Chương 7: Thì ra là một nàng công chúa ham ăn

Nguyễn Thị Oanh nuốt nước bọt cái ực. Cái giọng nói, khuôn mặt này có đến chết nàng cũng không bao giờ quên.

Nàng ngẩn người ra, sau khi định thần lại không hiểu sao lại cảm thấy ấm ức, trong lòng rất khó chịu. Nguyễn Thị Oanh biết ngay từ đầu nàng không muốn đối diện với hắn. Lần cuối cùng trước khi nhắm mắt Trương Hoán Vân nói ra những lời như vậy làm Nguyễn Thị Oanh bứt rứt mãi không thôi. 

Bây giờ đây người trong giấc mộng đêm qua ở ngay trước mặt mình. Có là ai cũng không thể tưởng tượng nổi một tướng quân với thần sắc uy nghiêm lại vì một người con gái mà rơi lệ. 

Mới lúc nãy nàng còn ngáp một tiếng rõ kêu, hình tượng công chúa cao quý có phải bị phá hỏng rồi không?

Vừa khó chịu trong lòng lại vừa bối rối không biết làm sao Nguyễn Thị Oanh bực bội đến đỏ mắt. Nhìn kĩ thấy khóe mắt nàng còn có vệt nước nhìn trông vô cùng xinh đẹp động lòng người.

Trương Hoán Vân thấy nàng bày ra dáng vẻ như vậy cũng ngớ người.

Hắn có làm gì đâu sao cái cô công chúa này lại khóc rồi, nữ nhân cũng thật là phiền phức quá.

Qủa thật Trương tướng quân đây cảm thấy bản thân rất oan, hắn không muốn cùng  nàng công chúa từ Định quốc này động phòng gì đó. Chỉ là sau cái đêm nọ làm hắn khá tò mò vừa lúc lại thấy nữ tì lần trước mình gặp ôm một túi đồ gì đó đến phòng tân hôn. 

Trương Hoán Vân hỏi ra mới biết nàng ta sợ  công chúa kia đói nên mới lén mang đến cho nàng ít bánh. 

Hai lần biết đến còn chưa kịp gặp mặt ấn tượng duy nhất là 'ăn'. Lúc đó Trương Hoán Vân mới nghĩ sao lại có nữ nhân ăn nhiều thế kia chứ, ở Tịnh Sở các cô nương còn hận không thể buộc cái miệng lại để không béo lên. Hắn cũng rất tự nhiên tưởng tượng ra thân hình đầy đặn của người kia, cái dáng vẻ bị thân hình kia đè chết, mới nghĩ thôi đã lạnh hết cả sống lưng. 

Nhưng ngẫm lại dù nàng có hình dáng thế nào cũng chả liên quan đến hắn, chỉ cần không gây ra rắc rối gì quá lớn cho hắn, vị trí 'vương phi' này nàng muốn dùng sao cũng được. 

Nghĩ là nghĩ như vậy chứ thực tế khác xa so với tưởng tượng. Nguyễn Thị Oanh ngày trước chạy theo trù nương trong cung học đòi người ta làm món ăn, nàng thích ăn uống cũng thích tự mình ra tay nhưng điều đó không có nghĩa nàng không biết tiết chế. Vì là công chúa nên có một số quy định nàng vẫn phải tuân thủ theo.  Bình thường khi ăn cũng chỉ dám ăn no sáu phần, ăn xong sẽ đi dạo một chút cho xuôi, không chỉ không béo lên mà vẫn cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Ừ thì lúc đi vào Trương Hoán Vân cũng thấy mình nghĩ quá nhiều, nàng ấy cũng không béo lắm, thật ra là rất nhỏ. Hắn còn nghi ngờ liệu có phải trước kia Định quốc bỏ đói nàng nữa kìa, không thì sao khi đến đây lại thành ra ham ăn thế này. 

Nguyễn Thị Oanh cảm thấy cực kì khẩn trương, tay vô thức nắm chặt váy. Trong khoảng khắc kia khi chạm mắt với Trương Hoán Vân tim nàng hẫng một nhịp. Cảm giác như lạ như quen này làm nàng bỗng dưng hoang mang ngay lập tức lại khẽ cúi đầu xuống, sau đó lại khẽ lén nhìn lên, muốn nói gì đó đánh vỡ bầu không khí kì cục lại không biết làm sao mở lời.

Ai biết được Trương Hoán Vân nội tâm vụn vỡ  nhưng sắc mặt lại không biến hóa gì vẫn bày ra bộ mặt nghiêm túc thậm chí còn hơi mang lại cho người ta cảm giác hung thần. Hắn nhẹ nâng cằm Nguyễn Thị Oanh lên khẽ lau đi vệt nước ở khóe mắt nàng. 

Bàn tay lạnh lẽo lại có phần thô ráp chạm vào làn da làm Nguyễn Thị Oanh khẽ run,

"Ta làm nàng sợ sao?" Trương Hoán Vân cố gắng dịu giọng hết mức có thể, nhưng cố quá thì lại thành ra quá cố, giọng điệu cứng nhắc cực kì.

Nếu là Nguyễn Thị Oanh của kiếp trước lần đầu gặp thế này thì nàng thật sự sẽ nghĩ hắn muốn dọa nàng thật chứ chả đùa. Dù sao tuy không cùng chung sống như phu thê nhưng nàng tốt xấu gì cũng ở trong phủ làm phu nhân tướng quân, có lẽ ở lâu nhìn quen nên là nói nàng có vài phần hiểu Trương Hoán Vân. 

Lúc này không hiểu sao Nguyễn Thị Oanh lại thấy người này đáng yêu cực kì, nàng lắc đầu chạm vào bàn tay Trương Hoán Vân mỉm cười đáp lại.

Chỉ thấy Trương Hoán Vân đứng giữ tư thế nghiêng người bất động một lát, sau đó hắn rất không tự nhiên rút tay lại miệng lẩm nhẩm: "Thì ra là như vậy."

Âm thanh tuy không quá lớn nhưng ở trong phòng hai người yên tĩnh thế này lời Trương Hoán Vân nói ra Nguyễn Thị Oanh lại nghe thấy hết. Nàng lại nhớ đến kiếp trước...

Trương Hoán Vân đứng đối diện với nàng, nhìn nàng chằm chằm cả nửa ngày sau đó cũng  phun ra một câu: "Thì ra là như vây."

Lần đó Nguyễn Thị Oanh đã nghĩ người nam nhân này chính là kẻ thô lỗ nhất nàng từng gặp.

"À thì... ta thay thị nữ mang bánh cho nàng, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây." Trương Hoán Vân nói chuyện vẫn cứng nhắc như vậy lại còn nói nhanh.

Hắn nói xong đặt túi bánh vào tay Nguyễn Thị Oanh rồi nhanh chóng quay người đi thật nhanh. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên tiếng 'sầm' đủ lớn Nguyễn Thị Oanh mới hồi thần. Nàng nhìn túi bánh rồi lại nhìn về phía cửa. 

Nguyễn Thị Oanh: ??!!!!?!

Sao hắn lại chạy mất tiêu rồi...

Nhìn bánh trong tay dở khóc dở cưởi Nguyễn Thị Oanh nhận ra một điều.

Có lẽ Trương Hoán Vân đã gặp qua A Tĩnh. Vì đưa bánh cho nàng nên mới vào phòng tân hôn sao? Kiếp trước không có đại ngộ này đâu, thế cho nên nàng cực kì vui. Chứng tỏ hắn rất dịu dàng nha.

Ăn uống no nên xong cả Nguyễn Thị Oanh bị cơn buồn ngủ đánh úp, mí mắt khẹ động, nàng ngã lên giường nằm chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Mà ở bên kia Trương tướng quân không biết chạy đên chỗ nào rồi. Hắn đứng cạnh hòn non bộ hắt xì một cái rõ kêu.

Buổi tối trời khá lạnh làm đầu óc nóng rực khi đối diện với nàng công chúa kia của hắn dần tính tảo lại. Hắn nhớ lại xúc cảm mềm mại khi nàng chạm vào mình, đôi mắt to tròn ngập nước cùng giọng nói ngọt ngào. Còn cả lúc nàng ấy ăn.

Kể cũng kì lạ, hắn đã đi một lúc không hiểu sao lại cố tình quay về nhìn lén nàng qua khe cửa. Công chúa vô tâm kia thấy hắn đi rồi còn cười vô cùng vui vẻ. Lúc nàng ăn dáng vẻ cũng rất nhã nhặn, cắn từng miếng nhỏ một. Nhìn nàng ăn không hiểu sao cũng cảm thấy vui vẻ theo/

Trương Hoán Vân cảm thán.

Thì ra là một nàng công chúa ham ăn.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top