Chương 10: Trở Thành Người Nhà
Trên đường đến Lưu gia Lục Dịch nói Kim Hạ biết việc Lưu Uyển Tâm bị giết rồi đưa đến Lục phủ, nghe vậy trong lòng nàng chấn động. Lưu Uyển Tâm đã thế mạng cho nàng, nàng phải làm sao mở lời với Lưu lão gia và phu nhân, nói nữ nhi của họ vì nàng mà chết hay nói do nữ nhi của họ xui xẻo trở thành ma chết thay. Phải làm sao mới được, họ có ân cứu mạng với nàng, nhưng cũng bởi vì nàng nữ nhi duy nhất của họ gặp họa sát thân. Trong lòng cảm thấy tự trách, cảm thấy có lỗi, Kim Hạ áy náy vì những ngày qua đã sống dưới cái tên Lưu Uyển Tâm.
– Lưu lão gia và phu nhân là người hiền từ nhân đức, nay nữ nhi của họ lại vì ta mà chết, nếu bọn họ tha thứ cho ta ta sẽ hướng họ nhận ta làm nghĩa nữ, thay Lưu tiểu thư chăm sóc cho họ.
Lục Dịch nhìn nàng gật đầu, Kim Hạ của hắn lòng dạ như Bồ Tát vậy, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác. Nữ nhân này hắn phải trân trọng thật nhiều mới được, nàng chịu bấy nhiêu đó uất ức là quá đủ rồi.
Bước tới Lưu gia đi vào đại sảnh, Lưu lão gia và Lưu phu nhân ngồi đấy nhìn bốn người mà không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lễ độ mời họ uống trà.
– Lưu lão gia, Lưu phu nhân, tiểu thư đã khôi phục trí nhớ. Bọn ta có chuyện quan trọng cần cho phu nhân và lão gia được biết. – Lâm đại phu lên tiếng trước.
Kim Hạ nhanh chân đi đến trước hai người họ cuối đầu hành lễ.
– Lưu lão gia Lưu phu nhân, ta... ta... ta không phải... không phải nữ nhi của hai người.
Thấy Kim Hạ khó mở lời Lục Dịch tiến đến cạnh nàng cung kính hành lễ.
– Lão gia, phu nhân, tại hạ Lục Dịch, ta mạo muội thay nàng giải thích. Nàng là thê tử của ta Viên Kim Hạ, Lâm đại phu là dì ruột của nàng. Vào ngày thành hôn nàng bị người khác bắt đi, bọn ta tìm nàng khắp nơi nhưng không tìm được. Cho đến tối bảy ngày trước bọn ta nhận được một thi thể có dung mạo giống nàng, sau khi kiểm tra Lâm đại phu xác nhận không phải là nàng, bọn ta suy đoán nàng đã chạy thoát còn cô nương kia do có dung mạo giống nàng nên gặp chuyện không may. Bọn ta đã chôn cất cô nương ấy, cho đến hôm qua Lâm đại phu nhìn thấy nàng và hôm nay đưa nàng đến gặp ta nàng mới khôi phục trí nhớ và biết được Lưu tiểu thư đã không may qua đời.
Nghe Lục Dịch một hơi nói hết mọi chuyện, Lưu lão gia và Lưu phu nhân cảm thấy không thể tin vào tai của mình, Lưu phu nhân hỏi lại.
– Là thật sao? Nàng không phải Uyển Nhi của ta?
Lục Dịch nhìn Lưu phu nhân gật đầu, cái gật đầu của Lục Dịch nhìn thì nhẹ nhàng nhưng lại là trời đổ núi đè đối với họ. Không kiềm chế được cảm xúc hai người một mặt đầy nước mắt nhìn bốn người đang đứng trước mặt. Kim Hạ bỗng quỳ xuống dưới chân hai người, vừa nói vừa khóc.
– Ơn cứu mạng của lão gia và phu nhân ta khắc ghi trong lòng, là ta có lỗi với Lưu cô nương, có lỗi với Lưu gia. Thời gian qua được lão gia và phu nhân chăm sóc trong lòng ta cảm kích, mạng của ta là do người cứu về, giờ đây lão gia cùng phu nhân muốn mắng cũng được muốn đánh cũng được ta tuyệt đối không phản kháng.
Nghe những lời này Lưu phu nhân dùng ánh mắt đau lòng nhìn Kim Hạ. Tiến đến đỡ tay Kim Hạ đứng dậy rồi ôm lấy nàng mà khóc. Cả đại sảnh không ai nói gì, ánh mắt đều dồn về hai người đang ôm nhau khóc. Ai cũng đều xót xa với tình cảnh trớ trêu này. Sau một hồi im lặng, Lưu lão gia lên tiếng.
– Chuyện này ta không trách cô nương, là do nữ nhi của ta bạc mệnh, chúng ta cứu cô nương cũng là do duyên phận, cô nương đừng tự trách, chúng ta đều là con người, không cải được ý trời, đành chấp nhận vậy.
Lưu phu nhân lúc này mới buông Kim Hạ ra, dùng ánh mắt như mẹ hiền nhìn nàng.
– Cô nương, xem như chúng ta có duyên phận, không trách cô nương.
Nghe lời này của Lưu lão gia và Lưu phu nhân Kim Hạ vui mừng mỉm cười đưa mắt nhìn Cái thúc, Lâm đại phu rồi nhìn Lục Dịch, hắn cũng nhìn nàng mỉm cười. Kim Hạ lại quỳ xuống.
– Lão gia phu nhân, Lưu cô nương mất là do ta, ta mạo muội thỉnh cầu hai người nhận ta làm nghĩa nữ, cho phép ta thay Lưu cô nương chăm sóc hai người.
Lưu lão gia và Lưu phu nhân nghe Kim Hạ nói vậy thì trong lòng dậy sóng, bọn họ vừa mới hay tin mất đi nữ nhi, lòng đau như cắt, trái tim như bị ai bóp nát. Nay nàng lại mở lời như vậy, hai người nhìn nhau đáy mắt chất chứa hàng ngàn hàng vạn lời không thốt lên rồi quay sang Kim Hạ gật đầu.
Thấy hai người họ đồng ý, Kim Hạ, Lục Dịch, Cái thúc và Lâm đại phu người nào cũng vui mừng, Kim Hạ nhanh chóng hành lễ bái kiến nghĩa phụ nghĩa mẫu. Hai người họ nhìn Kim Hạ như cũng được an ủi phần nào nỗi đau mất con, cùng tiến đến đỡ nàng dậy.
Trong lòng Lưu lão gia và Lưu phu nhân cảm xúc ngổn ngang, đau lòng cho nữ nhi gặp nạn, lại vui mừng khi có một nghĩa nữ. Kim Hạ đã hồi phục kí ức, cũng đã trùng phùng với người thân, họ lo lắng nàng sẽ ra đi để lại bọn họ cô độc.
– Kim Hạ, con sẽ trở về bây giờ luôn sao? – Lưu phu nhân hỏi nàng.
Kim Hạ lại nhìn Lục Dịch hỏi ý.
– Lão gia phu nhân, chuyện này không vội, lần trước ta vẫn chưa cho nàng một hôn lễ hoàn chỉnh, hiện giờ cứ để nàng ở lại bên cạnh hai người, khi nào ta chuẩn bị xong sẽ đem kiệu hoa đến rước nàng về. – Lục Dịch trả lời thay cho Kim Hạ, nàng cũng mỉm cười với hắn.
– Ngày mai ta sang đây đưa lão gia cùng phu nhân đi thăm mộ Lưu cô nương. Hiện tại ta muốn nói chuyện riêng với Kim Hạ xin phép đưa nàng cáo lui trước.
Nói xong Lục Dịch và Kim Hạ hành lễ rồi hắn bảo nàng dẫn đường về phòng, bỏ lại trong đại sảnh bốn người nhìn nhau. Lúc này bốn người cùng nhau uống trà nói về cuộc sống của Kim Hạ trước đây.
Bước vào phòng, Lục Dịch bảo Kim Hạ lấy giấy bút cho hắn, bảo nàng tả dáng vẻ của kẻ háo sắc bị nàng đánh. Sau một canh giờ theo lời tả của Kim Hạ cuối cùng Lục Dịch cũng họa ra được dáng vẻ của hắn ta. Lục Dịch đứng dậy ra về, bảo Kim Hạ ngủ sớm sáng mai hắn sẽ qua đón nàng.
Ở đại sảnh Cái thúc cùng Lâm đại phu thấy Lục Dịch đi ra cũng cáo từ về cùng với hắn. Trên đường về hắn hỏi Lâm đại phu bệnh tình của Kim Hạ, nàng cũng không che giấu mà nói tường tận về những vết thương của Kim Hạ do thứ gì gây ra, nghiêm trọng như thế nào và cách chữa trị. Nghe Lâm đại phu nói về vết thương của Kim Hạ trong mắt hắn hiện lên vẻ âm lãnh như muốn giết người, một đường trở về Lục phủ. Đến nơi hắn lập tức đưa bức họa và căn dặn Sầm Phúc Sầm Thọ điều tra kẻ đó, điều tra Trương ma ma của Túy Hương Lâu và cả hành tung của Nghiêm Phong.
Sầm Phúc cùng Sầm Thọ nhận lệnh rồi ra khỏi phòng. Lục Dịch một mình trong phòng mà suy nghĩ 'chỉ cần nắm bọn chúng trong tay ta sẽ không lo bọn chúng làm hại nàng, có thể đường đường chính chính mà rước nàng về nhà, cũng sẽ giúp nàng thu lại từng món lợi tức từ bọn chúng.'
Hắn nhớ về nàng, nhớ đến dáng vẻ hôm nay của nàng. Khoác lên người một bộ thanh y, dáng vẻ dịu dàng thướt tha, làn tóc dài mượt mà, gương mặt thanh lệ cùng đôi mắt to tròn có thể soi được cả hình bóng của hắn. Không còn là một tiểu Bổ Khoái nữ cải nam trang mà chính là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, chỉ một ánh mắt đã khiến lòng hắn say.
Lúc này đây có mấy ai hiểu được trong lòng hắn vui sướng đến thế nào, hạnh phúc đến bao nhiêu. Hắn và nàng phải trải qua biết bao nhiêu khổ cực, lắm lúc cứ ngỡ âm dương cách biệt, nhưng có lẽ tình cảm của hắn và nàng quá sâu đậm nên vẫn còn vấn vương mà lưu lại chốn hồng trần. Đoạn tình cảm này giữa hắn và nàng không thể nói ai nhiều hơn ai, ai sâu đậm hơn ai, ai chân thành hơn ai, chỉ có thể gọi là lưỡng tình tương duyệt, nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
Hắn ngồi trong phòng nhìn lên bầu trời qua cửa sổ. Đêm nay vầng trăng khuyết lại tỏ hơn mọi khi, ánh sao cũng thắp sáng cả bầu trời, tựa hồ đang soi lấy niềm vui cho đôi trái tim đã tìm được nhau sau bao mơ hồ lạc bước.
– Không lâu nữa ta sẽ có nàng kề bên cùng ngắm trăng, cùng uống rượu, cùng tấu một khúc Đào Yêu.
Cùng lúc này Kim Hạ cũng ngắm nhìn ánh trăng, nghĩ về những việc đã xảy ra hôm nay, lại nhớ đến Lục Dịch. Mọi thứ đối với nàng như một giấc mộng, nàng không nghĩ có thể bình an gặp lại hắn, càng không nghĩ đến trong họa có phúc. Những ngày vừa qua nàng không ngừng nhớ đến hắn, cuối cùng nàng cũng đã đợi được vòng tay hắn ấm áp, nụ hôn hắn dịu dàng và trân trọng.
– Dù ta có quên đi tất cả ta cũng không quên yêu ngài. Có lẽ ta là người may mắn nhất thế gian. Có một người mẹ yêu thương dưỡng dục. Có một sư phụ hết lòng che chở. Có một ca ca như Đại Dương. Có một tẩu tẩu như Thượng Quan tỷ tỷ. Có một huynh đệ tốt như Tạ Tiêu. Có một Cái thúc luôn giúp đỡ. Có một người dì chiều chuộng quan tâm. Bây giờ còn có thêm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Và quan trọng nhất là ta có một phu quân một lòng một dạ như ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top