Chap 2: Die

Tôi thả mình ngã phịch xuống giường, kí ức hằn sâu chuyện lúc sáng..đôi mắt nâu khói đó..nhìn thật lạnh lùng và đáng sợ..không giống như thường ngày..tôi lặng lẽ thở dài..mặc dù hận..rất hận anh..nhưng sao tôi không tài nào..quên đi hình bóng đó..trong mỗi giấc mơ..trong mỗi kí ức..trước mắt tôi lúc nào cũng lãng vãng bóng hình anh ...

Tập hồ sơ đựng những bức tranh, lúc nãy tôi làm rơi đã thoáng lộn xộn..chắc tôi phải sắp xếp lại..theo những con số mà tôi đã đánh sẵn mỗi ngày..1..2..3..5...7...

6..bức tranh số 6 đâu rồi..bức tranh đó tôi vẫn chưa hoàn thành..bức tranh vẽ anh...đang ngắm anh đào rơi...bức tranh tôi chỉ thoáng vẽ đôi mắt...nâu khói vô hồn..nhưng sao đẹp lạ thường..mất rồi..tại sao lại thế..tôi luống cuống xốc lại tập hồ sơ..tìm khắp căn phòng..chắc nó rơi lại sân bóng rồi..tôi vội vàng mang giày..vội vã chạy ra sân bóng..nhanh lên trước khi có ai lấy đi mất..tôi tự nhủ..

Khó thở quá..chắc do tôi chạy nhanh quá, nhưng cuối cùng rồi tôi cũng đến nơi..buổi chiều sân bóng vắng vẻ hơn tôi nghĩ, chắc là không tổ chức cuộc thi nào..

Tôi bước vào trong từ xa tôi đã nhìn thấy một bóng người...đang đứng gần băng đá..trên tay cầm một tờ giấy..đôi mắt đó..rất quen thuộc..anh đang mỉm cười, mặc dù là khoảng cách rất xa nhưng tôi thấy rất rõ..anh đang chăm chú nhìn tờ giấy đó..nó có gì đặc biệt mà khiến anh phải chú tâm quan sát thế kia..

Tôi quyết định bước lại gần..không phải là tò mò thứ anh đang cầm..mà tôi phải tìm cho bằng được bức tranh đó...Tôi không hiểu tại sao một bước tôi tiến tới..trái tim tôi lại đập càng lúc càng mạnh..tôi chỉ còn cách anh 5 cm...tôi có thể thấy rõ những đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt như chạm khắc của anh...

Anh rời mắt khỏi tờ giấy...nét mặt vui vẻ lúc trước cũng dần biến mất..anh cau mày..nhìn tôi..anh mắt đầy khinh bỉ..tờ giấy anh đang cầm thoáng qua mắt tôi...đó chính là bức tranh tôi đang tìm..

Tôi cắn răng đưa tay định lấy lại...nhưng anh đã buông tay...một là gió thổi mạnh..bức tranh bay lên cao..

- Ồ..tôi định đưa cho em...nhưng lại lỡ làm rơi mất rồi..em tự nhặt lại nhé- Sau giọng nói là một trận cười lớn..như xé toạc trái tim tôi..

Dù anh khinh bỉ..dù anh chà đạp tôi..nhưng không hiểu sao trong tim tôi lại chỉ có mỗi một bóng hình anh..ngồi dưới gốc anh đào đang mùa nở rộ..tôi bất chấp đuổi theo mãnh giấy..nó bay cao quá..tôi cứ ráo riết chạy theo..mà không biết đã ra đường lớn tựa lúc nào...

Có một bóng đen kinh dị ken két lao tới rất nhanh..

Bánh xe cực lớn...

Tiếng thắng xe chói tai...

Bóng đen của xe cực lớn phủ trùm...

Khoảnh khắc mọi thứ như ngừng lại...

Tôi nghe thấy tiếng đỗ vỡ của kính xe

Tay tôi..cơ thể tôi..đau nhói kinh khủng..máu từ đâu túa ra..xộc vào mũi

Mọi thứ trước mắt tôi dần phủ một màu đen..

Trong giây phút cuối cùng đó..tất cả kí ức về anh ùa về

" Em thích tôi sao ? Đừng mơ mộng hão huyền nữa"

" Ai cũng được ngoại trừ em "

" Thứ rác rưởi như em thôi cầu xin tôi cũng không chấp nhận "

......

Nước mắt rơi xuống..hòa lẫn vào vị máu tanh nồng..kết thúc..cho đến tận bây giờ tôi mới thật sự hối hận..hận vì sao đã mềm lòng không cầm dao giết chết anh..

Tôi thề..nếu tôi còn có cơ hội...Tôi sẽ cho anh biết thế nào là ĐAU..tôi thề....

#EunBi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top