Chap 1: Hận
Tôi, một cô gái xấu xí, luôn bị mọi người lẫn tránh...
Anh, một người đẹp trai lạnh lùng, là tâm điểm của mọi sự chú ý...
Chắc cũng chính vì thế, một con ngốc như tôi không có một chút cơ hội để đến gần anh...
May mắn, ông trời ban cho tôi khiếu mỹ thuật bẩm sinh..thế là mỗi ngày tôi đều mang theo màu vẽ và bút viết, đứng từ xa quan sát bóng anh di chuyển linh hoạt trên sàn bóng..
Ngày nào cũng vậy rồi thành thói quen, cứ mỗi sáng tôi lại được nhìn anh chơi bóng, anh đam mê, anh cuồng nhiệt, luyện tập không ngừng nghỉ, mồ hôi chảy ướt cả áo...
Tôi đặt bút vẽ, tôi thích nhất đôi mắt của anh...màu nâu khói tuyệt đẹp..thoát ẩn thoát hiện dưới mái tóc xanh lục..chói rọi như ánh ban mai...
Cứ mỗi ngày trôi qua là một bức tranh được hoàn thành..anh trong tranh tôi đang chơi bóng rổ, ở những tư thế khác nhau...cứ thế này tôi sẽ hoàn thành một bộ phim về anh mất..tôi khẽ cười..
Đang cắm cúi vẽ thì đột nhiên..thứ gì đó từ đâu bay với tốc độ rất nhanh đến...đập thẳng vào người tôi...nét bút xoẹt ngang trang giấy...bức tranh của tôi hỏng rồi..tôi cũng mất thăng bằng mà ngã xuống khỏi ghế đá..
Tôi luống cuống nhặt lại bức tranh..dùng gôm cố gắng tẩy vết bút chì lúc này...
Tôi nghe thấy tiếng bước chân...mạnh bạo và tức giận lắm
Thì ra là anh...
Cái thứ bay thẳng vào người tôi lúc nãy..là banh bóng rổ...
Là anh vô tình hay cố ý ?
Anh hung bạo nhìn tôi...đôi mắt nâu khói hằng sợi đỏ..
Với lấy bức tranh của tôi, ngắm nhìn rồi cười lớn...
- Cùng đẹp đấy chứ..y như đúc đây này..- anh nhếch mép, ánh mắt anh quét khắp cơ thể tôi- Em yêu tôi sao..? Dùng những bức tranh này để nhớ đến tôi..thế thì...
Anh thẳng tay xé nát tờ giấy..bức tranh tôi tâm đắc nhất vẽ anh đang úp rổ..coi như xong
- Con nhỏ xấu xí như cô..đừng có mà mơ mộng hão huyền...- Giọng cười của anh chứa đầy sự khinh bỉ..anh vung những mãnh giấy vụn lên trời...
Trái tim tôi tựa như tờ giấy..anh đã nhẫn tâm xé nát
Mái tóc xanh lục khuất dần rồi biến mất..anh bỏ đi không thèm ngoảnh mặt nhìn...
Những giọt pha lê âm thầm rơi xuống..
- Tôi hận bản thân mình...vì sao lại yêu một người như anh.anh đã thẳng thừng chà đạp tôi..hất hủi..chỉ vì ngoại hình của tôi sao ? Chắc anh không cảm nhận được tình yêu của tôi..không bao giờ cảm nhận được..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top