cảm nhận từng cái uốn éo di chuyển của nó. Con rắn từ từ bò lên lại bị bà ta bắt lấy đặt vào nơi đang cần thứ cảm giác tê dại ấy, đi theo hướng Trương ma ma chỉ đến, con rắn cứ thế mà uốn éo đi vào người bà ta, từng đường di chuyển của nó đang giúp bà ta thỏa mãn và khõa lắp thú tính của bản thân. Hai bàn tay cứ chà xác trên cơ thể, miệng luôn phát ra âm thanh của sự thèm khát và sự thỏa mãn hòa lẫn vào nhau, khiến bốn người trước mắt nhìn thấy và nghe được hết sức khinh thường và kinh tởm.

Cũng đã qua một canh giờ, Lục Dịch biết thuốc đã hết tác dụng nên bước đến xem bộ dạng thê thảm của bà ta. Đến nơi Lục Dịch không thấy tiểu xà, hắn liền biết được tiểu xà đang ở đâu, đó là món quà đặc biệt hắn dành cho Trương ma ma. Rắn đã được lấy hết nộc độc, cũng rất biết nghe lời, nhưng khi nó đói thì sẽ không thể nghe lời được nữa.

Trương ma ma mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, nhìn y phục xộc xệch, lại có cảm giác là lạ trong người, nhớ đến khi nãy đã để con rắn bò vào cơ thể liền mặt cắt không còn giọt máu. Con rắn ở bên trong bắt đầu bò lung tung tìm lối ra khiến bụng bà ta đau như bị mổ xẻ, một mặt nhăn nhó ôm lấy bụng, lại rên rỉ từng hồi đau đớn.

Lục Dịch nhìn bà ta, cảm thấy thật khinh thường, thú tính của bà ta vốn đã tồn tại trong cơ thể. Nay chỉ vì một liều thuốc của hắn mà phóng đãng đến như vậy. Xem như hắn giúp Trương ma ma nhận rõ bản chất đê tiện của bản thân.

Lục Dịch đưa cho Sầm Phúc một lọ thuốc, hắn liền tiến lại đổ lọ thuốc lên người Trương ma ma, bột hùng hoàng đã làm cho tiểu xà chạy tán loạn trong người bà ta. Lại cảm giác được nó như muốn ra ngoài nhưng rồi lại bò trở vào vì thứ bột xung quanh. Khắp không gian bên trong chiếc lồng đều có bột hùng hoàng, tiểu xà có muốn ra cũng không thể ra.

Những gì diễn ra đều do Trương ma ma tự làm, Lục Dịch chỉ đưa cho bà ta những thứ cần thiết, một màn này chính là thứ được đè nén bên trong phần người giả tạo được bà ta che giấu.

– Cảm giác không tệ chứ? Rất kích thích đúng không? Chỉ có thể nhìn lại không thể ăn, lại ăn đại một thứ, cứ từ từ mà thưởng thức nó. – Giọng điệu Lục Dịch vô cùng chói tai, chất giọng khinh thường cùng cợt nhã.

– Ta có làm ma cũng không tha cho ngươi. – Trương ma ma dồn hết sức lực mà nói.

– Nếu ngươi có bản lĩnh, thì không cần chờ đến lúc thành ma. – Lục Dịch tặng cho bà ta cái nhếch môi chế nhạo.

Sau đó lại tranh thủ thời gian giải quyết số công việc còn lại, Sầm Phúc Sầm Thọ cũng đi theo Lục Dịch giúp hắn. Trương ma ma vẫn ở bên trong chiếc lồng, tiểu xà bị đói nên bắt đầu cắn lấy cắn để trong người bà ta, nơi tiểu xà đi vào cũng bắt đầu rỉ máu, vừa nhơ nhớp vừa hôi tanh. Lại thêm vết thương mưng mủ đang làm ổ cho dòi bơi lội trên mặt, nhìn bà ta từ đầu đến chân có được mấy kẻ dám động vào.

Đến xế chiều Lục Dịch rời khỏi Bắc Trấn Phủ Ty, đến Viên gia đón Kim Hạ. Đương nhiên hai tình địch của hắn sẽ giao cho Sầm Phúc Sầm Thọ, Lâm đại phu giữ phu thê Lục Dịch lại và nói rõ với Lục Dịch tình trạng sức khỏe của Kim Hạ.

– Dùng thuốc được một tuần sức khỏe Kim Hạ cũng đã tốt hơn, có thể uống thuốc và tắm dược liệu cùng lúc, dùng cả hai thứ trong một tuần tiếp theo, như vậy thân thể của nó sẽ không còn yếu ớt nữa. – Lâm đại phu nói với Lục Dịch.

– Tắm dược liệu? – Lục Dịch hỏi lại.

– Đúng vậy, pha dược liệu vào nước tắm, mỗi ngày ngăm mình trong nước thuốc sẽ thanh lọc những độc tố tàn dư trong cơ thể, loại bỏ những thứ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. – Lâm đại phu giải thích.

– Vậy phiền dì viết phương thuốc và cách dùng. – Lục Dịch nói.

Lâm đại phu viết liều lượng và cách dùng từng loại dược liệu, xem đi xem lại không có sai sót mới đưa cho Lục Dịch. Còn bảo hắn ra ngoài nói chuyện riêng không để Viên đại nương và Kim Hạ nghe thấy. Ra đến giữa sân, xác định xung quanh không có người Lâm đại phu lên tiếng.

– Có phải hai đứa vẫn chưa viên phòng hay không?

– Dì làm sao biết được? – Lục Dịch không khỏi kinh ngạc với câu hỏi của Lâm đại phu.

– Ta là dì của nó, còn là đại phu, chuyện này sao ta lại không nhìn ra.

– Đúng là như vậy.

– Ngươi để ý chuyện Kim Hạ bị bắt đi.

– Không phải, con biết nàng bị thương, không muốn làm ảnh hưởng sức khỏe của nàng. – Sắc mặt Lục Dịch trở nên khẩn trương vì lo Lâm đại phu hiểu lầm.

– Vậy thì ta an tâm rồi.

Lâm đại phu cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, nàng vốn lo lắng Lục Dịch sẽ nghĩ Kim Hạ thất tiết, trở thành tàn hoa bại liễu nên đến giờ vẫn chưa chịu viên phòng. Sợ giữa hai người sẽ xuất hiện khoảng cách, sẽ không được hạnh phúc. Nghe được lí do của Lục Dịch bao nhiêu phiền não cũng không còn.

Về phía Lục Dịch, hắn không ngờ ngay cả chuyện này Lâm đại phu cũng nhìn ra. Hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho Kim Hạ, việc hắn cần làm là trân trọng nàng, bảo vệ nàng. Trong lòng hắn rất rõ nàng trong sạch, cho dù nàng có bị vấy bẩn hắn cũng sẽ vì nàng mà nhuộm bẩn bản thân, rồi cùng nhau tẩy sạch những gì bẩn thỉu. Sống những tháng ngày hạnh phúc xem như ác mộng đã đi qua, không để những thứ không đáng quấy nhiễu cuộc sống của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top