Chương 4: Bát Mì Của Hắn Bị Trương Tướng Quân Cướp Mất Rồi


Ở ngự thiện phòng.

Nguyễn Thị Oanh đứng cạnh bếp ngó đầu ra ngoài nhìn A Tĩnh đang trò chuyện cùng một tiểu thái giám. Nàng không nghe rõ được cuộc trò chuyện của hai người. Tiểu thái giám cảm nhận được ánh mắt của nàng nghiêng người nhìn qua rồi mau chóng cúi đầu hành lễ. Nguyễn Thị Oanh thấy thế chỉ cười nhẹ gật đầu đáp lại, sau đó không cũng không nhìn nữa.

Nguyễn Thị Oanh đi xung quanh quan sát đánh giá nhà bếp, mò mẫn tìm nguyên liệu. Có vẻ giờ này cũng chẳng còn bao nhiêu thứ có thể dùng được nhưng chí ít nàng vẫn thấy vui vẻ.

Có thể làm được bát mì đã là rất tốt rồi.

Gia vị ở đây vẫn dùng được, cũng không cần phải nhọc công nàng biến tấu món ăn.

Rất nhanh sau đó trong phòng truyền ra hương thơm, làm tiểu thái giám cùng hai tiểu thị vệ đứng bên ngoài chảy nước miếng. Họ không nghĩ trù nghệ của người Định quốc lại tốt như vậy, mùi rất thơm.

Đã nửa đêm canh ba theo lí giờ này hẳn người trong cung đã ngủ hết, cũng chỉ có quân lính đi thay ca đi tuần. Nhưng mà vẫn có người không đi theo lẽ thường.

Người này chính là Cung Ninh vương gia mới được sắc phong kia. Không biết hoàng đế lại dở chứng gì tối đến còn triệu hắn vào cung còn muốn hắn thành thân. Thành thân cái con khỉ, công chúa kia hắn còn chưa biết mặt mũi thế nào thì thành thân cái gì, hắn không cần.

Trương Hoán Vân nghĩ là nghĩ như thế nhưng cuối cùng vẫn phải tuân theo hoàng đế giảo hoạt. Hắn vô cùng bực bội định bụng đi quanh hoàng cung một lát cho tiêu cơn tức.

Chẳng ngờ lại ngửi được hương thơm đồ ăn bay đến làm bụng hắn có chút đói. Trương Hoán Vân cảm thấy kì lạ, đêm hôm còn có người đi làm đồ ăn sao? Khẳng định không phải cẩu hoàng đế muốn ăn.

Hắn phải đi xem kẻ nào to gan giữa đêm thế này còn tự ý trưng dụng ngự thiện phòng.

Lúc này, Nguyễn Thị Oanh cũng nấu xong hơi nóng từ bát mì bốc lên nghi ngút. Nguyễn Thị Oanh cảm thấy nàng làm hơi nhiều, hai người khẳng định không ăn hết. Nguyễn Thị Oanh định bụng chia cho ba người đứng ngoài một ít. Nàng cẩn thận chia ba bát đều nhau kêu A Tĩnh mang cho họ.

"Tỉ bảo với họ buổi tối trời lạnh hơn rất thích hợp ăn mì, họ không nhận cứ đặt cạnh họ nói với họ không ăn mì sẽ trương ra sẽ lãng phí."

A Tĩnh không chút chậm trễ làm theo phân phó. Nàng bê ba bát mì công chúa làm ra ngoài. Bầu không khí bên ngoài có chút kì lạ. Tiểu thái giám A Tĩnh bắt chuyện chẳng thấy đâu ngược lại còn có một người không biết từ đâu đến, hai thị vệ đứng canh cúi đầu có vẻ rất sợ hắn.

Đêm đã khuya trời có vẻ nhiều mây hơn trước khiến ánh trăng lúc ẩn lúc hiện. Người nam nhân kia ẩn mình trong bóng tối đôi mắt tinh anh, hắn mang lại cho người khác cảm giác áp bức rất khó tả. Trực giác mách bảo với A Tĩnh người này không phải người bình thường.

A Tĩnh cẩn thận lên tiếng hỏi: "Xin hỏi vị này là?"

Một trong hai thị vệ đứng canh cổng định trả lời A Tĩnh nhưng ngay lập tức bị người bên cạnh cản lại.

Tướng quân còn đứng đây, lên tiếng là muốn chết sao?

Biểu hiện của hai người làm A Tĩnh càng cảnh giác hơn.

Trái ngược với A Tĩnh biểu hiện của Trương Hoán Vân lại rất bình thản. Hắn nhìn chằm chằm vào bát mì được trang trí bắt mắt còn bốc khói nghi ngút lên tiếng chậm rãi nói: "Ta là thị vệ trong cung, hiện tại vừa đến ca của ta, tình cờ ngửi thấy mùi thơm nên mới tới đây xem, xin cô nương đừng lo."

A Tĩnh gật gật đầu, trong lòng vẫn có nghi hoặc. Nàng ngẩng đầu lên đánh giá người kia. Hắn đứng trong bóng tối khiến nàng không nhìn rõ mặt nhưng một thân khí chất đó lại khiến người khác không thể khinh nhờn.

Nhất thời không ai lên tiếng làm bầu không khí căng thẳng vừa rồi hiện tại lại có chút lúng túng. Cuối cùng Trương Hoán Vân là người mở miệng trước, hắn ho khan mấy tiếng hỏi: "Cái đó là mang cho chúng ta sao?"

A, là mang cho tiểu thái giám với hai thị vệ này, vốn không có phần của ngài.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng A Tĩnh vẫn đưa cho thị vệ cầm, trước khi xoay người đi còn truyền đạt lại lời của công chúa.

"Vậy mọi người ăn ngon miệng nhé."

Nói xong A Tĩnh còn nhìn Trương Hoán Vân một chốc rồi mới đi.

Chỉ còn lại ba người thị vệ bấy giờ mới dám lên tiếng: "Tướng quân, mì này?"

Thị vệ không dám gọi Trương Hoán Vân là vương gia, không ai dám gọi, hắn không thích người khác gọi mình như thế.

Trương Hoán Vân nhìn bát đũa trên khay đựng đẹp mắt bụng bắt đầu cồn cào nhưng mặt vẫn nghiêm túc: "Sao các ngươi lại để nàng tự tiện chạy trong cung như vậy, có chuyện gì xảy ra các ngươi gánh nổi sao?"

Thị vệ đứng bên trái nhanh miệng nói: "Bẩm tướng quân là bệ hạ nói công chúa có thể đi đâu tùy nàng ấy. Với cả A Tĩnh cô nương cũng đã nói chỉ nấu một vài món, sẽ không làm ảnh hưởng gì."

Trương Hoán Vân nhíu mày thật sâu, công chúa này có gì đặc biệt mà cẩu hoàng đế lại đối đãi như vậy? Chỉ là công chúa của một nước chư hầu mà lại sắp xếp cho ở Minh Ngọc cung, hơn thế còn làm lơ việc nàng ta chạy lung tung trong hoàng thành.

Nghĩ đoạn hắn lại nhìn lên hai người thị vệ sau đó lại suy tư.

Cho nàng ta đặc quyền nhưng vẫn để người giám sát. Thật kì quái.

Hai thị vệ bị ánh mắt của Trương Hoán Vân nhìn chòng chọc đổ mồ hôi lạnh đang định lên tiếng thì hắn đã mở lời trước.

"Công chúa tự làm?" Hắn hỏi.

Thị vệ bên phải thấy Trương Hoán Vân nhìn vào bát mì hiểu ý đáp lại:

"Theo lời A Tĩnh cô nương thì có vẻ đúng vậy." Thật không ngờ công chúa Định quốc lại có tài này, thoạt nhìn bát mì trông rất ngon, cũng rất thơm.

"Được rồi, cho các ngươi thì các ngươi ăn đi nhìn ta làm gì?"

Nói xong Trương Hoán Vân liền bắt đầu động đũa.

Hai thị vệ nhìn nhau rồi lại nhìn bát mì cuối cùng không cưỡng lại được mĩ thực bắt đầu ăn.

Nước mì trong vắt, sợi mì dai dai quyện với trứng lòng đào thơm ngon. Một bát mì này trong buổi tối là ai cũng cảm thấy thoải mái. Trương Hoán Vân ăn xong tâm trạng khôn hiểu sao lại tốt lên.

Hắn cả đời cũng không nghĩ rằng bản thân hắn lại đứng trước cửa ngự thiện phòng bưng một bát mì ăn ngon lành như vậy. Sau này nghĩ lại chuyện này làm Trương Hoán Vân hắn không khỏi bật cưới. 

Công chúa Định quốc à?  Con người có lẽ cũng không tệ lắm nhỉ?

Trương Hoán Vân nhớ đến khuôn mặt nghiêm túc của hoàng đế lúc bàn chuyện hôn sự, giọng nói nọ lại vang lên trong đầu.

'Ta chỉ tin tưởng ngươi, mong ngươi đối xử tốt với nàng.'

Câu này nghe ra có chút kì lạ nhưng giọng nói của người kia không có vẻ đùa giỡn thưởng ngày. Dù có muốn hỏi thêm nhưng Lý Kiến Phong đã hạ lệnh đuổi người. 

Hắn cũng không túng thiếu đến mức một nữ nhân cũng không nuôi nổi, chỉ là không biết công chúa kia có chịu nổi hắn hay không thôi. Dù sao hắn cũng sẽ không chạm vào nàng, hắn không muốn đụng chạm vào người hắn không thích. Hắn chính là như vậy yêu ghét rõ ràng.

Trương Hoán Vân ăn xong liền đi, tâm trạng không hiểu sao thoải mái hơn hẳn, một bữa ăn đêm đơn giản làm hắn ngủ rất ngon một đêm không mộng mị.

Hai thị vệ chờ khi tướng quân đi kích động nói chuyện.

Thị vệ đứng bên trái: "Ta thấy chuyện này quá kì diệu."

Tướng quân vậy mà đứng đây ăn mì với chúng ta.

Thị vệ đứng bên phải: "Ta cũng thấy thế."

Tiểu thái giám quay lại không biết chuyện gì xảy ra, muốn ăn mà chả dám nói.

Hai thị vệ thấy hắn như vậy nhất trí không nói ra.

Bát mì đáng ra là của hắn bị Trương tướng quân cướp mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top