Chương 2
Cố Tiểu Vũ từ từ mở mắt, cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, ruột gan như bị ai bới móc. Vừa mới ổn định lại tinh thần cô lại suýt bị tình cảnh xung quanh dọa cho chết đứng. Gương đồng, giường cổ, màn gấm... Cô nhớ bản thân chưa bao giờ bài trí căn phong của mình kinh khủng như thế này và cô dám lấy danh dự ra đảm bảo bác sĩ Tiêu sẽ không giở chứng cải biên lại phòng bệnh để dọa bệnh nhân.
"Chi nha". Cửa phòng bị đẩy phát ra tiếng động chói tai kéo Cố Tiểu Vũ về hiện thực. Cô hướng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng động, một đôi "kim đồng ngọc nữ" ôm nhau thắm thiết bước vào. Trai khôi ngô tuấn tú, nữ mắt ngọc mày ngài. Điều để cô trố mắt nhìn là họ đang mặc đồ cổ trang. Đồ cổ trang đấy. Đóng phim à, vậy đạo diễn đâu, chế tác đâu, ánh sáng đâu. Sẽ không phải là...đi
- Cố Nha Nha, cất ngay ánh mắt của nàng đi, nếu không muốn bổn vương móc mắt của nàng ra cho chó ăn. Nàng đang làm Nguyệt Nhi sợ hãi đấy.
"Nha. Khẩu khí thật lớn. Có điều ta là Cố Tiểu Vũ, không phải Cố Nha Nha. Nha cái đầu ngươi. Cả nhà ngươi đều là nha."
- Tỷ tỷ. Tỷ đã cảm thấy khỏe chưa. Thương rất lo cho tỷ, còn đặc biệt đưa muội đến thăm tỷ. Tỷ xem, Thương, chàng ấy quan tâm tỷ rất nhiều.
- Ai thèm quan tâm nàng ta chứ. Nguyệt Nhi nàng cũng quá thiện lương đi. Trước mặt mẫu thân đã nói tốt cho nàng ta rất nhiều. Bây giờ cũng không cần lo lắng cho nàng ta đâu. Loại người như nàng ta, chết sớm siêu sinh sớm. Ở lại chỉ làm tốn cơm của vương phủ ta mà thôi.
"Con mắt nào của ngươi thấy nàng ta quan tâm ta chứ. Rõ ràng là ra oai phủ đầu. Loại nữ nhân này, thật mưu mô xảo trá. Ngươi trù ta chết, ta trù cả nhà ngươi sống không yên ổn. Ngươi, đẻ con ra sẽ không có mông." Cố Tiểu Vũ nhắm mắt điều hòa hơi thở, nàng sợ bản thân mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà xông lên lúc nào không biết. Dù sao ở đây cũng không giống ở hiện đại. Nàng phải nhẫn mới mong sống yên ổn.
- Muội muội thật có lòng. Cái ân huệ này ta gánh không nổi. Vương gia, người có muốn uống trà không? Nếu không thì mời vương gia và muội muội về cho. Ta bây giờ không tiện tiếp đãi.
- Cố Nha Nha, nếu nàng đã gả vào Tam vương phủ rồi thì hãy an phận thủ thường cho ta, nếu còn dám giở trò đối phó Nguyệt nhi, ta sẽ không tha cho nàng đâu. Đừng tưởng có Thái Hậu chống lưng mà ta không dám làm gì nàng.
Cố Tiểu Vũ không quan tâm đến lời Đông Thành Thương nói, nàng cảm thấy lồng ngực nhói đau, đầu đau như búa bổ. Một loạt hình ảnh xa lạ cùng một lúc ập vào đầu khiến nàng không tiếp nhận nổi mà ngất lịm đi.
------------------------------------------------------------
- Tiểu thư, người tỉnh rồi. Làm nô tì sợ chết mất. Người uống đi. Thuốc này do thái y kê, phải uống lúc còn nóng mới phát huy công dụng. Người xem, nhìn người không có chút sinh khí nào, lão gia biết được sẽ trách phạt nô tì. Đến lúc đó không còn ai hầu hạ kể chuyện cười cho người nghe nữa rồi.
Cố Tiểu Vũ nhận ra tiểu nha đầu trước mặt. Dáng vẻ thanh tú, chắc cũng tầm 16, 17 tuổi, là nha hoàn thân cận của Cố Nha Nha. Tính tình cẩn thận, biết chừng mực, luôn hết lòng vì Cố Nha Nha. Chỉ tiếc, vẫn không hề được nàng ta coi trọng.
- Tiểu Thúy, lại đây. Ta tự uống được, em xuống bếp chuẩn bị ít điểm tâm. Ta đói rồi.
- Tiểu thư. Người phải uống hết không được đổ đi đâu đấy. Sáng nay Phương mụ mụ hầm cháo gà cho người. Em xuống lấy cho người một chút.
- Được rồi được rồi. Đi đi, nhớ mang nhiều một chút.
Cố Tiểu Vũ uống một hơi cạn chén. Đúng là thuốc đắng giã tật. Uống xong cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nàng ngồi trước gương đồng sửa sang lại khuôn mặt mà âm thầm cảm thán.
- Không tệ, không tệ. Xem ra Cố Nha Nha cũng chăm sóc bản thân rất tốt. Mắt to, môi hồng, da dẻ cũng rất mịn màng, có điều hơi xanh xao. Đợi một thời gian cơ thể ổn định, mình cần cải tạo lại bản thân mới được.
Vừa cảm thán vừa sắp xếp lại tư liệu của Cố Nha Nha đời trước Cố Tiểu Vũ âm thầm đổ mồ hôi hột. Cố Nha Nha, nàng ta thật lưu manh.
Năm tuổi nàng ta vào cung dự lễ mừng thọ của Thái Hậu, không cẩn thận ngã xuống hồ, đúng lúc Đông Thành Thương đi ngang qua vớt được. Kể từ đó, Cố Nha Nha đã thầm yêu mến Đông Thành Thương.
Mười tuổi Cố Nha Nha theo cha vào Tam vương phủ dự lễ mừng thọ của lão thái thái - em dâu của Thái Hậu. Nàng vô tình bắt gặp Đông Thành Thương đang tắm. Cố Nha Nha không những không bỏ đi mà còn trêu ghẹo Tam vương gia Đông Thành Thương và đòi chịu trách nhiệm với hắn làm Đông Thành Thương triệt để ghét bỏ nàng.
Mười lăm tuổi trong lễ hội hoa đăng nàng chứng kiến Đông Thành Thương ôm hôn Vũ Lưu Nguyệt. Cố Nha Nha đau lòng đến nỗi phát bệnh, khỏi bệnh nàng liền tìm Vũ Lưu Nguyệt gây khó dễ.
Sinh nhật mười tám tuổi nàng xin Thái Hậu tứ hôn nàng cùng Đông Thành Thương, một mực gả vào Tam vương phủ.
Ngày đại hôn nàng và Vũ Lưu Nguyệt được gả vào cùng một ngày. Cố Nha Nha không cam lòng tìm Vũ Lưu Nguyệt khi dễ nàng. Hai người xảy ra tranh chấp, kết quả Cố Nha Nha trượt chân ngã xuống hồ. Tối đó nàng sốt cao Đông Thành Thương bỏ mặc nàng không lo chạy đến bên hồng nhan tri kỉ.
Về việc mẫu thân của Đông Thành Thương là em dâu của Thái Hậu nhưng Đông Thành Thương lại được coi là vương gia là do Thái Hậu đã nhận Đông Thành Thương là con nuôi của mình, ghi danh vào gia phả hoàng tộc .
Cố Tiểu Vũ âm thầm cảm thán. Hòa ly bây giờ, liệu còn kịp không. Xem ra ngày tháng sau này của nàng ở Tam vương phủ sẽ không dễ dàng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top