Chương 1: Đêm Trăng Đẹp Như Vậy Không Nên Có Mưa
"Mau, chia ra tìm." Một giọng nói của nam nhân vang lên trong một đêm tịch mịch.
Sau đó những bóng đen nhanh chóng vụt đi.
Trời đã về khuya thành Chính Kiên không còn vẻ tấp nập, nhộn nhịp. Những nơi sầm uất nhiều người đã sớm thu dọn sạp hàng ra về. Nhưng lúc này ở các thanh lâu lại ồn ào, náo nhiệt trái ngược hẳn với vẻ tĩnh lặng gần đó. Tửu lâu ở thành Chính Kiên cũng không kém, người trong quán uống rượu ngắm cảnh ngâm thơ không thiếu mà đặc biệt còn là một đêm trăng đẹp như vậy.
Ở một nơi vắng lặng cũng dưới ánh trăng tròn những kẻ vận đồ đen lặng lẽ di chuyển trong bóng tối tựa như đang tìm kiếm con mồi.
Khi đi qua một căn nhà mục nát một kẻ trong số đó đột nhiên dừng lại. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt trở nên đăm chiêu.
Ánh trăng mờ ảo, không nhìn kĩ thật sự không nhìn ra là một cái nhà bỏ hoang mà càng giống nhà dân bình thường hơn. Tên áo đen nắm chuôi kiếm tiến đến ngôi nhà đó.
Đến gần mới thấy rõ căn nhà đổ nát, trên tường còn có những vết nứt to nhỏ đan xen, nhìn trông có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đây chỉ là một căn nhà bỏ hoang không người ở.
Phải rồi, ai mà nghĩ lại có người ở trong này kia chứ.
Nguyễn Thị Oanh ôm chặt miệng không dám thở, thần kinh căng như dây đàn, nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Những người kia giống như đã từng được rèn luyện qua, tiếng chân của họ rất khẽ, đâu đó còn nghe thấy tiếng gió vi vu lướt qua.
Thân thể nữ nhân khẽ run lên nhè nhẹ, nàng không dám động đậy, chỉ sợ nếu phát ra tiếng động dù rất nhỏ thôi thì ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Cánh cửa làm bằng gỗ mục nát làm sao có thể chịu được một cước của những người vận đồ đen ngoài kia?
Kẻ vận đồ đen vẫn tiếp tục tiến đến.
Từng bước, từng bước...
Nguyễn Thị Oanh ép bản thân phải thật bình tĩnh.
Phải làm sao đây? Trên người nàng còn có vết thương, giờ có muốn liều mạng chạy ra cũng không thể.
Nếu như, nếu như...
Kẻ kia xông vào thì chắc chắn không thể trốn thoát.
Trong đầu nàng có hàng vạn suy nghĩ ngổn ngang.
Càng lúc tiếng bước chân càng lớn hơn vang lên bên tai nàng.
Âm thanh bình thường mà lại có sức nặng như ép Nguyễn Thị Oanh đến mức khó thở.
Ngay lúc tên vận đồ đen định đạp đổ cánh cửa thì hắn nghe thấy âm thanh giống như y phục quẹt phải gì đó. Trong một buổi tối tĩnh lặng một tiếng động nhỏ cũng rất dễ gây chú ý. Hắn nhanh chóng xoay người, một chút mép váy màu xanh nhạt lướt qua mắt. Tên vận đồ đen liếc nhìn cánh cửa làm bằng gỗ mục nát, sau đó lập tức đuổi theo hình bóng kia.
Sau lưng Nguyễn Thị Oanh đều là mồ hôi lạnh, màu máu đỏ trên y phục xinh đẹp đặc biệt trở nên chói mắt. Nàng khó khăn quay đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt dịu lại đôi chút, tiểu cô nương dung mạo tinh xảo hôn mê bất tỉnh còn chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Ánh trăng ngoài kia tỏa ánh sáng ấm áp bao phủ lên hai người thiếu nữ mỏng manh kia.
Trong cơn đau Nguyễn Thị Oanh bắt đầu tự trách, nếu không phải nàng sơ ý bị thương thì nàng với A Tĩnh tỉ cũng sẽ không tách nhau ra.
Vết thương của nàng không sâu nhưng máu lại không ngừng chảy, sinh mạng từng khắc như bị xói mòn. Người bọn chúng nhắm vào rốt cuộc là nàng hay là tiểu công chúa Tịnh Sở, hay là cả hai?
Lúc kiếm của kẻ kia nhắm vào nàng vốn là nhắm vào chân nhưng cuối cùng lại trúng bụng.
Trông phản ứng có vẻ như hắn không có ý định giết nàng.
Một người là mạc danh vương phi một người là công chúa tiểu hoàng muội được hoàng đế nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nói cho cùng thì là ai cũng thu được lợi.
Nguyễn Thị Oanh lúc đến đây đã không trụ nổi nữa đành phải để A Tĩnh đi gọi cứu viện. Lúc đầu muốn A Tĩnh mang công chúa còn bất tỉnh theo nhưng cuối cùng vẫn để nàng ấy ở cùng nàng.
Vừa tránh vừa chạy khỏi bốn kẻ đã được rèn luyện qua mang theo một người khác không khỏi có chút khó khăn. Nguyễn Thị Oanh đủ thông minh để hiểu vừa lúc nãy có người đánh lạc hướng kẻ kia, người đó là A Tĩnh tỉ.
A Tĩnh là người nàng tin tưởng nhất, là người nhìn nàng lớn lên, thân thủ cũng rất tốt. Từ trước đến giờ Nguyễn Thị Oanh chưa từng đối đãi với A Tĩnh như người hầu mà càng ỷ lại nàng ấy, coi nàng ấy là tỉ tỉ của mình.
Nguyễn Thị Oanh bặm môi, nếu A Tĩnh mà có chuyện gì nàng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Vừa nãy thật sự quá nguy hiểm, nếu tên vận đồ đen kia xông vào thì cả nàng và công chúa đều sẽ bị bắt. Nguyễn Thị Oanh nghĩ ngợi, nếu A Tĩnh tỉ quay lại mà không thấy nàng thì phải làm sao đây?
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Nguyễn Thị Oanh khẽ động thân thể để tiểu công chúa dựa vào vai mình. Tay phải nàng ôm lấy vết thương không ngừng chảy máu. Cứ thế này mãi cũng không ổn nhưng nàng lại không nghĩ ra cách nào.
Người ta nói đáng sợ nhất không phải là chết đi mà là khoảng khắc chờ đợi cái chết đến gần mình. Nguyễn Thị Oanh cố gắng giữ vững hơi thở, cố gắng để bản thân tỉnh táo hết mực có thể.
Qua một lúc lâu sau đó mắt nàng bắt đầu mờ đi, ý thức trở nên mơ hồ.
Nguyễn Thị Oanh cảm thấy thật sự rất đau, da nàng dưới ánh trăng trắng bệch dọa người, xinh đẹp mỏng manh làm cho lòng người thương tiếc tựa như đóa hoa bách hợp trắng thuần khiết lại thanh cao.
Ở nơi hoang tàn bụi bặm bóng dáng hai thiếu nữ tựa vào nhau tạo nên bức tranh tuyệt mĩ, đẹp đến lạ kì.
Khung cảnh đẹp đẽ tĩnh lặng như vậy nhưng lại bị một tiếng đạp cửa phá vỡ. Cánh cửa bay ra xa đập vào bức tường vỡ thành nhiều mảnh. Tiếng động này làm thiếu nữ ngồi ngay cạnh cửa giật mình, nàng dùng chút sức lực nhỏ bé còn sót lại cố gắng nghiêng người.
Đáng tiếc cơ thể của nàng chẳng cho phép nàng điểu khiển theo ý muốn. Nàng nghe thấy tiếng của thật nhiều người, nàng nghe thấy tiếng khóc nấc của A Tĩnh tỉ.
A Tĩnh tỉ kiên cường như vậy sao có thể rơi lệ, chắc chắn là nàng nghe nhầm rồi.
Nguyễn Thị Oanh cảm thấy thân thể mình được ai đó nhấc bổng lên, sau đó rơi vào vòng tay của người nào đó, rất ấm áp. Nàng khó nhọc nâng mí mắt lên miệng thều thào: "A Tĩnh tỉ đừng khóc, đừng khóc, tỉ khóc ta sẽ đau lòng. Ta không sao, chỉ là... chỉ là hơi lạnh một chút... buồn ngủ một chút. Ta ngủ một giấc là... là được rồi."
Trong một chút ý thức ít ỏi còn sót lại nàng cảm thấy thân thể mình được ôm chặt hơn. Mơ hồ nghe thấy một giọng nam nhân rất dễ nghe: "Oanh, còn ta thì sao? Em thành ra như vậy... chính ta cũng rất đau lòng. Đừng ngủ, ta không cho em ngủ, em dậy đi mà. Đừng làm ta sợ có được không? Ta đưa em đi gặp thái y, hắn sẽ chữa cho em. Nhanh thôi em sẽ không sao cả, sẽ không sao cả."
Giongj nói đan xen chút kiềm nén lại nghẹn ngào thê lương. Lời cuối cùng thốt ra không giống như đang nói với nàng lại giống như đang nói với chính hắn, người nam nhân đó...
Không phải A Tĩnh tỉ.
A, sao trái tim ta lại đau đến như vậy?
Nguyễn Thị Oanh cảm thấy trên măt mình hơi ẩm ướt, những giọt nước nóng hổi lăn trên khuôn mặt nàng.
Trời mưa rồi sao?
Không nên như vậy, đêm trặng đẹp như vậy không nên có mưa, không nên có mưa...
Không ai trả lời nàng, ý thức mất Nguyễn Thị Oanh chìm trong bóng tối vô tận.
Oanh, khi em tỉnh em lại cười với ta một cái có được không?
Oanh, xin em... đừng rời khỏi ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top