3.ĐÔNG THẦN Ở NÚI THẦN PHƯỢNG
Viết tiếp.
#NẾUTAMUỐNCHẾTTHÌSẼKHÔNGCÓAICỨUĐƯỢCTACẢ
3.ĐÔNG THẦN Ở NÚI THẦN PHƯỢNG
-Sư mẫu, sư mẫu...
Người phụ nữ mặt hoa da phấn đang ngồi bên vườn hoa,khuôn mặt cực kì phúc hậu ,bà đang chăm sóc nhổ cỏ,cắt tỉa sâu bệnh cho cây
-Dung nhi,lúc nào con cũng cuống lên thế,bao giờ cho con học được tính dịu dàng a
-Sư mẫu,không thấy thái tử điện hạ đâu cả?
-Sao nào,con đã tìm kỹ trong rừng trúc chưa?cả trong vườn thú nữa.
-Dạ, sư mẫu con đã tìm hết rồi,cũng tìm cả trong hồ tắm tiên cũng không thấy thái tử điện hạ
-Mày liễu khẽ cong,khuôn mặt hiện lên lo lắng,nhưng giọng bà vẫn rất dịu dàng ôn như
-Truyền lệnh của ta xuống,tìm kiếm toàn núi Thần Phượng cho ta,tránh làm kinh động đến Đại ca,ông ấy đang bế quan tu luyện,nếu ông ấy biết được e là sẽ rất phức tạp
-Vâng ,rõ rồi thưa sư mẫu
Thái tử sao người lại chảy mồ hôi trán thế kia
- Ta đau quá...đau...q..ua.
ngươi đau ở đâu a,
-Điêu Bảo,tại sao lại tháo mặt nạ của ta ra?
-Điêu Bảo chẳng để ý đến lời nói của chủ nhân,anh ta nhanh tay tháo chiếc mặt nạ của thái tử ra,đó là một khuôn mặt tái xanh xanh,làn da trắng yếu,không có vẻ khỏe lắm,nhưng đôi mắt đen sáng sâu thẳm đẹp mê hồn,đôi mắt ấy được bao quanh bởi mí mắt rậm um cong cong ,lông mày kiếm gọn gàng đẹp đẽ,đôi mắt ấy đến con gái nhìn thấy cũng phải ganh tỵ.thi thoáng vì biểu lộ cảm xúc đôi mắt đẹp ấy lại ánh tím lên đến soi rõ lòng người.
-Ngài bệnh rồi_Bảo Bảo ca thán_khuôn mặt ngài tái mét,mồ hôi trên chán chảy dòng,ngài đau ở đâu?
-Ở đây,vừa nói Đông Thần vừa chỉ vào tim mình
_Bảo Bảo nhìn linh hồn cô gái đang khóc ở phía trước kia,có chút thất kinh
-Điện hạ,không phải ngài đau lòng vì cô ta chứ?
-Bậy nào,ta sao đau lòng vì con nhỏ ấy được
-Ai nha,sao ngài đang khỏe mạnh mà bỗng chốc sắc mặt lại chở lên tồi tệ thế này?
Chúng ta mau trở về núi Thần Phượng đi,nếu để sư mẫu biết chúng ta chạy nhảy lung tung trong khắp giới thế này,chắc lại nhốt chúng ta bảy bảy bốn mươi chín ngày không nhìn thấy ánh mặt trời mất
-Ngươi càm ràm gì thế,con đại bàng ngu ngốc kia,mau hóa thành nguyên thân ,đưa ta về đi,ta bỗng chốc khó thở quá
Bảo Bảo nhanh chóng biến nguyên hình thành con đại bàng to lớn,Đông Thần ngả lên lưng nó nhắm mắt để nó bay vút lên tầng mây cao nhất.trong đầu của Thần lúc này chỉ toàn cảnh máu chảy của linh hồn cô,lần này xuống núi,anh đã phạm phải rất nhiều tội,tự hứa sẽ về thú nhận với Sư mẫu.
Núi Thần Phượng xanh um.linh khí cao ngất trời ,nơi đây có thần,tiên và những người đắc đạo chung sống hòa thuận,đại bộ phận họ đều hiền lành,làm nhữngm công việc thấp nhỏ,đơn giản.
Núi ấn dấu trong tầng trời ,chỉ có những người đức hạnh cao nhân mới trông thấy được
Hàng năm núi Thần Phượng chiêu sinh,tất cả những tinh linh nhỏ bé và chúng sinh trong thiên hạ,ai tu nhân tích đức,được nhiều,đạo hạnh cao siêu đều có thể tìm đến núi để học võ,tu tiên,...
Người đứng đầu ngọn núi này là một vị tiên nhân,từng là thầy giáo của lão hoàng thượng,Chân Hòa,và sư muội của mình CHân Ái
Đông Thần là cháu đích tôn của Đông giang Long,là vua của các Thần rồng, cháu ngoại xa của Ngọc Hoàng trên Cửu Trùng Thiên,được đưa đến núi Thần Phượng vào mấy chục năm trước,người này là thái tử tương lai của Vua Rồng,nhưng từ nhỏ đã được Ngọc Hoàng đưa lên nhập môn với giới tu tiên,được đối xử như những công chúa hoàng tử khác trên cửu trùng thiên.Cha của Đông Thần -tức Đông Long Mặc là chiến thần,chuyên quanh năm canh giữ biên cương nơi yêu quái và yêu ma xung đột .
Vì những chuyện trong quá khứ mà Đông Thần được gửi đến núi Thần Phượng để sống.
Điêu Bảo vừa đưa Đông Thần về đến núi Thần Phượng đã bị bắt ngay tại trận
-Chân Ái Sư Mẫu,là lỗi của con ạ,là con bắt Điêu Bảo đưa đi chơi
Đông Thần lúc nào cũng làm nũng sư mẫu như thể trẻ nhỏ ý.Sư mẫu nhìn xem con ở trong nhà da dẻ suốt ngày vàng vọt xanh xao,phải đi đây đó một chút thì mới mình đồng da sắt được ạ
Đông Thần luôn là đứa trẻ ngoan,gần năm mươi năm qua,lúc nào cũng ưa ngọt,một đứa trẻ thông minh,chỉ tiếc là cứ phải luẩn quẩn mãi trên núi cũng chán
Sư mẫu nhìn Đông Thần trìu mến,đang định bỏ qua tội trốn xuống núi cho hai người ,thì mắt tím của Thần phát sáng,điều gì Thần có thể che dấu được nhưng đứa trẻ này không dấu được cảm xúc của đôi mắt,sư mẫu giật mình tiến lại,đã lâu lắm rồi,không nhớ khoảng thời gian nào rồi mà cảm xúc trong trái tim đứa trẻ nhỏ này bị mất đi nay dậy sóng,đôi mắt ánh lên nét tím khiến trái tim mọi người nhìn vào như bị nhấn chìm trong biển tình nhân gian,gì chứ,sư mẫu giật mình với bốn chữ biển tình nhân gian.
Ở trốn nhân gian đó bà cũng có một tình yêu khi lịch kiếp,tình yêu ấy khắc cốt ghi tâm,mà những người sống lâu mấy nghìn năm tuổi như bà có uống bao nhiêu canh mạnh bà cũng không quên được.
-Con làm sao thế?
-Sư mẫu,là nỗi của Điêu Bảo,Điêu Bảo chăm sóc Thái tử không tốt,không hiểu đi một chuyến ,khiến người đau tim
Khuôn mặt như bồ tát lúc này của Sư mẫu hiện ra lo lắng,bà lại gần bắt lấy mạch ở tay Thần ,đoạn quay sang Điêu Bảo nói giọng hết sức nghiêm khắc
-Điêu Bảo quả thật ngươi làm không tốt,nhưng cũng do cả nỗi chủ nhân của ngươi,phạt ngươi gánh ba mươi gánh củi,dùng sức người,không được dùng tiên khí hay biến nguyên hình để trở củi,ngoài ra phạt ngươi chổng mông ở chuồng khỉ,cho lũ khỉ cười chê trong nửa ngày,ngươi có phục không?
-Dạ con con,Điêu Bảo ấm ức ;-ở gần chuồng khỉ có Tiểu Thu,con không thể chổng mông ở đấy được,cả đời sau này nếu con lấy cô ấy,cô ấy sẽ cười con mất
-Thế thì đừng lấy,ngươi có đi hay không để bảo
Cuối cùng Điêu Bảo vẫn ấm ức đi,lời của sư mẫu khác nào thánh chỉ chứ
Sư mẫu cầm tay phất phất lên,vài làn khói xanh biếc hiện ra linh chi thảo dược...bà làm phép biến ra chén thuốc đưa cho Đông Thần rồi nói
-Con hãy uống thử vào xem,trong đó có một chút mê hương,ngủ một giấc khi tỉnh lại sẽ bớt đau.
Lúc này Điêu Bảo đang dón rén bước lại gần chuồng khỉ
-Huynh làm gì mà thậm thà thậm thụt ở đây thế?
-Tiểu Thu à,ta đi tìm muội,tìm muội có việc a
- Huynh lại nói dối ta chuyện gì,nhìn mặt ngốc của huynh ta biết ngay
-Thật ra có món quà ta vừa tìm được rất hay,tặng muội,định gây bất ngờ ,ta chôn ở chân suối nóng,muội xuống đấy lấy đi.
Thật hả,huynh vừa xuống nhân gian chơi đúng không thảo nào mà sư mẫu cho lục tung cả núi Thần Phượng tìm huynh và Thái tử- trong lòng tiểu Thu sung sướng,quà ở nhân gian công nhận là đầy bất ngờ a- cô nhóc quên khuấy điệu bộ rón rén của Điêu Bảo
-Cảm ơn huynh nha,là huynh lúc nào cũng đối tốt với tiểu Thu nhất,sau này tiểu Thu lấy chồng,nhất định sẽ gả con gái cho huynh nha
-Này cái gì-ta làm con rể của chính ta ạ,muội muội...
Bóng Tiểu Thu mất hút,chưa kịp vui sướng vì lừa cô ấy đi đào quà,đã bị mấy lời cô nói làm vò đầu bứt tai
-Cô ấy không động lòng Điêu Bảo đẹp trai nhất vịnh bắc bộ ta ư?
Điêu Bảo đang định chồng mông,chổng đít lên,cứ cảm thấy có lực đạo khống chế,anh quay đầu lại là sư mẫu
-Ta miễn cho con không phải chổng mông,nhưng con phải nói thật cho ta biết chuyện gì đã xảy ra khi rời khỏi núi Thần Phượng
-Nói,nếu không ta gọi Tiểu Thu quay lại nhìn con chổng mông nhé
-Đừng mà ,sư mẫu ,con biết,với tu vi của người không cần con kể lại,người có thể mở "gương sáng tỏ" là biết ngay sự việc,chỉ là người sợ như thế mỗi lần nhan sắc của người sẽ bớt mặn mà đi mà thôi,nên con sẽ nói
-Ngươi hiểu chuyện thế là tốt rồi
-Vâng ,thưa sư mẫu,con và thái tử đang ở trong vườn đào tiên câu cá,bỗng dưng mắt Thái tử lóe lên một tia tím,ánh tím ấy chiếu xuống nhân gian,ngài vội bỏ cần câu cưỡi mây bay vèo,con chỉ kịp lao theo lên đám mây ấy,chúng con xuống đến nơi thì chỉ còn thấy một linh hồn tiểu cô nương đi đến,đang chuẩn bị uống canh mạnh bà ,thì thái tử trong lúc lộn xộn kéo cô nương ,và cướp cô nương khỏi chịu cảnh đọa đày của Địa Ngục ạ
P/s.các bạn muốn đọc nhiều hơn vào trang YÊU NGÔN TÌNH VÀ THÍCH VIẾT NGÔN TÌNH ĐỌC TIẾP NHA
RẤT MONG SỰ ủng hộ của các bạn
Thân yêu 💕💕💕💕💕💕
P/s.các bạn muốn đọc nhiều hơn vào trang YÊU NGÔN TÌNH VÀ THÍCH VIẾT NGÔN TÌNH ĐỌC TIẾP NHA
RẤT MONG SỰ ủng hộ của các bạn
Thân yêu 💕💕💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top