Chương 4

Cố Nha Nha để Phương mụ mụ ở lại viện một mình dắt theo Tiểu Thúy đến viện của lão phu nhân. Nhìn từ xa bức tranh một nhà mấy người bọn họ cười nói vui vẻ thật đẹp chỉ đáng tiếc không có nàng trong đó.

- Thỉnh an mẫu thân. Con dâu đến muộn, để người phải đợi rồi.

Cố Nha Nha cố ý hắng giọng để tăng thêm cảm giác tồn tại cho bản thân. Vũ Lưu Nguyệt cùng Đông Thành Thương không mấy vui vẻ khi nàng xuất hiện, lão phu nhân ánh mắt lạnh nhạt hờ hững nhìn nàng. Bên nhị phòng Tôn lão di nương, nhị lão gia (đệ đệ Đông Thành Thương) và Vưu thị vẻ mặt như đang chờ xem kịch còn Đông Phượng Nhi (tiểu muội của ĐTT) ánh mắt lộ rõ sự chán ghét không thèm che dấu nhìn nàng.

Lão phu nhân phẩy phẩy ta áo nhận lễ của nàng, bà hơi chút cử động eo hai vị mụ mụ đã nhanh tay đến đỡ. Vì tuổi của lão phu nhân cũng đã cao nên xương cốt cứng ngắc, mỗi lần cử động đều rất khó khăn. Đông Thành Thương thấy vậy cũng vội vàng chạy đến bên mẫu thân để mặc hồng nhan tri kỉ. Bên đông lão phu nhân được con trai đỡ dậy vẻ mặt hòa hoãn, ánh mắt hiện rõ sự yêu thương. Bên tây Vu Thu Nguyệt thẹn thùng mỉm cười, trong lòng có thầm mắng lão phu nhân vài câu hay không thì không ai biết. Có điều, chiếc khăn tay bị nàng ta vò nát đã nói lên việc nàng ta có bao nhiêu bất mãn.

- Nếu đã đến đông đủ rồi thì bắt đầu thôi.

Trương mụ mụ hắng giọng bên ngoài lập tức có hai tiểu nha hoàn tầm mười tuổi mang trà vào. Cố Nha Nha tiến lên vài bước nhận lấy chén trà trong tay Trương mụ mụ cũng cùng Đông Thành Thương quỳ xuống bái lạy lão phu nhân. Đến phiên Lưu Thu Nguyệt dâng trà, Cố Nha Nha thấy La mụ mụ dâng lên cho lão phu nhân một chiếc hộp gấm bên trong là tấm vải lụa có điểm một đóa tuyết liên đỏ rực. Lão phu nhân gật gù tươi cười không ngớt, luôn miệng khen tốt sau cùng cũng thưởng cho các nàng phong bao lì xì nói nàng ta mau giúp Đông gia khai chi tán diệp. Khỏi cần phải nói đến chuyện khác, chỉ riêng chuyện này đã khiến mọi người đối xử với Vu Thu Nguyệt tốt hơn Cố Nha Nha gấp trăm vạn lần rồi.

- Nếu hai ngươi đều đã gả vào phủ làm vợ của Thương Nhi rồi thì cũng là một phần của Đông gia. Các ngươi phải biết yêu thương nhường nhịn nhau, một lòng một dạ vì Thương Nhi tránh để người ngoài dị nghị cũng như là để cho cái nhà này yên ổn. Nếu không có ý kiến gì thì Trương mụ mụ, ngươi mau chuẩn bị đồ ăn đi.

- Khoan đã.

Thấy mọi người có vẻ muốn đi, Cố Nha Nha liền lấy hơi thốt ra một tiếng này. Lão phu nhân khó khăn xoay eo, ánh mắt lộ rõ chán ghét và không vui.

- Có chuyện gì.

- Mẫu thân. Con dâu nghe nói thiếp thất khi vào phủ cũng cần phải dâng trà cho chính thất, Vu di nương còn chưa có dâng trà cho con dâu.

Cố Nha Nha cố tình nhấn mạnh hai chữ di nương khiến Vu Thu Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Xem ra, nàng ta cũng không hề hài lòng với cái danh phận này một chút nào.

Cố Nha Nha xoay người ngồi vào ghế bên cạnh lão phu nhân. Mọi người cũng mau chóng ngồi về chỗ của mình an phận xem kịch vui.

- Tiểu Thúy, mau mang trà cho Vu di nương.

Cố Nha Nha nhìn Vu Thu Nguyệt nở nụ cười rất đáng đánh đòn. Nếu nàng ta không muốn dâng trà cho nàng thì nàng càng phải bắt nàng ta dâng. Dám coi thường nàng, đều không có kết cục tốt.

Vu Thu Nguyệt chầm chậm đưa tay nhận lấy chén trà từ tay Tiểu Thúy, thấy mọi người không ai có ý định ngăn cản mắt rưng rưng phiếm hồng dứt khoát quỳ xuống khiến cho Đông Thành Thương nhìn thấy mà đau xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top