Chương 16: Hài Tử! Tự Sinh Đi
Đã ba ngày kể từ ngày thành thân, hôm nay tân nương phải trở về nhà mẹ. Kim Hạ cảm thấy rất vui vẻ, nàng cùng Lục Dịch trở về Viên gia, vừa đến nhà đã thấy mọi người đông đủ, Dương Nhạc đang ở dưới bếp nấu ăn.
– Vừa nhắc là hai ngươi liền đến, ta chuyển sang làm thầy bói toán được rồi. – Cái thúc vừa thấy hai người thì đã bắt đầu trêu chọc.
– Con trở về rồi nhưng dường như có người không chào đón con. – Kim Hạ vừa nói vừa đưa mắt nhìn tỏ vẻ trêu lại Cái thúc.
– Nha đầu, ngươi trở nên khó ở giống cháu ngoan của ta hay sao?
– Thúc không lo chuyện của thúc đi, còn trêu ta nữa ta sẽ không bao giờ cho thúc tiếp cận dì của ta. – Lời Kim Hạ vừa dứt Cái thúc liền im bặt.
– Mẹ, dì, sư phụ, nghĩa phụ nghĩa mẫu, con trở về rồi. – Kim Hạ giọng nói vang khắp cả nhà.
– Mấy hôm nay nó có ức hiếp con hay không? – Viên đại nương nhìn Lục Dịch mà hỏi.
– Mẹ, mẹ không lo con gái bị ức hiếp mà lại lo ngài ấy bị ức hiếp, rốt cuộc con có phải con của mẹ không?
– Vì là con của ta nên ta mới nói như vậy, con không ức hiếp Lục Dịch là ta mừng thầm rồi.
Lời này của Viên đại nương làm một trận cười bắt đầu. Từ khi Lục Dịch ra khỏi chiếu ngục mọi người thường xuyên trêu chọc Kim Hạ, nàng thật uất ức mà, từ bao giờ nàng lại trở thành đứa con ghẻ trong chính nhà của mình.
– Ăn cơm thôi ăn cơm thôi. – Tiếng của Dương Nhạc vang lên.
Kim Hạ liền chạy ngay đến Dương Nhạc, tay bóc lấy một miếng thịt từ chiếc đĩa trên tay hắn, hớn hở mà chạy vào bếp đem những món khác ra. Lúc ở cùng mọi người thì tính khí trẻ con của nàng lại bộc phát.
– Mấy ngày nay con đã quen chỗ mới chưa? – Lưu phu nhân hỏi Kim Hạ.
– Khả năng thích ứng của con rất tốt, chỉ cần có ăn có ngủ thì chẳng có gì không quen cả.
– Lưu phu nhân người không cần lo lắng cho Viên Đại Hà đâu, người phu nhân nên lo là tên họ Lục, hắn đem đến bấy nhiêu sính lễ không biết Lục phủ của hắn còn được bao nhiêu. – Tạ Tiêu lên tiếng nói xéo Lục Dịch.
– Không phiền ngươi lo lắng, ngân lượng của ta có sống mấy đời cũng không hết.
– Tạ Viên Viên, cái miệng của ngươi mà không tiết chế lại sẽ không có thê tử đâu.
– Viên Đại Hà, ta mới nói có một câu là ngươi đã bênh hắn rồi, ngươi đã bị nhan sắc che mờ lí trí.
– Cám ơn lời khen của ngươi. – Lục Dịch trả lời.
– Ta khen ngươi khi nào?
– Ngươi dùng não mà nghĩ lại câu ngươi nói đi.
Nơi nào có Lục Dịch và Tạ Tiêu cùng xuất hiện thì nơi đó tiếng cười không bao giờ dứt. Bao nhiêu năm rồi nhưng trình độ đấu khẩu của Tạ Tiêu vẫn không tăng lên được, gặp phải Lục Dịch thì chính là cá lớn nuốt cá bé, chạy không thoát, tránh cũng không khỏi.
Tạ Tiêu lần này là vì hắn đã quyết định quản lý Ô An Bang mà quay về. Đến Kinh Thành để chúc mừng Kim Hạ và theo Thượng Quan Hy học cách quản lý sự vụ trong bang.
Sau khi ăn xong thì người dọn dẹp luôn là Dương Nhạc, vất vả nấu bấy nhiêu món, lại vất vả rửa chén đĩa, thế mà hắn lại cười. Có lẽ đối với Dương Nhạc thì Kim Hạ là một muội muội lúc nào cũng chờ món ăn của hắn, công nhận tài năng của hắn, và hiểu rõ ước muốn của hắn. Hắn nguyện có thể mãi mãi cưng chiều tiểu muội muội này.
Kim Hạ đối với đứa trẻ Dương Nghị quả thật rất yêu thích, sau khi dùng cơm thì cứ quấn tiểu hài tử. Gương mặt trông vô cùng đáng yêu, đôi môi nhỏ cứ chu chu mỗi khi nàng véo vào má, trên người Dương Nghị còn có một mùi hương rất thơm của tiểu hài tử. Nhìn nàng như vậy một loạt những lời trêu chọc lại ập đến.
– Kim Hạ, con thích tiểu hài tử như vậy thì cũng sớm sinh một đứa đi. – Lưu phu nhân nói.
– Đúng vậy, con sớm sinh hài tử, ta cũng được làm gia gia. – Lưu lão gia tiếp lời.
– Nghĩa phụ nghĩa mẫu con nói đúng, có phu quân rồi thì cũng phải sinh hài tử. – Viên đại nương nói.
– Nha đầu, ngươi nhanh sinh hài tử đi, đừng giành hài tử của người khác. – Cái thúc cũng nói theo.
– Viên Đại Hà, ta vẫn là câu hôm trước, ngươi sinh hài tử nhớ báo cho ta để ta chuẩn bị quà.
– Con chỉ mới gả đi có ba ngày, ba ngày, mọi người sao cứ nói mãi chuyện này, Nghị Nhi đáng yêu như vậy, ai nhìn lại không yêu thích. – Kim Hạ nói với giọng điệu có ba phần là thật bảy phần là đùa.
– Mọi người đừng trêu Kim Hạ nữa, hài tử muốn sinh cũng phải tùy duyên, đâu phải nàng nói là được. – Lời này của Lục Dịch vừa hay giải vây cho nàng.
Bọn họ ở đấy đến chiều mới ra về, Viên gia hiện tại chỉ còn Viên đại nương, Lâm đại phu và Kim Hạ Lục Dịch, lúc này Lâm đại phu mới chẩn mạch cho Kim Hạ.
– Chỉ cần hết hôm nay là độc tính cùng hàn khí đều được giải trừ, tuy nhiên sức khỏe của con vẫn còn rất yếu, cần phải điều dưỡng lại thân thể. Nếu không chăm sóc tốt bản thân thì sau này sẽ ảnh hưởng rất nhiều, ta sẽ kê đơn thuốc cho con, mỗi ngày uống ba lần, thuốc sắc xong để nửa nén hương là dùng được, vài ngày ta lại chẩn mạch cho con một lần.
– Con biết rồi, con có một người dì là thần y thì còn sợ gì nữa.
– Con đó, nghiêm túc một chút có được hay không?
– Mẹ, con đang nói nghiêm túc mà.
– Dì, để Kim Hạ ăn nhiều đồ bổ có giúp cho việc hồi phục thân thể hay không?
– Có thể, nhưng ăn vừa đủ thì mới được, ăn nhiều quá sẽ còn thành ra hại sức khỏe. Tốt nhất là ngày nào ăn món gì ngươi viết lại rồi gửi cho ta, ta xem xét món nào nên ăn món nào không nên rồi báo với ngươi.
– Sau khi ta xem y thư đã phát hiện ra một cách, ta đã điều chế cho Kim Hạ một loại thuốc, thoa vào vết bỏng sẽ khiến vết bỏng dần chuyển thành màu đỏ giống vết bớt, như thế trông sẽ đẹp hơn rất nhiều. – Lâm đại phu vừa nói vừa đưa cho Lục Dịch lọ thuốc và cả đơn thuốc.
– Thứ thuốc này thần kỳ như vậy, đem bán chắc cũng được giá rất cao đấy. – Thứ Kim Hạ quan tâm muôn thuở vẫn là ngân lượng.
– Ta chỉ làm cho con, con bây giờ đã là Lục phu nhân, đừng suốt ngày nghĩ đến ngân lượng nữa.
– Cám ơn dì. Mẹ, dì, con về đây, hai người nhớ thường xuyên qua thăm con.
Kim Hạ và Lục Dịch cùng nắm tay ra về. Lục Dịch nhớ đến lời của Lâm đại phu, hắn cũng đã sớm nghĩ đến vấn đề sức khỏe của Kim Hạ. Hắn chỉ cần nàng bình an bên cạnh thì cho dù có bắt hắn hái trăng trên trời hắn cũng sẽ tìm cách mà làm.
Đi trên đường người qua kẻ lại, rất nhiều ánh mắt tập trung vào Lục Dịch và Kim Hạ. Nàng và hắn mấy ngày nay trở thành khuôn mẫu hạnh phúc trong mắt mọi người.
– Đại nhân ta muốn ăn kẹo hồ lô.
– Ta mua cho nàng.
Kim Hạ tay cầm kẹo hồ lô, một viên kẹo khiến miệng nàng đầy ngọt ngào. Nàng đưa xâu kẹo về phía Lục Dịch, hắn cũng không ngần ngại mà ăn một viên, cả hắn và nàng đều đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy.
Kim Hạ nói muốn đến thăm những đứa trẻ mồ côi hôm trước, Lục Dịch liền đưa nàng đi mua bánh cho bọn trẻ. Nhưng không đến nhà hoang mà lại đi đến những nhà dân gần đó, Lục Dịch đã tìm những gia đình không có con nuôi bọn trẻ. Còn cho mỗi nhà một trăm lượng bạc, đối với những người dân có làm cả đời cũng chưa được số tiền lớn như vậy thì đứa trẻ vừa đến chính là quý nhân.
Lục Dịch đã tính toán rất kĩ chuyện này, bọn trẻ cần một gia đình không phải cần một nơi trú thân. Còn căn dặn bọn họ phải yêu thương bọn trẻ, nói với những đứa trẻ bị ức hiếp thì đến tìm hắn. Nhìn thấy Kim Hạ và Lục Dịch bọn trẻ rất vui vẻ, những đứa trẻ lanh lợi liền chạy đến kéo tay làm nũng. Hai người cùng nhau chia bánh cho bọn trẻ, Kim Hạ tỷ tỷ của chúng rất tốt, phu quân của tỷ tỷ còn tìm nhà cho chúng, trong lòng bọn trẻ hai người đã trở thành người mà chúng yêu quý nhất.
Về đến Lục phủ, nàng và hắn lại tranh nhau tắm, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt cướp hồn đoạt phách đưa ra chủ ý cùng tắm chung. Chủ ý này của hắn suy đi xét lại hắn chính là người được lợi từ đầu đến cuối, nàng không đồng ý nhưng cũng không nhường hắn, nhanh chân chạy vào phòng tắm đóng chặt cửa lại. Hắn đứng bên ngoài chỉ biết lắc đầu mỉm cười, thê tử của hắn, Kim Hạ của hắn, thật đáng yêu.
Sau khi tắm và dùng cơm tối xong thì hai người lại ở bên trong thư phòng. Mấy hôm nay Kim Hạ vẫn chưa thể xem hết sổ sách Lục phủ nên nàng quyết định không xem nữa. Vì số sổ sách đó chắc chắn Lục Dịch đã xem qua, nhưng những thứ từ ngày nàng đặt chân vào Lục phủ đều phải xem xét và quản lý các khoản thu chi trong phủ, nàng làm mãi vẫn không xong nên hắn đành giúp nàng.
Bên trong thư phòng, Kim Hạ ngồi cạnh Lục Dịch, hắn cứ đưa mắt nhìn nàng, nhìn đến da mặt của nàng cũng sắp bị hắn nhìn xuyên qua.
– Ta giúp nàng thoa thuốc.
– Đại nhân không cần đâu, ta tự mình làm được.
– Nhưng ta vẫn muốn giúp nàng.
– Được rồi, nhanh lên không thôi ta đổi ý.
Lục Dịch liền lấy lọ thuốc Lâm đại phu đưa cho hắn, kéo y phục của Kim Hạ để lộ ra vết bỏng mà thoa thuốc lên đó. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, sau khi thoa thuốc hắn lại thổi nhẹ vào đó cho thuốc mau khô. Hơi thở của hắn chạm vào làn da của nàng rất nhanh thuốc đều đã khô, hắn kéo lại y phục của nàng.
Lục Dịch đưa tay sờ lên mặt Kim Hạ, ánh mắt vô cùng trân trọng nhìn nàng. Chỉ cần có nàng, chỉ cần có hắn, sẽ mãi mãi có một thứ tình cảm không thể bị giao động cũng chẳng thể bị lung lay.
Viên Kim Hạ, đời này kiếp này hắn chỉ muốn bảo vệ mỗi nàng.
Còn nàng, đời này kiếp này, chỉ muốn yếu mềm dựa dẫm một mình hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top