Chương 17: Nuông Chiều Đến Hư Rồi

Tối qua sau khi về phủ, Lục Dịch đã cho người đi bốc thuốc và đưa danh sách những thứ sẽ ăn cho Lâm đại phu, còn đặc biệt căn dặn người hầu trong nhà bếp nấu theo những gì Lâm đại phu ghi lại. Từ ngày Kim Hạ vào Lục phủ bên cạnh nàng luôn có nha hoàn tên là Tiểu Thu do chính Lục Dịch lựa chọn theo hầu hạ nàng.

Hôm nay sau khi ăn sáng, Kim Hạ đi dạo trong hoa Viên Lục phủ, hoa Viên nơi đây rất rộng và đẹp nhưng lại chỉ có một vài cây cảnh mà vẫn không mất đi sức sống. Hôm nay gió rất lớn Tiểu Thu sợ Kim Hạ bị cảm lạnh nên dìu nàng vào đình hóng mát ngồi. Lúc này người phụ trách sắc thuốc cho Kim Hạ cũng bưng khay thuốc đến, chén thuốc xộc lên mũi một mùi đắng đến khó chịu.

– Thuốc đắng như vậy, ta ngửi đã không muốn uống.

– Phu nhân, người nhất định phải uống hết, thuốc đắng mới là thuốc tốt.

– Mới ngày đầu tiên mà nàng đã không chịu uống thuốc rồi sao? – Lục Dịch từ xa tiến đến đình hóng mát.

– Đại nhân, thuốc này ngửi thôi cũng thấy đắng rồi, ta không muốn uống, ta sẽ bảo dì điều chế thành thuốc viên.

– Nàng là không nhớ dì nói thuốc sắc mới là thuốc tốt nhất hay sao? Các ngươi lui xuống đi, cần thì ta sẽ gọi. – Lục Dịch bảo Tiểu Thu và người hầu kia lui xuống.

– Ta đút nàng uống. – Lục Dịch vừa nói tay vừa cầm chén thuốc đút cho Kim Hạ.

– Ta tự uống, ngài đút ta từng muỗng chắc đắng chết ta.

Nói rồi Kim Hạ cầm lấy chén thuốc một hơi uống cạn, thuốc đắng đến mức hai mắt nàng mở cũng không lên. Ngay lúc đó trong miệng nàng bỗng có thứ gì đó ngọt ngọt dần dần lấn át vị đắng của thuốc, là kẹo hồ lô. Lục Dịch tay cầm xâu kẹo đặt vào miệng nàng, Kim Hạ thuận thế cắn một viên, mặt cũng không còn nhăn nhó mà hết sức vui vẻ.

– Đại nhân, lúc nãy ngài ra ngoài là đi mua kẹo cho ta sao?

– Đúng vậy, ta sợ nàng uống thuốc bị đắng.

– Bây giờ thì hết đắng rồi, đại nhân ngài cũng ăn đi.

– Được.

Lục Dịch đưa tay lau đi lớp đường dính trên khóe miệng Kim Hạ rồi ăn một viên kẹo hồ lô, lại đút cho nàng một viên khác. Trước đây hắn nào ăn những thứ này, nhưng hiện tại chỉ cần Kim Hạ thích ăn thì Lục Dịch hắn cũng thích ăn.

Thời gian nghỉ phép của cả hai vẫn còn nửa tháng nữa, hiện tại Kim Hạ rảnh rỗi cứ đi đi lại lại khắp Lục phủ. Quả thật Lục phủ lớn đến mức khiến nàng phải đi những mấy lần mới có thể ghi nhớ hết từng nơi. Ở đây mọi thứ đều rất tinh tế nhưng lại thiếu đi màu sắc, thiếu mất bàn tay của một nữ nhân.

– Nàng đã nghĩ ra muốn trồng cây gì hay chưa? – Đang đưa mắt nhìn xung quanh hồi tưởng những gì đã nhìn thấy ở Lục phủ thì Kim Hạ nghe thấy tiếng của Lục Dịch.

– Ta vẫn chưa nghĩ ra.

– Chúng ta vẫn còn nửa tháng, nàng cứ từ từ suy nghĩ.

– Được, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ càng.

– Ta đến Bắc Trấn Phủ Ty, nếu trưa ta không về nàng không cần chờ ta dùng cơm, nhớ phải uống thuốc, ta có mua rất nhiều kẹo mức cho nàng, đều để trong thư phòng.

– Ta muốn đi theo ngài đến đó.

– Không được, ta đến đó để đùa với bọn chúng một chút, nàng đến chỉ làm bẩn mắt của nàng.

– Ta làm Bổ Khoái đã nhìn qua và khám nghiệm không biết bao nhiêu thi thể, ta còn sợ cái gì chứ.

– Ta nói không được là không được, nàng không cần đi theo ta, nàng ở nhà suy nghĩ về việc trồng cây là được.

Nói xong Lục Dịch đi ra khỏi đình hóng mát, gọi Sầm Phúc Sầm Thọ cùng đến Bắc Trấn Phủ Ty. Lục Dịch hắn biết Kim Hạ rất sợ ma quỷ nên hắn không cho nàng đi theo. Nếu để nàng nhìn thấy năm người bọn chúng người không ra người ma không ra ma có thể nàng gặp ác mộng mất.

Cũng đã hai ngày Lục Dịch mới đến Bắc Trấn Phủ Ty, hai ngày nay hắn để cho bọn chúng phục hồi lại sức khỏe, bọn chúng khỏe thì mới đùa với hắn lâu được. Quả thật bọn chúng đã khỏe hơn nhiều, hôm nay có thể chơi đùa được rồi.

Năm người bọn họ bị trói trong căn phòng lần trước, nhìn thấy Lục Dịch bước vào thì mặt mũi tái xanh. Đối với bọn họ Lục Dịch chẳng khác nào ác quỷ hiện hình, ra tay đủ tàn độc, chỉ cần nhìn vào hai bàn tay toàn xương trắng lại khiến chúng nhớ đến cảm giác đau đớn mỗi lúc một nhiều, mỗi một tất da tất thịt đều cảm nhận được, nhớ đến mùi vị tanh tưởi bên trong miệng, sợ hãi đến cùng cực.

– Mấy hôm nay các ngươi khá thoải mái, sức khỏe cũng đã hồi phục, bây giờ chúng ta tiếp tục trò chơi còn đang dang dở lần trước.

Lời của Lục Dịch lọt vào tai, mặt của bọn chúng không thể gọi là tái xanh mà chính là không còn một giọt máu. Đặc biệt là Trương ma ma và tên Tưởng Nam, khắp người đều run rẩy.

– Đại nhân ngài tha cho ta đi, ngài muốn ta làm gì ta cũng làm, ngài đừng hành hạ ta nữa. – Trương ma ma vừa khóc lóc vừa cầu xin.

– Đại nhân ngài cũng tha cho ta đi, ta không làm gì cô ta hết, ta còn bị cô ta đánh, tha cho ta đi, ngài muốn ta làm gì ta cũng nghe theo. – Tên Tưởng Nam cũng cầu xin.

– Đáng tiết ta không cần các ngươi làm gì hết, bằng chứng phạm tội của các ngươi ta đã nắm trong tay, ta chỉ muốn các ngươi trả lại những thứ đã mất của bọn ta.

Hai Cẩm Y Vệ từ bên ngoài đem vào một chậu than rực lửa, bên trong chậu than có năm thanh kim loại, thứ này đã được chuẩn bị từ hai ngày trước và cháy suốt đến hôm nay. Chậu than được đem vào thì cả căn phòng đều trở nên nóng vô cùng, năm thanh kim loại nóng đỏ gần như có thể bốc cháy. Chạm vào làn da mỏng manh trên gương mặt, tiếng cháy xém và thứ mùi khét bốc lên, đau đớn vô cùng, ngay cả hét bọn chúng cũng hét không nổi nữa, thứ này quả thật nóng gấp mấy lần thứ mà chúng dùng với Kim Hạ.

Thấy chúng sắp ngất đi thì Lục Dịch mới bảo dừng, từng thanh kim loại lấy ra khỏi mặt dường như kéo theo cả một lớp da lớp thịt cháy khét dính trên đó. Thứ nóng rực đã lấy ra nhưng mặt của bọn chúng cũng không khá hơn là mấy, có đau có nóng có rát, chỉ cần cơ mặt cử động là gần như ngay cả xương tủy cũng cảm nhận được cơn đau.

Trên mặt bọn chúng mỗi người một chữ 'tiện' (tiện trong đê tiện) đã sâu đến xương trên mặt. Lục Dịch lấy ra một lọ thuốc, dùng dao nhỏ thoa thuốc lên mặt chúng, con dao di chuyển đến đâu ánh mắt chúng lại đi theo đến đó cho đến khi Lục Dịch lấy con dao đi thì mới thở phào một hơi.

– Thuốc này của ta là đồ tốt, ta đảm bảo vết thương của các ngươi sẽ không bao giờ lành lại, càng lúc càng đau nhức, sống không bằng chết, ta sẽ không để các ngươi chết, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu, ta sẽ cùng các ngươi từ từ chơi hết trò này.

Nói xong Lục Dịch ra về, Sầm Phúc Sầm Thọ cũng đi theo, về đến Lục phủ hắn thấy Kim Hạ đang ở đình hóng mát, Tiểu Thu đang khuyên nàng uống thuốc thì hắn đi thẳng vào thư phòng. Không phải là Kim Hạ làm nũng hay ra vẻ, thật sự là do thuốc rất đắng, chỉ ngửi thấy mùi hương cũng đã không thể uống nổi.

Lục Dịch từ thư phòng đi ra, từ xa khoác tay bảo Tiểu Thu lui xuống, hắn tiến đến đình hóng mát từ phía sau Kim Hạ. Đưa tay cầm chén thuốc lên uống, sau đó nâng cầm Kim Hạ lên đặt môi hắn lên môi nàng cho nàng uống thuốc. Kim Hạ bị hắn làm cho sững người, thuốc trong miệng càng ngậm càng đắng nên nàng đành nuốt xuống.

– Có phải như vậy sẽ không đắng nữa? Chúng ta tiếp tục.

Nghe Lục Dịch nói tiếp tục Kim Hạ vội cầm lấy chén thuốc nín thở mà uống. Lục Dịch lấy trong y phục ra một chiếc hộp nhỏ rất tinh tế, dùng tay lấy một viên kẹo bên trong cho vào miệng Kim Hạ rồi lấy một viên khác cho vào miệng hắn. Thứ thuốc này đắng đến như vậy, hắn chỉ ngậm một ít mà đã đắng ngắt cả miệng bảo sao Kim Hạ lại không chịu uống.

Kim Hạ vẫn chưa hoàn hồn trở lại mà nhìn Lục Dịch, hắn đưa tay lên véo má nàng, miệng hắn thì cười mà nhìn nàng.

– Sau này một ngày ba lần ta đều dùng cách đó cho nàng uống thuốc, xem như ta và nàng cùng uống.

– Ngài lợi dụng ta.

– Nàng cũng từng làm vậy với ta, xem như chúng ta hòa.

– Nhưng lúc đó ngài bị thương.

– Hiện giờ nàng cũng bị thương chưa khỏi, nàng có cần ngày nào ta cũng làm vậy không?

– Không cần, đắng chết ta mất, trong miệng ta vẫn còn đắng đây này.

Lục Dịch lập tức cầm lấy một viên kẹo đút cho Kim Hạ, nàng cũng há miệng ăn viên kẹo, viên kẹo vừa ngọt vừa ngon đã làm giảm bớt vị đắng của thuốc. Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, từng cơn gió thổi qua làm mái tóc nàng nhẹ bay, ánh mắt hắn phong tình vạn chủng, ánh mắt nàng như thốt nên lời. Khung cảnh vô cùng đẹp, dù có mười dặm gió xuân cũng không đẹp bằng một ánh mắt hai người nhìn nhau.

Ngay tại đình hóng mát từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua kéo theo từng cơn mát lành khiến lòng người dễ chịu. Hắn và nàng đều có thể nhìn thấy hình bóng của bản thân trong sâu thẳm nơi đáy mắt của đối phương, như một sự đắm chìm trong phong tình ngay tại thời khắc ánh mắt đã trao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top