Chương 2
Cảm tưởng như thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu. Lúc mà tôi mở mắt nhìn thấy ánh sáng, chính là lúc tôi nghe tiếng kêu vui mừng của một cô nương:
-Sinh rồi, sinh rồi, là một bé gái.
Khung cảnh ở đây đậm mùi cổ xưa. Hoàn toàn khác với căn biệt thự mà cô chủ tôi ở. Người nơi đây cũng ăn mặc rườm rà, không hề giống với những gì mà trước kia tôi nhìn thấy.
Tôi đang đánh giá xung quanh thì được cô nương nọ quấn vào một cái khăn đỏ, cảm giác làn da non mềm của mình tiếp xúc với vải lụa làm tôi có chút khó chịu. Hồi đó tới giờ tôi cũng không có mặc mấy cái này đâu?
Tôi cảm thấy hoài niệm bộ lông của mình hơn bao giờ hết.
Đang thầm thở dài thì đột nhiên cái mông truyền đến một trận đau nhứt. Tôi cư nhiên bị người ta đánh cho một cái rõ đau.
Thế là tôi òa khóc lên, bên ngoài trời đồng thời nện xuống một tiếng sấm, lúc này tôi mới biết là đang có mưa.
Tôi được cô nương nọ đưa tới gần người phụ nữ nằm bên giường. Tôi thấy người phụ nữ này đẹp lắm, nhưng mà lại không biết nên nói đẹp như thế nào. Bà ấy nhìn tôi đầy yêu thương, bàn tay thon dài của bà khẽ vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, sau đó bà khóc. Một giọt thấm vào môi tôi, mặn chát.
Không khí một mảnh yên tĩnh, tôi nghe giọng bà ai oán cất lên:
-Đứa bé trai ta kêu ngươi chuẩn bị đâu.
Cô nương đang ôm tôi kêu a lên một tiếng, rồi giao tôi cho một cô nương khác. Sau đó chạy mất, một lúc sau thì cô ấy bế vào một em bé, tôi đoán chắc là bé trai mà vị phu nhân kia vừa nói.
-Lâm Ngạn Uyển ta ngày hôm nay sinh được một bé trai.
Bà nói xong câu này thì đeo cho tôi một miếng ngọc, rồi thì thầm bên tai tôi:"Nương xin lỗi con."
Sau đó tôi được người ta đem ra ngoài, bỏ vào một cái nôi rồi thả trôi sông.
Trời vẫn mưa như trút nước, cả người tôi ướt sũng khó chịu. Thế là tôi lại khóc thét lên, cầu mong có người tới cứu. Nhưng mà đến khi cổ họng đau rát, cũng không có ai tới cứu tôi.
Chẳng biết qua bao lâu, cái nôi mới dừng lại bên một bìa rừng. Tôi cố gắng bò dậy mà lại không đủ sức.
Tôi thầm oán, chẳng lẽ tôi lại chết ở đây sao? Ông trời ơi! Tôi mới đầu thai chưa được bao lâu mà?
Dường như chư vị thần linh đã nghe thấy tiếng lòng của tôi. Rất nhanh sau đó tôi nghe tiếng bước chân đầy mạnh mẽ từ trong cánh rừng phát ra.
Cái vật kia đang di chuyển đến chỗ tôi. Lúc tôi nhìn rõ được nó, tôi cười toe toét, là một con chó.
Con chó này to lắm nhé. Bộ lông của nó đẹp đến mức khiến tôi chảy nước dãi. Điều làm tôi thích thú nhất ở bộ lông chính là những cái vằn sọc đen.
Tôi dùng ngôn ngữ của chó giao tiếp với nó, nó có vẻ thấu hiểu nhìn tôi. Sau đó thì tôi được nó đem về nuôi.
Khi tôi được 1 tuổi, nó đã mang tôi đến một hộ dân nghèo. Nó bảo giờ đây tôi đã là con người, thì nên học cách làm con người, rồi hẹn tôi ngày sau tái ngộ.
Tôi rớt nước mắt, múa máy tay chân, ý bảo: "Chó này, 1 năm nay ngươi cưu mang ta, ta rất biết ơn ngươi. Xin hãy cho ta nhận ngươi làm mẹ."
Nó nhìn tôi nhe răng, định gầm lên một tiếng nhưng mà nghĩ gì đấy lại nhịn xuống, nó nghiến răng bảo: "Ta là hổ, đại tiểu thư."
Hổ? Ồ, là một con chó tên Hổ sao?
Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi đưa mắt tiễn người ân nhân của tôi đi trở lại về rừng.
Thời gian cứ như thoi đưa. Mới đó mà đã bốn năm tôi làm con người. Tôi vẫn nghe mọi người nói thời đại này là Kiến Thiên năm thứ ba.
Sống ở đây một thời gian, làm tôi nhận ra con người nơi này còn lạc hậu rất nhiều so với kiếp trước tôi sống. Nhưng mà điều này thì có làm sao đâu?
Gia đình nuôi tôi là cặp vợ chồng chưa có con. Họ bảo tôi là tiểu đồng bên cạnh vị thần tiên nào đấy được gửi xuống trần gian đến bên họ. Nên họ yêu thương tôi lắm. Dù gia cảnh nghèo nàn nhưng họ chẳng bao giờ để tôi đói.
Tôi được dạy cho học nói, học viết, học đếm,... Nói chung nhờ có trí nhớ kiếp trước nên tôi học rất nhanh.
Lại qua thêm hai năm nữa. Khi mà tôi đã quen với lối sống của con người, thì cả thôn tôi đang ở mắc một trận dịch bệnh không tên.
Có rất nhiều người sợ hãi lo dọn đi, nhưng những hộ nghèo đói thì vẫn cứ kiên trì ở lại. Không phải họ lưu luyến gì chốn này, mà là họ không có kinh phí để dời đi.
"Tiểu Nhu, ngày mai nhà ca phải dọn tới kinh thành rồi. Nhà muội có đi không?"
Một cậu bé khoảng 8 tuổi túm lấy tay tôi lây lây.
"Hạo ca, nhà muội nghèo lắm, làm sao có thể nói chuyển là chuyển chứ?"
Tôi nhìn cậu, nở nụ cười.
Cậu bé là con của một phú hào ở nơi tôi sống. Nhà cậu giàu lắm, tuy là không bằng cô chủ tôi hồi trước, nhưng mà tính ở thời đại này thì thuộc dạng đại gia rồi.
Tôi quen cậu cũng là một loại duyên phận. Năm ngoái, lúc tôi ra chợ chơi với mấy đứa nhỏ cùng tuổi thì gặp cậu, lúc đó cậu khóc nức nở bảo với tôi rằng lạc đường.
Khi ấy tôi đã nắm lấy tay cậu, bảo đừng sợ, tôi sẽ dẫn cậu về nhà
À, do lúc đó bản tính của loài chó nổi dậy trong tôi, nên đâm ra thích bảo vệ kẻ yếu, dẫn đến là đi lo chuyện bao đồng.
Từ kiếp trước đến kiếp này, dù sao thì tôi vẫn rất yêu mến trẻ con. Cũng có thể là độ tuổi của cậu giống với ân nhân của tôi ở kiếp trước, cái cậu bé cho tôi miếng ăn lúc tôi bị bỏ rơi ấy.
Cổ tay chợt lạnh lạnh làm tôi trở về với thực tại. Tôi nhìn cánh tay trắng nõn của mình xuất hiện thêm một vòng ngọc màu xanh lơ. Dưới ánh nắng, chiếc vòng tỏa ra thứ ánh sáng làm người ta chói mắt.
Tôi nghe tiếng cậu bảo:
"Này, muội không được tháo ra đâu đấy. Sau này nếu đến kinh thành thì nhất định phải tìm ta."
Tôi mờ mịt gật gật đầu.
Sau đó khoảng mấy ngày, nương của tôi mắc bệnh dịch, rồi rất nhanh lại đến phụ thân tôi.
Lúc hai người nhắm mắt xuôi tay, tôi khóc một mạch hai ngày liền, chẳng buồn ăn uống. Người dân bảo phải đem họ đi hỏa thiêu. Tôi không chịu, cứ ôm khư khư hai người đã khuất vào trong lòng. Mặc cho hơi lạnh từ thi thể ngấm vào da thịt.
Có một người khỏe mạnh nào đấy lôi tôi ra, tôi gào thét, cào cấu lung tung. Sau đó tôi thấy tay chân mình bị cột chặt lại bằng dây thừng. Tôi khóc thét, miệng lẩm bẩm:
"Không được thiêu, không được thiêu..."
Chẳng biết qua bao lâu, tôi ngất đi.
Lúc tôi tỉnh lại, muốn nhất mí mắt của mình lên, nhưng mà một chút sức lực để làm việc đơn giản như thế tôi cũng không có. Cả người bủn rũn, tôi nghe loáng thoáng xung quanh có người nói:
"Con bé mắc dịch bệnh luôn rồi, đi hỏa thiêu thôi."
"Nhưng mà nó còn sống."
"Biết sao được giờ?"
Lần tỉnh lại thứ hai, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ. Tôi vui vẻ phát hiện bản thân mình còn sống. Là ai? Ai đã cứu tôi?
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một bóng áo trắng của thiếu niên bước vào. Trên tay cầm một chén thuốc còn nóng. Khuôn mặt như ngọc tạc, ánh mắt như sao, bờ môi đang cong lên một nụ cười nhẹ, làm thiên địa thất sắc:
"Tỉnh rồi à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top