Chương 1
- Cố Tiểu Vũ, hiệu trưởng có chuyện tìm em. Tôi đoán ông ấy lại giao cho em nhiệm vụ mới đấy.
- Cảm ơn cô, giáo quan Tô.
Cố Có mặc như hk quốc phòng k Vũ mỉm cười cảm ơn giáo quan Tô. Cô chuẩn bị lại đồng phục rồi rảo bước về khu nhà phía tây nơi mà hiệu trưởng, giáo quan hay các trợ giảng của họ làm việc.
"Cốc cốc" Cố Tiểu Vũ thận trọng gõ cửa. Sau khi nhận được sự cho phép của hiệu trưởng cô mới đẩy cánh cửa ra và bước vào.
- Hiệu trưởng, thầy tìm em có phải là có nhiệm vụ quan trọng hay không?
- Em ngồi đi, Tiểu Vũ, tôi đoán em cũng biết tình hình hiện tại của chúng ta. Diệp Phan hiện đang làm phản, bán tin tức nội bộ của ta cho quân đội Nhật và liên thủ với chúng đối phó với nước ta. Chính phủ cũng đang rất quan tâm đến sự kiện này, bên trên yêu cầu chúng ta phải bắt và tiêu diệt bằng được Diệp Phan. Nhiệm vụ này hết sức nguy hiểm và khó khăn. Ngoài em ra tôi không thể yên tâm giao phó nhiệm vụ này cho bất cứ ai. Tôi sẽ cử Lưu Lộ đi giúp đỡ em trong nhiệm vụ lần này.
Nhâm nhi cốc trà hoa cúc còn đang nghi ngút khói Cố Tiểu Vũ nhíu chặt mày. Nhiệm vụ lần này, cô thấy hơi bất an.
- Nói như vậy chắc hẳn thầy đã có kế sách dụ hắn ra mặt.
- Diệp Phan và thương nhân Nhật Bản đang có vụ giao dịch vũ khí. Lô vũ khí này khá quan trọng nên hắn sẽ ra mặt nhận hàng. Em chỉ cần đóng giả tên thương nhân đó tìm cơ hội tóm gọn một mẻ. Nhiệm vụ hoàn thành lợi ích mà em thu được từ chính phủ cũng không phải tầm thường.
- Thầy yên tâm. Em sẽ không làm mất mặt trường quân đội. Có điều nếu em sảy ra chuyện em hy vọng trường quân đội sẽ không làm khó mẹ em.
-Điều này thì em không cần lo lắng. Mẹ em là bạn học cũ của tôi, nếu trường quân đội không lo cho mẹ em thì tôi sẽ đứng ra nhận trách nhiệm về mình.
----------------------------------------------------------------------
Cố Tiểu Vũ đoan đoan chính chính ngồi trước bàn trang điểm xem xét lại tổng thể ngoại hình của mình thì Lưu Lộ từ ngoài nhảy vào ôm chầm lấy cô hít lấy hút để mùi hương trên cổ cô.
- Nha. Cố Tiểu Vũ cô thật đẹp trai và nam tính. Xem đi xem đi. Khuôn mặt góc cạnh, mũi cao mày rậm, hơi thở nam tính. Thật đúng là mẫu đàn ông lý tưởng nha. Có điều tôi vẫn thích bộ dạng kia của cô hơn. Mặt trái xoan, môi anh đào, còn cả cái hương hoa nhài thoang thoảng kia nữa.
Cố Tiểu Vũ gạt tay bạn tốt Lưu Lộ ra, nhìn vẻ mặt quỷ dị của cô bạn mà âm thầm ngán ngẩm.
- Thu liễm ánh mắt của cô lại. Đến giờ rồi. Đi thôi.
Mang theo tâm trạng bất an Cố Tiểu Vũ không để ý đã đi đến cổng trường bằng cách nào. Khi nghe thấy tiếng chào hỏi của lính gác cổng cô cũng chỉ trả lời có lệ rồi cùng Lưu Lộ lên chiếc xe đã chờ sẵn ở ngoài.
- Đây là mật báo. Tôi là Cố Tiểu Vũ. Có thể xuất phát rồi.
Địa điểm giao dịch lần này là rừng trúc ngoài ngoại ô. Càng đến gần điểm hẹn cô càng cảm thấy bất an và có điều không ổn. Trực giác của cô xưa nay rất tốt, cô chưa hề nghi ngờ điều này. Chỉ sợ lần này cô và Lưu Lộ có đi mà không có về.
Đưa tay sờ khẩu súng bên hông Cố Tiểu Vũ mới thấy hơi an lòng. Cô cùng Lưu Lộ tiến vào ngôi nhà tranh, nơi mà Phan Diệp đang đứng.
- Tochima anh đến muộn, tiền đã chuẩn bị xong bao giờ anh mới bàn giao hàng cho chúng tôi.
- Phan tiên sinh đừng vội. Cũng không phải chuyện to tát. Hà cớ gì phải nổi nóng như vậy. Thời gian còn nhiều, tôi cũng không thể biến mất. Ông còn lo lắng điều gì.
- Tôi chỉ sợ người đang nóng vội là anh. Cố Tiểu Nha, tôi nói có đúng không?
"Chết tiệt, có nội gián" đây là câu cuối cùng mà cô có thể nghĩ được trước khi chết.
Từ bốn phía, người của Phan Diệp ùa ra tấn công viện binh mà trường quân đội phái đến. Trước khi Cố Tiểu Vũ mất ý thức hoàn toàn vì bị Phan Diệp bắn cô đã thấy Lưu Lộ cho Phan Diệp một phát đạn ngay giữa cẳng chân của hắn. Xem ra lần này hắn không chết thì cũng làm công công cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top