Chương 3: Đêm đó... Trăng Có Sáng Như Vậy sao?

Lý Kiến Phong đăm chiêu nhìn hoa đào nở xinh đẹp ngoài cửa sổ thở dài. Đỗ Anh đã bị hắn đuổi về, bây giờ ngồi trà nước một mình như vậy làm hắn cảm thấy thật vô vị. Đỗ Anh không phải không tốt chỉ là hắn cứ đứng mãi làm Lý Kiến Phong rất không vui. Nếu là tên cẩu họ Trương kia thì chắc chắn sẽ không kiêng nể gì mà ngồi ngay đối diện hắn dùng cái mặt vênh váo kia đường hoàng phun ra hai chữ: Cải trang, vi hành.

Hắn thế mà nghe hiểu tên đó nói gì, còn không phải là vi hành thì làm tròn vai không vua tôi gì sất để tránh bị nghi ngờ sao? Nhìn bản mặt thấy ghét.

Hiện tại Trương Hoán Vân còn đang ở trong cung giúp làm việc, nhưng sau này cũng chưa chắc.

Lý Kiến Phong đứng dậy nở nụ cười tà tà.

Trương Hoán Vân đừng tưởng có được danh Cung Ninh Vương là hay, ta tự có biện pháp áp chế ngươi.

Mà lúc này Đoàn sứ giả hộ tống Nguyễn Thị Oanh cũng đã đến nơi chuẩn bị diện kiến hoàng đế. Nguyễn Thị Oanh được sắp xếp ở riêng một cung, bày trí ở đây vẫn giống như trong kiếp trước trang nhã đẹp mắt.

Nguyễn Thị Oanh cực kì hoang mang, nàng nhớ nàng mất máu nhiều quá rồi lịm đi, có vẻ không chống đỡ được nữa, nói thẳng ra thì không sống được mới phải. Vậy mà lúc mở mắt lần nữa lại là đúng vào ngày nàng đến được Tịnh Sở.

A Tĩnh thấy thần sắc của Nguyễn Thị Oanh không ổn nghĩ nàng lo lắng vì phải đi xa như vậy, nói: "Công chúa, nếu người không khỏe thì chợp mắt một lúc tỉnh dậy sẽ đỡ hơn."

"Ngủ một giấc? A, phải rồi ta hơi mệt chút ta sẽ ngủ một giấc. A Tĩnh tỉ ra ngoài đợi ta nha." Nguyễn Thị Oanh vừa nới vừa vội vàng đẩy A Tĩnh ra ngoài.

"Nếu người có chuyện gì cứ gọi một tiếng, A Tĩnh sẽ đến ngay."

"Được, ta biết rồi."

A Tĩnh còn muốn dặn dò thêm mấy câu nữa những lời nói đều bị chặn lại. Nguyễn Thị Oanh đứng ở cửa thở phào.

Cuối cùng cả một ngày cũng được ở một mình Nguyễn Thị Oanh cứng nhắc người nằm xuống giường. Không biết nệm ở đây làm bằng gì so với nệm ở cung công chúa của nàng êm ái, mềm mại hơn nhiều.

Được khoảng một lúc Nguyễn Thị Oanh lại ngồi bật dậy. Nàng chạy đi soi gương, sau đó xoa bụng rồi xoay xoay mấy vòng.

Vết thương ở bụng không có, thân thể cũng lành lặn, y phục nàng mặc trên người... ừm là của Định quốc.

Thật sự rất khó tin, nàng quay trở lại quá khứ rồi sao?

Nguyễn Thị Oanh cảm thấy chuyện này thật sự rất không chân thực, nghĩ mãi cũng đau đầu. Cuối cùng nàng mệt quá gục trên giường thiếp đi.

Cả một ngày đi đường suy nghĩ loạn hết cả lên làm nàng rất mệt mỏi, giấc ngủ này cũng coi như bù đắp lại.

Nguyễn Thị Oanh ngủ rất lâu mãi cho đến tối khi mặt trời đã lặn mất nhường chỗ cho ánh trăng êm dịu. Ánh sáng trắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nàng phác họa khuôn mặt ngọt ngào, thanh tú đẹp hơn trăng.

Lông mi như cánh bướm khẽ rung động Nguyễn Thị Oanh mê man từ từ mở mắt, cảnh đầu tiên nhìn thấy lại là ánh trăng trên cao kia. Nguyễn Thị Oanh giật mình ngồi bật dậy. Sau khi mắt đã làm quen với bóng tối nàng nhìn xung quanh phòng xác nhận, tay cũng theo phản xạ sờ lên bụng.

Không phải khung cảnh tan hoang kia...

Cũng... không có máu, không đau.

Không có tiếng khóc cũng không có tiếng gọi thê lương đó.

Thật tốt.

Một lần nữa cảm thấy mình được sống không khỏi làm trong lòng Nguyễn Thị Oanh có cảm giác vi diệu. Nàng vuốt lấy sợi tóc trước ngực nhìn trăng khẽ mỉm cười. Nụ cười xinh đẹp không hiểu sao có chút tự trách.

Đêm đó, trăng có sáng như vậy sao?

Trong đêm tối một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nữ tử nằm trên giường, sau đó một giọng nói dễ nghe mang chút quan tâm lo lắng vang lên: "Công chúa, người dậy chưa?"

Nguyễn Thị Oanh ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng gọi, không biết nghĩ cái gì trực tiếp đi xuống giường chân trần chạy ra cửa.

Sau khi thấy A Tĩnh liền nhào vào lòng nàng ấy.

A Tĩnh cảm nhận được thân thể mềm mại của công chúa nhà mình không ngừng run rẩy liền khẽ xoa đầu nàng ánh mắt ẩn hiện chút lo lắng.

"Công chúa, người gặp ác mộng sao?"

Nguyễn Thị Oanh không đáp cứ ôm chặt lấy A Tĩnh tựa như khi nàng còn bé, có chuyện không vui sẽ nhào vào lòng A Tĩnh. Chỉ là đứa bé ngày đó đã lớn, đã trở thành cô nương xinh đẹp thế này rồi, cũng chẳng mấy chốc sẽ phải xuất giá rồi.

A Tĩnh cũng rất bất ngờ nàng cho rằng vì ở nơi xa lạ nên công chúa nhà nàng mới phản ứng mạnh như vậy. A Tĩnh lớn hơn Nguyễn Thị Oanh, nàng không có họ, tên được mẫu thân của Nguyễn Thị Oanh đặt cho. Đối với công chúa nàng nhìn lớn lên này chỉ có trung thành và quan tâm.

Ôm được một lúc bụng của Nguyễn Thị Oanh bắt đầu lên tiếng biểu tình làm nàng xấu hổ che bụng lại. Lúc ý thức được mình đang làm gì Nguyễn Thị Oanh vuốt vuốt đuôi tóc giả vờ bình tĩnh ngại ngùn lên tiếng: "A Tĩnh tỉ, ta... đói rồi."

A Tĩnh bật cười thành tiếng, công chúa nhà nàng lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Nàng nhanh chóng thắp nến lên, ánh sáng vàng lan tỏa khắp phòng. A Tĩnh nhìn đôi trân chần kia đỡ trán nhanh chóng đẩy nàng lên giường ngồi nhanh chóng đem đến một thau nước rửa chân. Nàng mang theo tâm tình mẹ già bắt đầu cằn nhằn.

"Ôi trời, công chúa người nhìn kìa sao lại cứ thế chạy ra ngoài như thế?"

Tất cả những lời nói quan tâm dặn dò làm tâm trạng thấp thỏm cả ngày của Nguyễn Thị Oanh vơi dần đi, ngoan ngoãn vâng dạ phối hợp để A Tĩnh rửa chân cho mình.

Nguyễn Thị Oanh chỉ chỉ đống đồ ăn trông có vẻ đã nguội lạnh trên bàn hỏi A Tĩnh: "Kia là đồ ăn tỉ mang đến sao?"

"Là người trong cung đúng giờ mang đến, A Tĩnh không dám đánh thức công chúa đành để trên bàn. A Tĩnh đi làm nóng thức ăn cho công chúa ngay"

Dứt lời A Tĩnh nhanh chóng đứng lên chuẩn bị, Nguyễn Thị Oanh kéo lấy tay nàng không cho nàng đi bắt đầu làm nũng: "A Tĩnh mấy món đó ta ăn không quen, ta muốn tự làm."

Lúc đầy A Tĩnh không đồng ý, công chúa chỉ mới đến đây không lâu lại đi chạy lung tung trong cung điện như vậy thật không phải.

Nguyễn Thị Oanh lại bất chấp cố mè nheo bằng được, A Tĩnh cũng hết cách chỉ có thể mang theo công chúa đến ngự thiện phòng. Nguyễn Thị Oanh lập tức vui vẻ đi theo ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu nhìn lại một chút. Gios trời thổi khiến tóc nàng tung bay.

Mĩ nhân dưới ánh trăng mi thanh mục tú xinh đẹp động lòng người.

A Tĩnh nhìn cảnh tượng này trong lòng cảm thấy có chút kinh diễm, sau lại cúi đầu cười. Công chúa càng lớn càng giống mẫu thân nàng.

Hôm đó Nguyễn Thị Oanh không chú ý đến chữ viết bên ngoài cửa phủ.

Minh Ngọc cung

Phủ trưởng công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top