Chương 158
"Ồ... vâng, chào mừng."
Tôi chỉ Avinox vào ghế sofa trước.
Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi vầng hào quang đang lóe lên đó.
Như thể nhận ra ánh mắt của tôi, Avinox hỏi với vẻ hơi đỏ mặt.
"Hôm nay trông tôi lạ lắm à?"
"Hả? Không, ngài nhìn ổn mà."
"Chà... thật là nhẹ nhõm."
Aviox mỉm cười bẽn lẽn.
"Ngài có kế hoạch nào khác ngoài việc gặp tôi hôm nay sao, ngài Avinox?"
"Ồ, nó không phải như vậy. Chỉ là... tôi thích thời tiết hôm nay."
Anh ấy ăn mặc như vậy vì thời tiết đẹp?
Rõ ràng là anh ấy đã thức dậy vào buổi sáng, tắm rửa và cắt tóc gọn gàng phải không?
"Ồ, vì thời tiết đẹp à?"
"Ừ... Hôm nay là một ngày đẹp trời, haha."
Biết đó là một câu trả lời vụng về, Avinox mỉm cười gãi má.
Nhưng khi ngượng ngùng trông anh ấy lại rất vô hại.
Tôi ngây người nhìn Avinox trong vài giây.
"...Quý cô Florentia?"
Cho đến khi Avinox cười ngượng nghịu với tôi.
Perez và Avinox đều đẹp quá nên tôi gặp rắc rối.
"Ờm."
Tôi cố gắng tỉnh táo lại và đặt trà và đồ uống giải khát mà tôi đã chuẩn bị xuống trước mặt Avinox.
Lá trà là trà hoa do chính Larane làm cách đây không lâu.
Tôi không biết tên chính xác nhưng đó là loại trà tôi thích uống dạo này vì nó có mùi thơm.
Avinox cười toe toét trước mùi thơm của nước trà ấm bốc lên từ ly.
"À, đó là trà hoa Ephilia. Nó có mùi rất thơm."
"Có thể phân biệt chỉ bằng mùi hương thôi à?"
Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, phần phía Đông của đất nước đã phát triển văn hóa trà nhiều hơn phần trung tâm của Đế quốc và gần đây chúng tôi đang nghiên cứu nhiều loại lá trà."
"Dùng trà... học tập?
"Người mà tôi nhắc đến hôm nọ rất thích trà."
Avinox trả lời, dùng đầu ngón tay chạm vào tách trà tròn.
Cô ấy thích trà, cô ấy cũng thích sách.
Khi tôi gọi đến dinh thự của Lombardy, Avinox đã ăn mặc sang trọng nhất.
Tôi vỗ tay như thể vừa nhớ ra.
"Nghĩ lại thì, tôi có thể hỏi kể từ đó đến giờ thế nào không? Tôi tò mò vì tôi đã cho ngfai lời khuyên."
"Ồ, đó là..."
Avinox trả lời bằng một tiếng ho khan như muốn kìm nén nụ cười đang không ngừng hé ra.
"Tôi đã thổ lộ tấm lòng mình theo lời khuyên của Quý cô Florentia."
"Cô ấy có chấp nhận không?"
Avinox gật đầu thay vì trả lời.
"Kể từ đó, chúng tôi đã trao đổi thư từ qua người quen, mặc dù không thường xuyên. Tất cả là nhờ có cô đấy, quý cô Florentia."
"Tôi đã làm gì? Đó là điều Ngài Avinox, người đã dũng cảm thực hiện."
Ừm.
Đó là ý nghĩa của nó.
Tôi nheo mắt nhìn Avinox một lúc rồi mới nói ra chủ đề.
"Lý do tôi mời ngài gặp tôi hôm nay là vì tôi có một vài câu hỏi, ngài Avinox."
"Vâng, cứ thoải mái hỏi tôi bất cứ điều gì nhé, quý cô Florentia."
Avinox, người đã rất quen thuộc với tôi từ khi làm việc ở miền Bắc, mỉm cười với nụ cười vui vẻ đặc trưng.
"Phương Đông......như thế nào?"
"Chà, đó là một câu hỏi khó đấy."
Avinox sờ lên chiếc cằm mịn màng của mình, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.
"Miền Đông là... một nơi ấm áp."
Nói vậy, khuôn mặt Avinox giãn ra.
"Gió biển xa, cát trắng được nắng sưởi ấm, con người nồng hậu và thân thiện."
Ngay cả đôi môi của Avinox cũng ấm áp.
"Cô biết chứ? Hầu hết các thành phố lớn ở Bờ Đông đều sơn các tòa nhà màu trắng. Bởi vì ở bên đó mát mẻ. Còn người phương Đông thích mặc quần áo tối màu và sặc sỡ, và nếu cô nhìn xuống những con hẻm chật hẹp chằng chịt như mạng nhện từ trên cao, cô sẽ giống như đang nhìn vào một bức tranh vậy".
"Ồ, nghe có vẻ đẹp đấy."
"Ừ, tất nhiên là rất nhiều. Ồ, còn có một cái khác."
Avinox nói với giọng phấn khích.
"Có tục lệ người ta chơi nhạc trên bờ biển khi đến giờ những người đi biển từ sáng sớm mới trở về. Nhờ vậy mà chiếc tàu đã rời xa có thể nghe được tiếng động và đến được nhà ".
"Ah..."
"Vì vậy, vào lúc hoàng hôn, âm nhạc ở khắp mọi nơi. Đó là lý do tại sao người phương Đông có thể chơi một hoặc hai nhạc cụ."
Khi nghe câu chuyện của Avinox, tôi càng tin chắc rằng kế hoạch kinh doanh mà tôi và Clerivan đặt ra là đúng đắn.
"Nghe có vẻ là một nơi tuyệt đẹp. Nhưng tại sao một nơi tốt như vậy cho đến nay vẫn chưa được nhiều người biết đến? Tôi nghĩ đó là một điểm đến hoàn hảo."
Avinox trả lời với một nụ cười gượng gạo.
"Có lẽ là do nó quá xa. Đó là một chuyến đi kéo dài ba tuần bằng xe ngựa. Nếu cứ đi đi về về như vậy thì người khỏe mạnh cũng sẽ thành bệnh".
"Nếu đó là chuyến đi một chiều chứ không phải khứ hồi thì sao? Đi du lịch khắp nơi có được không?"
"Chắc chắn rồi, nó sẽ cắt giảm chuyến đi đi một nửa."
Avinox nói thêm và gật đầu rất nhiều.
"Sẽ thật tuyệt nếu có cách nào đó thay thế được một chuyến đi xe ngựa vất vả."
"Đúng như mong đợi, phải không?"
Tôi trả lời Avinox và đưa cho anh ấy một phong bì chứa một gói tài liệu tôi đã chuẩn bị sẵn.
"Cái này là gì...?"
Avinox nhìn tôi với đôi mắt mở to.
"Đó là phần mô tả ngắn gọn về hoạt động kinh doanh mới mà Pellet Corporation hiện đang thực hiện. Tôi đã chuẩn bị trước vì nghĩ nó có thể giúp ích cho Luman. Tôi muốn gặp ngfai một lúc để đưa cho ngài cái này."
Avinox nhìn tôi một lúc rồi mở ra và bắt đầu đọc.
"Đây là..."
Đôi mắt mang màu sắc huyền ảo như ánh nắng dưới biển sâu rung chuyển dữ dội.
"Trước đây ngài cũng đã nói rồi. Phương Đông không muốn bị cô lập nữa. Chẳng phải sẽ có cơ hội tốt hơn sao?"
"Chắc chắn..."
Avinox ngẩng đầu lên và hỏi tôi.
"Tôi biết cô rất thân với Clerivan Pellet, nhưng còn tập tài liệu này thì sao..."
Đó là sự nghi ngờ hợp lý.
Tôi trả lời như đã chuẩn bị từ trước.
"Đó là một công việc kinh doanh mà tôi đang thực hiện một chút. Tuy nhiên, ngài sẽ phải liên hệ với Pellet Corporation để biết chi tiết. Tất nhiên, ngài Clerivan cũng biết rằng tôi đang giao cuốn sổ tay này cho ngài Avinox."
"Ồ, cảm ơn cô. Cảm ơn quý cô Florentia!"
Avinox chào tôi với đôi mắt lấp lánh như thể đang cảm động.
"Ngài có muốn đi dạo với tôi một lúc không? Hôm nay là một ngày tốt đẹp."
"Được thôi!"
Avinox nói, gật đầu nhiệt tình không chút nghi ngờ.
Ra khỏi nhà, chúng tôi bước đi chậm rãi.
Thỉnh thoảng các nhân viên của dinh thự nhìn tôi và Avinox với ánh mắt tò mò.
Tôi cố tình rẽ một vòng quanh biệt thự dọc theo con đường đông đúc.
Avinox cầm trên tay chiếc cặp tôi đưa và kể cho tôi nghe câu chuyện về phương Đông.
"Đây không phải lãnh thổ của Luman, nhưng nếu cô đi xa hơn một chút lên Bờ biển phía Bắc, cô sẽ tìm thấy nhà Gitterwell. Bãi biển ngọc lục bảo của nó cũng rất nổi tiếng ở phương Đông!"
"Ồ, đó là tài sản của Tiliana Gitterwell."
"Vâng, đúng vậy. Cô cũng nhớ Tiliana!
"Tất nhiên là nhờ có cô ấy mà tôi mới có thể vui vẻ ở buổi ra mắt. Cho đến vài năm trước, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn trao đổi thư từ..."
"Thật ra Tiliana hơi yếu. Cách đây ba năm con bé bị bệnh nặng. Tất nhiên là bây giờ cô ấy đã khá hơn nhiều rồi!"
"Tôi rất vui khi nghe điều đó."
Vừa dứt lời, đã đến cuối đường.
Đó là nhà kính của Larane, nằm ở một khu vực hẻo lánh phía sau khu nhà phụ.
Nhìn từ xa, Larane đang tập trung chăm sóc những bông hoa trồng trong chậu.
"Và có rất nhiều món ăn ngon ở điền trang Luman của chúng tôi..."
Avinox đang hào hứng kể câu chuyện phương Đông mà không hề nhận ra chúng tôi đã đến đâu.
Có lẽ nghe thấy giọng nói của Avinox, tôi có thể thấy Larane ngẩng đầu lên.
Keng!
Larane ngạc nhiên đã làm rơi chiếc chậu.
"Huh?"
Avinox ngừng nói cũng mở to mắt nhìn Larane.
Avinox dừng lại ở đó, dụi mắt vài lần rồi ngay lập tức chạy về phía Larane khi nhận ra Larane đó là thật.
Sau đó anh nắm lấy tay Larane, nhìn chỗ này chỗ kia rồi lớn tiếng hỏi.
"Larane, em ổn chứ? Em có bị thương ở đâu?"
"À, tôi ổn..."
Mặt Larane đỏ bừng mà không kịp rút tay ra.
"Oh tôi xin lỗi!"
Sau khi nhận ra mình đã làm gì, Avinox nhanh chóng rút ra và lùi lại.
Tất nhiên, mặt anh ta cũng đỏ không kém gì Larane.
"Vậy đó là những gì đã xảy ra."
Kể từ khi tôi nghe nói về người phụ nữ mà Avinox yêu thích nhất ở Ivan, tôi đã nghĩ cô ấy giống với Larane.
Tôi thực sự nghĩ cô ấy là Larane.
"Tôi, tôi sẽ dọn dẹp cái này. Xin hãy đi qua đó!"
"Ôi không! TÔI..."
"Không, tay cậu sẽ bị thương đấy! Tôi sẽ làm nó!"
Larane và Avinox, những người đang tô màu đỏ cho khuôn mặt nhút nhát của mình, trông rất xinh đẹp.
Tôi đã theo dõi hai người như vậy từ xa.
"Hai người rất hợp nhau."
Larane là một người giống bông hoa được trồng trong nhà kính với mục đích báo thù.
Avinox có thể là tia nắng cho Larane như vậy.
Tôi không muốn nhìn thấy Larane héo mòn một mình ở nơi vắng vẻ như kiếp trước.
Được rồi.
Đông sẽ tốt hơn cho Larane.
Ở một nơi có gió ấm và âm nhạc thổi, chẳng phải Larane có thể nở hoa mà không lo lắng sao?
"Tôi đã đọc cuốn sách lần trước ngài cho tôi mượn, ngài Avinox."
"Tôi vui vì cô thích nó!"
Tôi quan sát hai người một lúc rồi lặng lẽ quay lại.
Mục đích là để mang lại một không gian ấm cúng cho cả hai người.
Cách đây không lâu, tôi đã cố tình mang theo Avinox và đi vòng quanh dinh thự.
Mọi người sẽ nghĩ Avinox đến Lombardy để gặp tôi.
Và việc đưa Avinox đến nhà kính của Larane là điều tôi có thể làm cho Larane lúc này.
Khi tôi lại một mình đi dạo trong vườn, không hiểu sao tôi lại cảm thấy kỳ lạ.
Larane và Avinox.
Suy nghĩ thứ hai, điều đó hoàn toàn bất ngờ, nhưng họ là một cặp đôi rất đẹp.
Và tôi sẽ phải hỏi Larane sau.
"Tên khốn nào dám nói chuyện kết hôn với Larane."
Dù là người đó ở kiếp trước hay là một người khác.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi tức giận.
Viese, đồ khốn.
Hãy thử gả Larane cho một kẻ lập dị lần nữa trong kiếp này.
Đúng lúc tôi giẫm phải hòn đá dính ở mũi chân.
Bằng cách đó, nó không nhiều, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn một chút.
Tôi lững thững bước về nhà mình.
Đang suy nghĩ xem mình nên mời Avinox đến biệt thự bao nhiêu lần nữa.
Và tôi thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa dinh thự.
"Chào Tia."
Là Perez đã đến thăm với hộp bánh ngọt từ Đại lộ Caramel trên tay.
#h
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top