Chương 6:
Đại hôn của Cung Ninh vương gia với công chúa của nước Định tất nhiên là ngày hỉ. Khắp nơi treo đèn lồng đỏ, nhất thời thành Chính Kiên nhìn từ xa đều là một mảng đỏ rực, không khí tươi vui, nhộn nhịp. Đoàn người đón tân nương nối đuôi nhau, hai bên kiệu hoa người người người chen chúc nhau xem náo nhiệt.
Dân chúng thành Chính Kiên hôm đó cũng mở tiệc mừng, giống như lễ hội, náo nhiệt cực kì. Quay đi quay lại cuối cùng cũng đến tối, Nguyễn Thị Oanh được đưa vào phòng tân hôn. Cả ngày bị dày vò làm bụng nàng đéo meo, đầu quay mòng mòng. A Tĩnh lúc này mới được đi vào thăm, lúc vào thì cũng là bộ dạng bất an, lo lắng làm Nguyễn Thị Oanh phải thở dài mấy tiếng. Nàng khẽ vén khăn lên bất đắc dĩ nói: "A Tĩnh tỉ, ta cũng đâu có mất miếng thịt nào, tỉ đừng quá lo lắng."
Hành động của Nguyễn Thị Oanh làm A Tĩnh giật mình nàng vội đến bên cạnh Nguyễn Thị Oanh kéo khăn đỏ của nàng xuống rồi chỉnh trang cẩn thận: "Công chúa người không được vén khăn lên, người phải đợi phu quân của ngài đến mới được."
Nguyễn Thị Oanh là công chúa một nước nàng cũng hiểu chút quy củ này ngoan ngoãn ngồi yên trên giường nhưng trong đầu lại cảm thán.
Hắn không đến đâu, ta muốn đi ngủ cơ.
Bụng thì nói vậy nhưng A Tĩnh trước mắt vẫn lo lắng không thôi. Nguyễn Thị Oanh vướng khăn đỏ không thấy bộ dáng của A Tĩnh nhưng nàng cứ thấy chân A Tĩnh đi đi lại lại trước mặt.
"A Tĩnh tỉ ngồi cạnh ta đi, tỉ cứ đi lại như thế làm ta chóng mặt đó."
A Tĩnh trong mắt có hơi nước nửa ngồi nửa quỳ nắm lấy bàn tay Nguyễn Thị Oanh giọng điệu vô cùng khẩn trương, ai không biết còn tưởng các nàng sắp li biệt đến nơi rồi.
"A Tĩnh vừa nghe ngóng được Cung Ninh vương gia trong miệng của bọn họ thực chất là Trương tướng quân đó. Hắn... hắn mới được phong vương hiệu không lâu."
Lúc đến đây người Định quốc chẳng ai hay biết tin này nên A Tĩnh cho rằng người kia là ruột thịt của hoàng đế, ai mà ngờ...
Nguyễn Thị Oanh khó hiểu nghiêng đầu: "Ừm, hắn thì thế nào?"
"Là hắn đó công chúa, Trương Hoán Vân, con quỷ trên chiến trường đó."
Lúc này Nguyễn Thị Oanh mới 'à' lên một tiếng. Nàng quên mất ở Định quốc không giống Tịnh Sở, chỉ biết người ta nói vị tướng quân này như quỷ địa ngục, chém người không ghê tay đi đến đâu người chết đến đó. Nói tóm lại chính là không có gì hay ho hết.
Kiếp trước nàng cũng bị dọa cuống cuồng một trận, kết quả một đầu ngón tay nàng hắn cũng chả thèm chạm đến. Nguyễn Thị Oanh còn từng hoài nghi có phải hắn ở chiến trường lâu quá nên hỏng rồi không. Đời trước cũng không nghĩ nhiều hiện tại lại thật sự muốn tìm hiểu một chút.
A Tĩnh thấy Nguyễn Thị Oanh không nói gì nữa nghĩ nàng bị dọa sợ khẽ vỗ mu bàn tay nàng: "Công chúa người tốt xấu gì cũng là công chúa của một nước lại được hoàng đế ban hôn hắn chắC không dám làm gì người đâu."
Nguyễn Thị Oanh: ...
Vấn đề là hắn thật sự không chạm vào ta.
"Ta không sợ đâu, A Tĩnh lời đồn đôi khi không thể tin được, những lời như vậy sau này đừng nói ra, với lại sau hôm nay ta không còn là công chúa nữa rồi, A Tĩnh tỉ"
A Tĩnh sửng sốt một lúc sau đó mắt lại chậm rãi đỏ lên giống như không nhịn được nữa nói: "Công chúa bọn họ nói với A Tĩnh phải gọi người là 'phu nhân'. A Tĩnh không hiểu người nên được gọi là vương phi mới đúng, bọn họ đều nói vì tướng quân không thích, hắn chắc chắn là muốn làm khó người."
Nói xong A Tĩnh mới nhận thấy mình có phần thất thố bặm môi lại.
Công chúa của nàng khổ quá.
Nhất thời Nguyễn Thị Oanh không biết nên nói gì cho phải, nàng hiểu hắn nói không thích là đúng là không thích thật, hắn còn không thích cái danh vương gia của hắn kìa. Tựa như đối với hắn đó chỉ là một danh hiệu được nhắc đến thôi vậy, còn hắn vẫn chỉ là một tướng quân không hơn không kém.
So với chuyện động phòng Nguyễn Thị Oanh còn lo cho A Tĩnh hơn, lúc bình thường điềm tĩnh là thế nhưng cứ đến sự việc liên quan đến nàng là lại giống như thay người vậy.
Cả Nguyễn Thị Oanh và A Tĩnh đều im lặng. Một người không biết nên nói thế nào một người thì nghẹn không nói nổi. Qua một lúc A Tĩnh lại ngẩng đầu lên nặn ra một nụ cười: "Phu... Phu nhân cả ngày mệt mỏi chắc cũng đói rồi, A Tĩnh có giấu một ít bánh, trước khi tướng quân đến người nên ăn một chút đỡ đói."
Nguyễn Thị Oanh há miệng định nói vài lời nhưng cuối cùng chỉ gật nhẹ đầu đồng ý.
Nàng vốn muốn nói với A Tĩnh khi chỉ có hai người tỉ không cần câu nệ như vậy, cứ gọi tên nàng gọi là được rồi, dù sao tên cũng là để gọi không phải sao?
Nguyễn Thị Oanh ngồi một mình trên giường đỏ hoa lệ cảm thấy thật nhàm chán, vừa đói vừa chán. Từ lúc trọng sinh đến giờ ngoài nghĩ ngợi lung tung ra thì nàng luôn trong trạng thái buồn ngủ. Ỷ trong phòng không có ai lại có khăn đỏ che đi nàng tự ngáp một cái thật dài thật vang.
Vừa lúc miệng ngoác ra còn chưa kịp khép lại thì Nguyễn Thị Oanh bỗng nghe tiếng động cửa. Nàng giật thót người theo bản năng lấy tay che miệng nhưng lại nghĩ người vào là A Tĩnh nên không để tâm nữa nhẹ giọng làm nũng: "Còn muộn thêm chút nữa là đói chết ta rồi, bắt đến tỉ đó."
Bước chân người động cửa hơi ngừng lại một chút rồi bước gần đến chỗ nàng. Nguyễn Thị Oanh trong lòng cảm thấy kì lạ vì A Tĩnh tỉ không đáp lại như mọi khi thì khắn trùm trên đầu nàng bị người kéo lên. Nàng ngay lập tức ngẩng đầu vừa vặn mặt đối mặt với khuôn mặt nam nhân khí chất bức người. Tim không hiểu sao đập càng lúc càng nhanh không biết vì lí do gì.
Nguyễn Thị Oanh: ...
Hắn nghe sẽ không biết ta vừa ngáp đâu nhỉ?
Mà không sao Trương Hoán Vân lại ở đây. Hắn đáng lẽ phải bỏ mặc ta viên phòng một mình mới đúng chứ. Ơ kìa!!!
"Công chúa, lần đầu gặp mặt thất lễ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top