Chương 149


Tay ơi bị điên à?

Tại sao lại nắm tay Perez như vậy?

Tim ơi, cậu cũng điên à?

Tại sao lại đập như điên vậy?!

Đó là lúc tâm trí của tôi bị tan ra bởi những bộ phận trên cơ thể không vâng lời tôi bất kể tôi nghĩ gì.

"Tia."

Đó là tất cả.

Perez vừa gọi tên tôi.

Thình thịch.

Nhưng tim tôi còn đập mạnh hơn nữa.

Và mắt tôi cứ hướng về khuôn mặt của Perez.

Không, chính xác là trên đôi môi đó.

Tôi cứ nhìn vào môi anh ấy như thể có nam châm hút.

Perez chắc hẳn cũng cảm nhận được sự thay đổi như vậy ở tôi.

Ánh mắt anh ấy, vốn đang cố định chắc chắn vào mắt tôi, trở nên nóng bỏng.

Tôi hoàn toàn lộ ra bên dưới nó và không thể di chuyển.

Chầm chậm.

Và qua khe hở đó, những ngón tay của anh ấy luồn vào giữa những ngón tay của tôi và kẹp chặt chúng lại.

"Ờ..."

Lần này cũng vậy.

Chỉ thế thôi, nhưng cảm giác thật gần gũi.

Nhưng tôi không thể đẩy nó đi được.

"Nó quá..."

Anh ấy quá đẹp trai.

Vâng, tất cả là do vẻ đẹp điên cuồng của Perez.

Tôi nhắm chặt mắt lại.

Tôi không nghĩ mình sẽ tỉnh táo khi nhìn thấy khuôn mặt của Perez.

"Ồ, Perez."

"....Huh?"

Tôi đã sai lầm.

Khi nhắm mắt lại, giọng Perez trở nên rõ ràng và rõ ràng hơn.

Tôi mở mắt nói, thực sự nâng cao cảm giác tự chủ dưới lòng bàn chân.

"Chúng ta không thể làm điều này."

"Điều gì là điều gì?"

"À, cậu biết đấy! như thế này!"

Tôi vẫn nửa hét lên, giơ bàn tay đang siết chặt lên.

"Cậu có người để hẹn hò rồi! Tôi không có sở thích xấu là cướp người yêu của người khác!"

Người yêu-, người yêu-, người yêu-!

Tiếng của tôi vang vọng trong hành lang trống vắng.

Perez nhìn xuống tôi và lặng lẽ cau mày.

"...Tôi đang hẹn hò với ai đó à?"

Có điều gì đó khó chịu trong giọng nói trầm thấp đó.

Sau một lúc suy nghĩ, Perez hỏi.

"...Là em à,Tia?"

"Không phải tôi! Đó đó..."

Perez không biết rằng tôi biết về Ramona.

Ngay từ đầu tôi thậm chí còn không biết về mối liên hệ giữa Perez và Monak Top.

Tôi nên nói gì nếu Perez hỏi tôi, 'Làm sao em biết về Ramona?'

'Trên thực tế, chính tôi, Violet, người đã cạnh tranh với Ramona để giành lấy gỗ Triva.'

Hay tôi nên nói 'Tôi thực sự đã trở về từ tương lai khi cậu và Ramona trở thành người yêu chính thức của Đế quốc.'?

Cuối cùng, tôi buộc phải hỏi một câu hỏi nửa vời.

"Ờm, có cô gái nào đó cậu gặp ở học viện?"

"Không có thứ như vậy."

Perez trả lời ngay.

"Tôi có một người bạn cùng lớp là một cô gái tôi gặp ở học viện, nhưng."

Bàn tay anh nắm chặt tay tôi hơn.

"Không có...?"

"Không có!."

Perez kiên quyết nói.

Dường như không có lời nói dối nào cả.

Không, vốn dĩ Perez không nói dối tôi.

Trên hết niềm tin đó, một ý nghĩ dần dần hiện lên trong đầu tôi.

Vậy là họ chưa có mối quan hệ đó à?

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm chạy dọc lồng ngực.

Sau đó có người từ bên kia hành lang gọi chúng tôi.

"Thưa Hoàng thân, quý cô Florentia."

Đó là Avinox với nụ cười tươi trên môi.

"V,,vào thôi?"

Tôi nhanh chóng quay về hướng Avinox đang tới và buông bàn tay đang cầm ra.

Dù đã quay đi, tôi vấn có thể cảm nhận được Perez đang nhìn mình.

"Chúng tôi đã nói chuyện một lúc trước khi bước vào, ngài Avinox."

"Cô đã? Nếu đã nói xong thì chúng ta cùng nhau đi vào nhé."

"Chúng ta cũng nên vào chứ?"

Tôi chạm vào cánh tay Perez và liếc nhìn khi bước vào trong.

"...Được rồi."

Tôi để Perez ở bên trái và vào phòng ăn với Avinox ở bên phải.

Nhưng trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Tại sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm?

...

Bữa tối kết thúc trong chốc lát.

Lãnh chúa Ivan không có mặt hôm nay, và con trai thứ hai của ông ấy, Migente Ivan, đã tiếp đón chúng tôi thay ông ấy.

Tuy nhiên, Migente Ivan không ở lại lâu sau bữa ăn.

Sau cuộc trò chuyện ngắn với Perez trong góc, anh ấy bảo chúng tôi 'nghỉ ngơi đi' và rời khỏi phòng ăn.

"Vậy tôi sẽ đi..."

Tôi mệt có lẽ vì quá lo lắng vì Perez.

Đã đến lúc tôi đặt khăn ăn xuống bàn và bắt đầu trở về phòng của mình.

Đóng băng.

Có ai đó nắm lấy tay tôi vẫn đang cầm chiếc khăn ăn.

"...Ngài Avinox"?"

"Quý cô Florentia..."

Ai cho anh ta uống rượu?

Avinox, mặt đỏ bừng, có vẻ như đã say hẳn vì mắt đã buông lỏng.

Và làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. +

"...Híc."

Ai cho anh ta uống rượu?

Avinox đang thút thít với đôi vai rũ xuống trong nước mắt.

Đó là một khía cạnh hoàn toàn khác với vẻ ngoài tươi sáng thường ngày.

Nó sẽ gây khó chịu.

Tỉnh táo và khóc lóc là góc độ hoàn hảo để tư vấn hoặc phàn nàn!

"Ngài Avinox? Hãy tỉnh táo lại và ngừng khóc, hãy trở về phòng của ngài.. "

"Tôi nên làm gì đây, quý cô Florentia?"

Đã muộn một bước rồi.

"Tôi thích cô ấy, nhưng tôi không biết phải làm gì."

Avinox đã bắt đầu rên rỉ.

"Ngài Avinox đó, tôi sẽ nghe ngài nói, vậy nên hãy bỏ tay này ra."

"Cô ấy có ghét tôi không?"

Tôi không biết cô ấy có thích cậu hay không nhưng cô ấy sẽ ghét cậu khi nhìn thấy cậu như thế này.

Ngay trước khi tôi rút tay ra.

Bum Bum.

Perez, người đã đi qua bàn để lấy thêm một miếng bánh tráng miệng, đã quay lại bàn.

Sau đó, không kịp dừng lại, anh ta thô bạo giật tay Avinox ra khỏi tay tôi.

"Ơ!"

Ngạc nhiên, Avinox lần lượt nhìn tôi và Perez, người đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén và nhanh chóng xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, quý cô Florentia. Tôi đã phạm một sai lầm."

Tôi đoán bây giờ anh ấy đã tỉnh táo.

"Không sao đâu, ngài Avinox."

Tôi nói điều đó với một nụ cười.

Nhân tiện, Avinox có vẻ hiểu từ 'được' hơi khác một chút.

"Tôi có một vấn đề, cô có vui lòng lắng nghe tôi không?"

"Mối bận tâm của ngài là gì?... Tôi không biết liệu tôi có thể giúp được gì không."

Tôi không thể không lắng nghe anh ấy khi đã nói như vậy.

"Tôi có thích một người con gái."

Tôi vừa nghe Avinox vừa ăn chiếc bánh mà Perez mang đến cho tôi.

"Cô ấy thậm chí còn không biết rằng tôi thích cô ấy. Không, hình như cô ấy biết, còn tôi thì không biết ".

"Gì? Ngài đang nói về cái gì?"

"Hả?"

Tôi gần như không thể hiểu nổi.

"Ôi không. Vì vậy, không phải ngài nên nói chính xác vấn đề sao, ngài Avinox?"

"Ồ, đúng thế."

Avinox nói, nhún vai.

"Vì vậy, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là một buổi họp mặt xã giao. Đó là nhóm đọc sách nổi tiếng nhất Thủ đô nên tôi tham gia mà không cần suy nghĩ nhiều. Tôi thực sự đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong hình dáng xinh đẹp đó."

Có những trái tim trong mắt Avinox đang giải thích về người đó.

Anh ấy thực sự thích cô ấy.

"Kể từ đó, chúng tôi gặp nhau vài lần trong những bữa tiệc hay những buổi họp mặt lớn nhỏ. Vì thế chúng tôi dành thời gian cùng nhau đọc sách và uống trà."

"Có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với ngài Avinox."

"Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng..."

Đôi mắt của Avinox lại tràn ngập nước mắt.

"Cô ấy đã nói với tôi cách đây không lâu. Chẳng bao lâu nữa, có vẻ gia đình cô ấy đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho cô ấy... "

Những đám mây đen hình thành trên khuôn mặt Avinox với giọng nói ngày càng nhỏ hơn.

"Tôi không nghĩ mình có thể sống được nữa nếu cô ấy kết hôn với người khác."

"Không, đợi một chút."

Tôi hỏi và gửi tín hiệu dừng bằng tay.

"Vậy là cô ấy nói với Ngài Avinox rằng cô ấy sắp kết hôn? Đó có phải là điều cậu nghĩ không?"

"Đúng vâỵ..."

"Và đó không phải là cuộc hôn nhân vì tình yêu mà là cuộc hôn nhân chính trị do gia đình cô ấy quyết định?"

"Đúng thế..."

Gì cơ, đèn xanh rồi.

Tôi nhìn Perez vì không hiểu được Avinox đang rơi nước mắt.

Tôi nghĩ anh ấy thật thảm hại.

Nhưng không hiểu vì sao, Perez lại vỗ nhẹ vào vai Avinox.

Anh ấy có vẻ rất đồng cảm cảm.

Những người đàn ông không có can đảm.

Tôi đã hỏi Avinox.

"Ngài Avinox. Cậu đã tỏ tình với cô ấy chưa?"

"Mặc dù tôi không thú nhận... nhưng tôi đã truyền đạt cảm xúc của mình theo một cách khác."

"Ví dụ?"

"Tôi đã tặng cô ấy một cuốn sách có giá trị, hoặc tôi sẽ tặng cô ấy những bông hoa... Và nếu chúng ta có được một lá trà ngon, chúng ta có thể cùng nhau uống trà.

"Cậu đã làm mọi thứ trừ việc thú nhận?"

"Chà, đó là... vâng..."

Ôi trời ơi.

Tôi khẽ thở dài và lắc đầu.

"Ngài Avinox, ngài phải thú nhận."

"Ha, nhưng chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều, và chúng tôi đã có rất nhiều thời gian..."

"Hai người có tình cảm với nhau, nhưng lại không tự tin."

"Tự tin..."

Avinox lẩm bẩm với khuôn mặt trống rỗng.

"Tôi nghĩ chắc chắn phải có lý do gì đó khiến cô ấy thông báo trước với Avinox về việc kết hôn nhưng vẫn chưa quyết định".

Tôi không thể tin rằng anh ấy lại lo lắng về loại vấn đề này.

Ôi, tôi mệt quá.

Tôi lại dùng khăn ăn vỗ nhẹ khóe miệng rồi đứng dậy nói.

"Hãy bày tỏ tấm lòng của mình, thưa ngài Avinox. Tình yêu không được bày tỏ không phải là tình yêu."

Tôi nói cho anh ấy nghe câu nói tôi từng nghe.

Ồ, tôi không biết. Nó hữu ích với nhiều người nên nó nổi tiếng.

"Tình yêu không thể hiện thì không phải là tình yêu..."

"Ừ, đúng vậy, ngài Avinox..."

Đó không phải là Avinox.

Chính Perez chứ không phải Avinox là người đang lặp lại những gì tôi nói.

Và đôi mắt đỏ của anh ấy ngước nhìn tôi đang đứng ngoài ghế.

Tôi nhún đôi vai của mình và một chút bối rối.

Tại sao anh ấy lại lặp lại từ đó?

* * *

Đã nửa năm trôi qua kể từ khi Lãnh chúa Sussew nằm liệt giường.

Cô ấy rất khỏe mạnh so với tuổi của mình, nhưng cô ấy không thể ra khỏi giường vì bị trượt chân trong mưa và bị thương nặng.

Cuối cùng, Lãnh chúa Sussew đã đưa ra quyết định.

Bà quyết định từ bỏ chức vụ trưởng tộc và giao lại chúng.

Đó là Chanton Sussew, con trai người anh họ người chồng quá cố của bà.

Chanton là một trong những hiệp sĩ nổi bật nhất của Đế quốc và anh trở về quê hương vài năm trước.

Việc kế vị được thực hiện một cách lặng lẽ cách đây một tháng.

Sau khi đặt Chanton tài giỏi và lương thiện làm chủ gia đình, bà Sussew tập trung vào việc chữa trị bệnh tật của mình.

Cho đến hôm nay cô nghe được một số tin tức kỳ lạ.

Bà Sussew ngay lập tức gọi Chanton vào phòng ngủ của bà.

"Dì, dì cho gọi con ạ?"

Chanton bước vào trong, gọi bà Sussew là "Dì" mà không cần danh xưng phức tạp.

Đó là một khuôn mặt bình thường với mái tóc nâu cắt ngắn nhưng lại thể hiện sự sắc bén đặc trưng của một kiếm sĩ và sự thoải mái của một người đàn ông mạnh mẽ đã lâu ngày đối đầu với kiếm thuật.

"Dì cảm thấy thế nào rồi, dì."

"Mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. Con đang chuẩn bị đến Thủ đô đúng chứ?

Bà Sussew hỏi, đặt cuốn sách đang đọc xuống.

"Vâng. Con đang chuẩn bị tốt từng chút một. Con lo lắng vì dì đột nhiên gọi cho con. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Hôm nay ta nghe thấy vài chuyện, Chanton. Lý do con tới Thủ đô vào ngày mai là vì lá thư của Hoàng hậu."

Bà Sussew kết thúc lời nói và nhìn thẳng vào Chanton.

Anh ta là một người đàn ông giống như một cái cây, có bóng mát và không kiêu ngạo.

Vì thế có rất nhiều bạn bè và nhiều người theo đuổi anh.

Thật may mắn cho Lãnh chúa Sussew khi Chanton trở về nhà sau khi đã giữ chức vụ Chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia.

Vì quá tin tưởng Chanton nên bà đã cho gọi hỏi chuyện mà không tin vào những tin đồn mình nghe được.

"...Vâng đúng vậy ạ."

Bà Sussew nuốt một tiếng thở dài trước câu trả lời bình tĩnh của Chanton, câu trả lời mà bà nghĩ sẽ là 'không'.

"Con đã làm việc ở Cung điện một thời gian dài nên con sẽ biết chuyện gì đang xảy ra với Hoàng gia. Ta chắc chắn rằng con sẽ đưa ra quyết định đúng đắn cho Sussew, Chanton."

Nhưng như đã nói, Bà Sussew trông không được ổn cho lắm.

Cô ấy vẫn nhìn Chanton với một nụ cười dễ chịu, nhưng cuối cùng cô ấy cũng nói thêm với anh ấy một lời.

"Hãy coi chừng Angenas. Con không bao giờ được tin tưởng họ."

Chanton, người đang im lặng lắng nghe, mỉm cười và gật đầu.

"Vâng, con sẽ ghi nhớ điều đó. Dì."

#h

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top