Chương 251




"Tia!"

Larane ôm tôi và cười.

Một cái ôm thật chặt với tiếng cười tươi tắn.

"Xin chào, Larane."

Tôi cũng vừa nói vừa ôm Larane.

Sau đó tôi nhìn Avinox, đứng đằng sau Larane.

"Chào mừng ngài Avinox."

"Cảm ơn vì sự chào đón, Gia chủ Lombardy."

Khuôn mặt Avinox dường như vẫn tỏa sáng rực rỡ, nụ cười tràn đầy niềm vui trên khuôn mặt.

"Đã được một thời gian rồi mọi người."

Larane, người đang ôm tôi, nhanh chóng chào cặp sinh đôi và nói.

"Em có vẻ khỏe mạnh hơn trước rất nhiều."

"Tốt cho em rồi."

Cặp sinh đôi cũng chào đón Larane.

Không chỉ có tôi và cặp sinh đôi đến gặp cô ấy trước dinh thự.

"Chào mừng, Larane."

"Cô có khỏe không, thưa cô?"

Những nhân viên đã làm việc lâu năm trong biệt thự cũng đến gặp Larane khi đang nghỉ ngơi trong những ngày bận rộn của họ.

"Tôi nhớ tất cả mội người."

Larane đã khóc khi cô nhìn từng khuôn mặt một cách trìu mến.

Đó là một cảnh tượng hoàn toàn khác với lúc cô lẻn ra khỏi dinh thự này vào lúc nửa đêm.

Mọi người tập hợp lại để chào đón Larane.

Và cuối cùng, Larane đứng trước ông tôi.

"Chắc hẳn phải có rất nhiều rắc rối khi đến đây, Larane."

Ông nội nói điều đó với giọng thân thiện.

"Ngài Avinox, ngài có thể mang nó từ xe ngựa đến cho tôi được không?"

"Nếu thế thì....À!"

Avinox vỗ nhẹ tay rồi vội vã lên xe ngựa.

Đó là một bó hoa chen vào giữa những nhân viên đang bận rộn dỡ hành lý.

Avinox, một thân hình vạm vỡ, đủ lớn để hơi cau mày.

"Ôi Chúa ơi! Hoa vào mùa đông này!

"Ôi Chúa ơi, có hàng trăm!"

Mọi người mở to mắt ngạc nhiên.

Bó hoa tươi đến mức khiến tôi quên mất bây giờ đang là mùa đông.

"Con mang nó đến vì con muốn tặng nó cho ông và người dân Lombardy như một món quà."

Larane nói với nụ cười ngượng ngùng.

"Hoa huệ....đây là hoa thật sao?"

Ông nội hỏi, nhìn bó hoa với vẻ mặt khó hiểu.

"Vâng, đúng thế ạ."

"Nhưng làm thế nào con chăm được nhiều hoa huệ như vậy trong mùa đông này?"

"Bởi vì miền Đông không quá lạnh ngay cả khi đang ở giữa mùa đông. Khi con xây nhà kính và nuôi nó, nó phát triển rất tốt."

Khi Larane nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì, Avinox nhanh chóng nói thêm từ bên cạnh.

"Ban đầu, hoa huệ không phải là một loài hoa ở phương Đông. Larane đang nghiên cứu cải tiến những loại cây ban đầu không mọc ở phương Đông, như hoa huệ, để phù hợp với đất phương Đông, thưa ông."

"Hô, đúng không?"

"Vâng ạ. Cách đây không lâu, con bắt đầu nghiên cứu loại lúa mì không phát triển tốt ở phương Đông nhưng lại hoạt động rất tốt ".

"Con đang làm rất tốt, Larane."

Mặt Larane đỏ bừng trước lời khen của ông tôi.

"Chúng ta sẽ lấy bó hoa."

John vừa nói vừa dẫn theo hai nhân viên tuyệt vời.

"À, vậy thì cảm ơn ngài rất nhiều."

Khi Avinox mỉm cười trao một bó hoa huệ, hai nhân viên được nhìn thấy choáng váng trong giây lát.

"Chắc con đã mệt vì phải đi xa rồi, vậy chúng ta vào trong nhà cho ấm nhé."

Ông nội nói, để Larane vào dinh thự trước.

"Và cậu."

"Dạ..T-Thưa ông."

Avinox, người đương nhiên đang cố gắng đi theo Larane với nụ cười trên môi, cứng người trước câu nói của ông tôi.

Có lẽ anh ấy vừa nhận ra hoàn cảnh của mình.

Dù sao thì lý do là Avinox chính là người đã đưa Larane về phía Đông bằng cách trốn thoát vào lúc nửa đêm.

Anh ấy không có đủ tư cách để ngẩng cao đầu trước mặt ông tôi.

Ngay cả trong mắt tôi, lùi lại một bước và quan sát, tôi cũng có thể nhìn thấy mồ hôi lạnh đang chảy trên lưng Avinox lúc này.

".....uh."

Ông nội nhìn Avinox một lúc mà không nói lời nào.

Ực

Tôi có thể thấy Avinox đang căng thẳng.

"Chúng ta hãy đi vào."

Ông nội nói vậy, vỗ nhẹ vào vai Avinox rồi quay lưng bước vào trong.

Đó là tất cả.

Tuy nhiên, khuôn mặt Avinox ngay lập tức sáng bừng lên như thể được thắp lên như một ngọn lửa.

"Dạ cảm ơn ông!"

Giọng nói lớn của Avinox vang lên ầm ĩ khi ông nhanh chóng đi theo ông tôi.

Tôi nhìn bó hoa mà cô nhân viên đang loay hoay cầm trên tay.

"Hoa huệ."

Đây cũng là sự trùng hợp sao?

"Đó là loài hoa hợp nhất với Larane."

Khi nhìn vào bông hoa huệ, tôi nhớ lại ký ức về kiếp trước của mình.

Bông huệ trắng tràn ngập nhà tang lễ của Larane.

"Khí hậu phương Đông hẳn là phù hợp. Khi ta nhìn thấy một bó hoa loa kèn to và tươi như thế này."

Tôi quay lại và nói với John.

"Sẽ thật tuyệt nếu trang trí biệt thự Lombardy bằng thứ này. Kể cả bữa tiệc tối nay."

"Vâng, thưa Gia chủ."

Quản gia John mỉm cười nói.

"Ưm, trời lạnh quá. Nào mọi người, vào trong đi. Đừng để bị cảm lạnh."

Tôi nói điều đó với mọi người rồi rùng mình một chút rồi đi vào căn biệt thự ấm áp.

Mùa đông vẫn lạnh.

Mọi người ở Lombardy tụ tập lại để chào đón Larane trở lại.

Không chỉ Cha tôi, mà cả cô Shannanet, và thậm chí cả những người trong gia đình các chư hầu.

Mọi người tập trung lại một chỗ và một bữa tiệc ồn ào được tổ chức.

Trên danh nghĩa, đây là bữa tiệc chào mừng Larane trở lại, nhưng nhìn một chút vào bên trong phòng tiệc thì không phải vậy.

Tất nhiên, Lombardy không tổ chức một bữa tiệc chung hoành tráng như thế này.

Thay vào đó nó được chuẩn bị như một bữa tiệc đính hôn.

Bữa tiệc này được ông tôi chuẩn bị cho Larane.

Vì vậy, việc lo tiệc đính hôn cho cháu gái của ông ngay cả bây giờ đều chứa đựng tấm lòng của ông nội tôi.

".....!"

Đó là lý do tại sao Larane bắt đầu rơi nước mắt ngay khi bước vào sảnh tiệc.

Nhưng đó không phải là giọt nước mắt buồn bã.

"Xin chúc mừng, Larane!"

"Chúc mừng!"

Một phòng tiệc khổng lồ chật kín người kỷ niệm lễ đính hôn của Larane và Avinox.

Bữa tiệc bắt đầu, Larane và Avinox bắt đầu khiêu vũ cùng nhau.

"Thật là một cặp đẹp như tranh vẽ."

Tôi vô thức lẩm bẩm, nhưng mọi người xung quanh đều gật đầu.

Đó là mức độ phù hợp giữa Larane và Avinox.

Avinox, sáng như mặt trời, và Larane, nở hoa tươi tắn hơn nhờ ánh sáng của nó.9

Như bạn có thể thấy, đó là một cặp đôi có thể khiến bất cứ ai cũng phải mỉm cười.

"Florentia."

Bà tôi đến gần tôi khi đang xem điệu nhảy.

Sau bữa tiệc nhậm chức của tôi, bà tôi và những người dân tộc của bà, những người đang ở trong biệt thự, đã chăm chú đi tham quan trong vài ngày qua.

Lúc đầu, bác sĩ của bà ngoại, Onta, cũng phàn nàn về thời tiết lạnh giá cũng như việc cháu phải học hỏi và trải nghiệm những điều mới mẻ mỗi ngày.

"Họ quả là một cặp đôi tốt bụng."

Bà vừa nói vừa nhìn Larane và Avinox, lúc này đang quay vòng vòng.

"Có một số loài hoa mọc tốt hơn ở những nơi khác so với nơi chúng được sinh ra và bám rễ ban đầu."

"Đúng vậy, Larane sẽ sống hạnh phúc ở phương Đông."

Tôi không có tầm nhìn xa như bà và mẹ nhưng theo bản năng tôi biết rằng tương lai sẽ ngập tràn hạnh phúc trước mặt Larane.

"Khi Shan rời làng, con bé đã lấy một bó hoa bỏ vào chậu và mang đi. Con bé nói rằng nó sẽ làm cho bông hoa bén rễ ở bất cứ nơi đâu con bé đến."

"Mẹ con lấy một bông hoa ạ?"

"Là loài hoa gì nhỉ?....Oh đúng rồi. Đó là một cây hoa Bomnia."

"Bà vừa nói gì cơ ạ?"

Bomnia?

"Bomnia là loài hoa nở trên cánh đồng nơi chúng ta ở vào mùa xuân..."

"Đó là một loài hoa dại màu đỏ chỉ có ở miền Nam."

Tôi đã đọc nó trong thư của Perez.

Người ta nói rằng Bomnia là loài hoa chỉ mọc ở miền Nam.

Và đó cũng là loại dược liệu có tác dụng quan trọng nhất trong việc chữa khỏi căn bệnh nan y của cha tôi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy..."

Tôi muốn hỏi bây giờ mẹ có ở trước mặt tôi không.

Mẹ ơi, mẹ đã nhìn thấy tương lai bao xa?

Bà tôi nói với tôi, tôi ngạc nhiên đến mức đầu óc rối tung lên và đưa cho tôi một ly rượu.

"Ta có một việc muốn nhờ con, Florentia."

"...Vâng hãy cho con biết."

Để tâm trí đen tối của tôi sang một bên, tôi trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Nếu sau này ta gửi một số người trong bộ tộc đến Lombardy, con có thể để ý tới họ được không?"

"Người của bộ tộc?"

Người dân quê ngoại tôi nói họ có nền văn hóa rất khép kín.

Bà tôi và hai người tôi gặp mấy ngày qua cũng vậy.

Hầu hết thời gian, tôi không nói chuyện với bộ tộc và đôi khi họ nói bằng ngôn ngữ bộ lạc mà tôi không biết.

Như thể đọc được vẻ mặt của tôi vậy, bà tôi nói.

"Không phải chúng ta sẽ không thể trốn mãi trong rừng được sao? Khi đến thời điểm, ta sẽ phải đập quả trứng và đi ra ngoài ".

Ánh mắt bà tôi vừa nói vừa nhìn vào ánh đèn rực rỡ của phòng tiệc nhưng dường như đang nhìn về một nơi nào đó xa hơn.

"Như chỉ thị. Đối với tôi, người dân trong bộ tộc giống như người thân vậy."

Bà nội mỉm cười trước lời nói của tôi.

"Florentia, chờ đã."

Bà nội nắm lấy tay tôi bước lại gần.

Sau đó cô thì thầm với giọng rất nhỏ để không ai có thể nghe thấy cô sắp nói gì.

"Sớm hay muộn, ai đó xung quanh con cũng sẽ chết."

Đôi mắt đục của bà tôi đang nhìn thẳng vào tôi.

Nhưng nó không làm tôi sợ hãi hay nổi da gà.

Thay vào đó, tôi cảm thấy những lo lắng của mình vẫn nguyên vẹn và tôi cảm thấy trái tim ngạc nhiên của mình dịu lại trong giây lát.

Tôi không sợ hãi trước lời cảnh báo về 'cái chết'.

Không từ ngữ nào có thể mô tả nó một cách chính xác, nhưng theo bản năng tôi có linh cảm rằng nó sẽ không phải là một điều tồi tệ đối với tôi.

"Đúng vậy, con là bé con của Shan."

Mặc dù tôi không thể nhìn rõ nhưng bà tôi, người đang nhìn thẳng vào mặt tôi, đang mỉm cười.

Cô ấy vỗ nhẹ vào tay tôi và nói.

"Thật tốt khi con không sinh ra trong bộ tộc. Ta gần như được sinh ra với khả năng vượt trội như Shan. Ta mừng vì con đã thoát khỏi vòng lặp."

Bà nói vậy và nắm chặt tay tôi một lúc lâu.

---

Vào ngày lễ bổ nhiệm Thái tử.

Tôi rời biệt thự Lombardy vào sáng sớm.

Để đề phòng, cỗ xe của tôi được hộ tống bởi Hiệp sĩ Lombardy, bao gồm cả cặp sinh đôi.

Không dừng lại một lần, nhờ cỗ xe chạy đến hoàng cung như đang lướt đi trong gió nhẹ, tôi đã có thể đến được hội trường nơi lễ ký kết được tổ chức từ rất lâu trước khi kịp thời gian dự kiến.

Tuy nhiên, hội trường lớn đã chật kín người.

Và có tổng cộng năm chiếc ghế được xếp quanh chiếc bàn tròn lớn ở giữa.

Khi tôi bước lên tấm thảm mềm, những người đứng quanh bàn tròn chào đón tôi.

"Cô tới rồi, Gia chủ Lombardy."

Luman của phương Đông, Brown của phương Tây, Ivan của phương Bắc và Sussew của phương Nam.

Các gia tộc đứng đầu cuối cùng cũng tụ tập lại với nhau.

#h 

uiiiiiiiii đợi lên manhwa quoáaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top