Do Duyên Cạn Hay Lòng Người Quá Ồn Ào
Ngày mà tôi để anh rời xa, dường như trời cũng khóc. Anh đăng những dòng tâm trạng, chia sẻ những bài viết buồn. Tôi biết nhưng không đủ can đảm xem, đối với anh giờ tôi như kẻ nguỵ biện nhưng anh không biết rằng phía sau tôi còn cả một bầu trời nước mắt....
___________________________
Tôi và anh biết nhau từ một thế giới ảo, cái mà dường như thấy hằng ngày nhưng chẳng chạm vào được. Thế mà bỗng chốc tất cả diễn ra nhanh trước mắt tôi như chỉ vừa hôm qua....
Tôi là một người trước giờ luôn không đồng tình với " chị ơi, anh yêu em " tạm gọi tôi là một đứa cỗ hủ không sánh kịp thời đại, ấy thế mà lại chấp nhận một người như anh. Anh kém tôi một tuổi, vẻ ngoài thì cũng tạm gọi là ổn, tính anh thì biết lo nghĩ lắm, và dường như tôi là mối tình đầu của anh.
Buổi đầu hẹn hò, anh dắt tôi đi xem phim cả hai dường như im lặng không nói một lời nào cả mặc dù khi nhắn tin qua mạng xã hội cả hai nói rất nhiều hầu như huyên thuyên. Hôm đấy mưa nhẹ, anh khoác cho tôi chiếc áo nhỏ của anh và đội cho tôi chiếc nón kết, anh bảo sợ tôi cảm lạnh anh lo còn anh thì thế nào cũng được. Trước giờ hẹn hò, tôi cũng đều nhận được sự chu toàn từ các chàng trai nhưng chưa bao giờ tôi nhận được sự ân cần đến vậy, anh luôn cố gắng làm mọi thứ vì tôi.
Nơi mà tôi nhớ đến anh nhất chính là bến Ninh Kiều, chúng tôi đã trải qua những tối giao thừa cùng nhau ở đấy, làm sao tôi quên được anh nắm tay tôi đi bộ dọc theo các gian hàng ăn vặt, anh để tôi đi phía trong, anh chăm sóc tôi không khác gì một đứa con nít.
Thế nhưng khoảng thời gian vui vẻ đó cũng dần nhạt đi theo thời gian cùng những dòng tin nhắn. Tôi không hiểu vì sao tôi luôn cảm thấy ở anh có một sự thay đổi lớn. Anh ít nói hơn, giận nhiều hơn, chẳng còn quan tâm tôi nữa. Thời gian tôi với anh cãi nhau kéo dài tận hai ngày sau đó chỉ hoà được vài phút rồi lại giận. Tôi chán nản ofline thoát nick. Tôi qua một nick facebook khác đơn giản là chỉ trốn tránh những gây gỗ từ anh, tôi chán nản up stt chỉ mong tìm người nói chuyện cho khuây khoả. Và vậy là tôi gặp được một người....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top