Chap 3: Change
- Thất Ngôn anh là đồ hồ ly, đồ xảo trá, tôi sẽ giết anh... - Uẩn Như điên dại lao đến như một con thú, nhưng đã bị người bảo vệ nhà anh cản lại...
- Tôi đã làm gì?- Đôi mắt nâu khói nhướng lên khó hiểu...
- Anh còn ra vẻ ngu ngơ, chính anh, chính anh đã hại chết Nhã Kỳ, em ấy đã làm gì sai... Làm gì sai để anh hại ra nông nổi đó...
- Tôi chẳng làm gì cô ta cả... Cô dựa vào đâu mà nói những lời thô tục đó- Trong anh đột nhiên dậy lên một cảm giác bất an, Uẩn Như vừa nhắc đến Nhã Kỳ, cô ta bị làm sao chứ?
- Em ấy bị tai nạn xe, đang nguy kịch trong bệnh viện... Tôi biết hết, biết những tình cảm ngu ngốc của em ấy dành cho anh.. Biết những việc làm vô đạo đức của anh dành cho em ấy.... Nhưng em ấy thì sao... Lúc nào cũng yêu anh... Mù quáng... Khi cô ấy vào viện anh có biết trên tay cô ấy vẫn cầm bức tranh vẽ anh... Miệng luôn gọi tên anh không hả?....Tôi đúng là người chị tòi...ngay từ đầu đáng lẽ tôi nên bất chấp ngăn cản nó...- Uẩn Như ngã gục xuống đất gào thét, cô em gái yêu quý của cô, đã bị một người con trai hủy hoại.....
Đột nhiên tim anh cảm thấy đau nhói, không hiểu sao, anh lại thấy hối hận, con tim không kìm được mà đập như nhảy khỏi ngực...đau đớn vô cùng
- Không liên quan đến tôi, cô thấy đó, tôi đã nhiều lần khuyên cô ấy, nhưng cô ấy vẫn yêu. Tại sao lại đỗ trách nhiệm cho tôi chứ, nếu cô chỉ đến đây để nói những lời vô bổ này, thìchào cô, tôi có việc phải đi trước, cô ấy chẳng là gì của tôi cả..... - Những lời vừa rồi khi thốt ra, anh cảm thấy mình là thằng khốn nạn, tiểu nhân, không hiểu sao lý trí anh luôn không chấp nhận cô, vì sỉ diện của anh ? Buột anh phải khinh bỉ cô ấy, anh quả thật là một gã khờ....
- Anh.. Anh.. - Uẩn Như như muốn bâm anh ra từng mãnh.
Lúc anh định bước lên lầu thì nghe Uẩn Như nói chuyện điện thoại
- Tiểu Nhã không thấy đâu cả? Tại sao chứ, cô ấy đang trong nguy kịch thì có thể đi đâu mau tìm đi... Cô nhanh chóng chạy như bay, không quan tâm mọi thứ, bỏ mặt anh đứng như trời trồng
Tình cảm giữa 2 ng họ thật cao cả biết bao....
Uẩn Như xông vào bệnh viện...giường bênh trống không...dấu vết của Nhã Kỳ cũng không thấy đâu
Uẩn Như suy sụp, Hàn Hy chồng của chị ta ra sức khuyên nhủ, ngưng tâm trạng của chị ấy vẫn không khá lên nổi
.
.
.
Trong lúc đó.....
- Vì anh ta en đã làm gì hả ? Em đã thấy những hành động anh ta làm với em chưa...có xứng đáng với tình cản 4 năm qua em dành cho hắn không ?
Trước mặt Nhã Kỳ là Diệc Phong, anh kết nghĩa của cô
- Hãy quên hết đi Nhã Kỳ.. Quên hết những ký ức đau buồn đó.. Đi với anh, thay đổi mọi thứ....
Cô ngước nhìn anh....
Mọi ký ức hoãn tạp ùa về...
Thất Ngôn....anh hất hủi cô, chà đạp lên tình yêu của coi....tất cả mọi thứ anh đều có thể làm chỉ cần cô tránh xa anh ra...
Giờ cô mới phát hiện, thật ra cô quá cứng đầu, cố níu kéo anh... Cô thật quá ngu ngốc khi cứ cố nắm giữ một thứ căn bản không thể nắm giữ....
Cô ôm lấy Diệc Phong thật chặt...sợ rằng khi buông tay sẽ tụt mất....
Nước mắt chỉ biết thi nhau rời xuống....không khí ngộp thở trong biển nước....
- Đừng khóc nữa...có anh đây....đừng khóc....- Diệc Phong vỗ về....
Cô không biết rằng vào lúc này...Diệc Phong bàn tay đang siết chặt..dồn nén cơn tức giận...chỉ sợ ai đó đụng phải chỉ còn biết nỗ tung mà thôi....
Người anh yêu nhất...không phải chỉ đơn giản là tình cảm anh em...mà còn hơn thế rất rất nhiều lần....
Anh không muốn mình cứ dậm chân tại chỗ...vì có một vật cản là Thất Ngôn chắn đường. Anh không chỉ đang chật vật kéo nó ra khỏi đường đua...mà còn phải co chân chạy để mau đến đích nữa...Anh không cần biết mình dùng thủ đoạn gì..cho dù có bỉ ổi..có làmtổn thương cô đi chăng nữa....chỉ cần tách cô ra khỏi vật cản đường đó là được...
Khi tách ra được rồi...việc xoa dịu viết thương của cô hãy tính tiếp...
- Em..đi với anh...- Sau khi đã khô cạn nước mắt...chỉ còn chừa lại trong cô một nỗi căm hận tột cùng...
- Được...em hãy nhớ...từ nay Trịnh Nhã Kỳ đã chết rồi.....
- Nhã Kỳ đã chết rồi...- Đôi ngươi hạt dẻ ngây ngô đó ẩn hiện vài sợi đỏ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top