Chương 126

Tôi và Perez bước ra phía ngoài ban công phòng tiệc.

Sau khi xác nhận rằng không có ai ở đủ gần để nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi vỗ nhẹ vào người Perez.

"Làm tốt lắm, Perez."

Perez mỉm cười, môi khẽ cong lên trước lời nói của tôi.

"Tia, trông cậu có vẻ gặp rắc rối."

"Cậu đã tới rất nhanh. Tôi nghe rằng Craney cũng sẽ vào học viện vào năm tới. Tôi mong rằng nhóc ấy cũng có thể làm tốt như cậu."

"Craney? Ôi, đứa nhỏ đó..."

"Nhóc ấy không còn nhỏ nữa. Giờ cao hơn cả tôi. Em ấy đã rất muốn gặp cậu trong ngày hôm nay. Chắc chắn có rất nhiều điều ẻm muốn hỏi về học viện."

Nói đến đây, Perez nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

"...Tia có vẻ không thay đổi gì cả."

"Bây giờ cậu đang khen hay chê tôi đấy?"

Perez mỉm cười bằng ánh mắt thay vì trả lời.

"Dù sao, nhờ có Perez mà tôi đã có thể nhẹ nhõm hơn sau ngần ấy thời gian. Hm..mm, ổn rồi."

"Cậu đang nói chuyện gì với Hoàng hậu thế? Trông cậu không ổn lắm."

"Ồ, cô ấy đột nhiên nói rằng sẽ tìm cho tôi một người bạn đời. Trước mặt mọi người. Vì thế tôi hơi khó chịu một chút."

Bây giờ tôi đã xử lý được cô ấy, mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều.

"...Cậu nói gì cơ?"

Perez hỏi lại tôi.

Tôi không tin được anh ấy dang hỏi lại vì trông không giống vẻ là không nghe rõ lắm.

Anh liếc nhìn Hoàng hậu với vẻ mặt lạnh lùng.

Tôi hạ giọng hoàn toàn và nói.

"Đó là mánh khóe của Hoàng hậu. Duy trì ảnh hưởng trong xã hội. Kết nối đúng người và tạo nên sự gắn kết giữa hai gia đình."

Người mai mối cũng không phải người tầm thường

Và tôi phải thừa nhận rằng nó rõ ràng có hiệu quả.

"Nhưng đừng lo lắng quá. Việc kết hôn của Hoàng tử phải được sự cho phép của Hoàng đế. Bà ấy sẽ không gán ghép cậu với ai đâu."

Tôi nên cẩn thận và tránh đụng mặt nhau.

Hoàng hậu Lavini không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.

Thật không may, tôi không biết phải nói gì khác nếu tình cờ gặp cô ấy ở một bữa tiệc khác.

"Tôi không nên đi dự tiệc một thời gian... Perez?"

Perez có chút kỳ lạ.

Anh vẫn trông như bình thường, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lạnh lẽo hơn.

Tôi vỗ vai Perez.

"Đừng lo lắng quá. Ngay cả Đại hoàng tử cũng chưa quyết định việc kết hôn. Bà ta sẽ không móc nối cậu với người nào trước tên kia đâu."

"Tia."

Perez gọi tôi và gỡ tay tôi ra khỏi vai anh ấy.

Và đôi bàn tay chai sạn của Perez đang nắm chặt lấy tay tôi .

"Có chuyện gì thế, Perez?"

"Nếu Hoàng hậu còn nói điều đó nữa thì hãy nói cho tôi biết."

Oh, tôi đoán sai rồi.

Perez đang lo lắng cho tôi chứ không phải cho bản thân mình.

Tôi hỏi, cố nhịn cười.

"Nói cho cậu nghe? Cậu sẽ giúp tôi theo cách nào?"

"...Cách này hay cách khác."

Perez đang thành thật.

Tôi có thể biết điều đó khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ấy.

Nếu tôi nhờ anh ấy giúp đỡ, Perez sẽ chân thành cố gắng hết sức để giúp đỡ tôi.

Khi cảm nhận được điều đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và có chút xúc động.

"Ah...Cậu đã lớn thế như này từ lúc nào chứ..."

Tôi thoáng nhấc chiếc tay đang bị Perez nắm lên và định xoa đầu Perez như một thói quen nhưng tôi đã dừng lại.

Khi còn nhỏ, tôi là bạn thuở nhỏ của Perez và ai cũng biết rằng Perez đã góp phần rất lớn trong việc chữa trị bệnh tật cho cha tôi.

Tuy nhiên, dù chúng tôi có thân thiết đến đâu, việc xoa đầu Hoàng tử vẫn có thể gây hiểu nhầm về nhiều mặt.

Nhân tiện.

Perez lại nắm tay tôi lần nữa.

Và đôi mắt đỏ của anh ấy chạm nhìn mắt tôi.

Vì bây giờ anh ấy đã trưởng thành nên tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ngay cả khi không cười.

Bàn tay của Perez đang nắm tay tôi đặc biệt ấm.

Bum bum.

Trái tim vốn yên bình của tôi đang đập loạn xạ.

Như này là sao?

Rồi một giọng nói giận dữ gọi tôi.

"Tia."

"Ông nội!"

Một ông nội đầy giận dữ tiến lại gần tôi.

"Ta vừa nghe một câu chuyện. Hoàng hậu đã nói điều gì đó vô nghĩa với con.

Ông có lẽ đang nói chuyện ở chỗ khác thì nghe được tin tức từ ai đó nên vội chạy tới.

Tôi có thể nhìn thấy điều đó qua khuôn mặt nhăn nhó của ông.

"Đừng lo lắng. Con không trả lời, con rất giỏi việc đó."

"Rồi...rồi, đó mới là cháu gái của tôi..."

Ông tôi nhìn chằm chằm vào đôi tay Perez đang nắm.

"Nhị Hoàng tử."

Ông nội gọi Perez bằng giọng trầm.

"Đôi tay đó là gì vậy?"

Tôi trả lời nhanh trước khi ông tôi hiểu lầm.

"Cậu ấy đang an ủi con một chút, ông ơi."

"...An ủi?"

Khóe miệng của ông tôi cong lên.

"Được. Giờ cậu đã an ủi xong rồi, buông bàn tay đó ra thì sao?"

Perez nhìn tôi một cái rồi buông tay tôi ra.

Trên trán có một nếp nhăn nhẹ.

Thế là ông nội và Perez nhìn nhau không nói gì.

Lạ lùng.

Tuy ông nội cũng có bị nhiều người ghét nhưng không hiểu sao Perez lại hành xử như vậy.

Có phải giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn mà tôi không biết?

Perez không nên có ấn tượng xấu về Lombardy.

Sau một cuộc nhìn chằm chằm ngắn ngủi nhưng căng thẳng như vậy, ông tôi nói với giọng khó chịu.

"Tôi có chuyện muốn chia sẻ với cháu gái của mình. Cậu hãy quay lại bữa tiệc."

Đó rõ ràng là một mệnh lệnh bất lịch sự.

Tất nhiên, đây là biệt thự của Lombardy nên Perez chắc chắn là khách.

Ông nội sẽ là người duy nhất có thể nói như vậy với Hoàng tử của Đế quốc.

Tôi nói với Perez, chỉ vào nơi cặp song sinh và Craney vừa biến mất.

"Nếu cậu tới đó, sẽ có cặp song sinh và Craney. Hãy tiếp tục và nói chuyện với họ."

"...Được rồi."

Perez lặng lẽ cúi đầu chào ông tôi lần cuối rồi đi về hướng tôi đã chỉ.

"Hừm."

Ông nhìn Perez với vẻ không hài lòng cho đến cuối rồi dẫn tôi đến khu yên tĩnh gần đó.

Đây là nơi chúng tôi có thể trò chuyện thoải mái với tấm màn che dày và dài.

Một lúc sau, người hầu bưng hai ly và một chai rượu lên bàn.

Ông nội cầm lên đưa cho tôi một ly rồi nói.

"Bây giờ con đã trưởng thành, con có thể uống rượu với người ông này."

Ông lắc nhẹ ly rượu rồi cười thật tươi.

Tôi biết ơn cầm ly lên và ngửi nó.

Nhưng mùi nồng không phải dạng tầm thường nên tôi thản nhiên liếc xem chai rượu.

"Ui, đó là Vintage Mars à? Đó là một loại rượu có hương vị đậm đà và dư âm kéo dài."

Chai này phải có giá bao nhiêu?

"Cảm ơn ông đã mở một chiếc chai quý như vậy nhân dịp sinh nhật của con..."

Tôi biết nhiều viề rượu vì kiếp trước tôi có thói quen uống rượu.

Ông tôi, người đang quan sát tôi, nói.

"...Con biết rất rõ về rượu, Tia."

Oh chết tiệt.

Tôi vừa trở thành người lớn.

"...Con đã thấy nó trong sách rồi, ông ạ."

Đôi mắt hơi nheo lại của ông nhìn tôi nghi ngờ đáp lại.

"Đúng vậy. Nếu là con thì sẽ như vậy đấy."

"Haha..."

Ông nội nói vậy rồi cụng nhẹ ly của ông vào ly của tôi.

Tiếng thủy tinh va đập vang lên trong không khí yên tĩnh trên sân thượng.

Tôi lén nhấp một ngụm rượu trong khi nhìn ông tôi.

Đúng như dự đoán, rượu đắt tiền.

Nhìn tôi từ từ nhấp rượu, ông nội hỏi.

"Ông vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho con. Con muốn thứ gì nào?"

Ánh sáng từ phòng tiệc hắt vfao trên khuôn mặt ông.

"Nếu con cần thứ gì, hãy nói với ta mọi thứ."

Ồ, đó không chỉ là lời nói thôi đâu.

Ông là thành viên của gia đình Lombardy.

Anh ấy có khả năng mang lại cho tôi mọi thứ mà tôi thực sự muốn.

Vì vậy, trên mặt ông nội có rất nhiều sự chờ đợi, không thể bị bóng tối sâu thẳm che giấu.

Tôi nên nói gì đây?

Tôi đã nảy ra một suy nghĩ trêu chọc trong giây lát.

Tôi có nên yêu cầu một rương vàng thỏi thôi không?

Hay tôi nên xin một mảnh đất nhỏ ở khu đất của Lombardy để sinh sống?

Dù tôi có nói gì thì chắc chắn ông nội sẽ đáp ứng.

Nhưng đó không phải là những điều tôi muốn.

Tôi đã có đủ tiền rồi, và nếu có đủ đất để định cư thì tôi đã có Lãnh địa Chesire của cha tôi.

Chỉ có một thứ tôi muốn có.

Chỉ có vùng Lombardy.

Hơn nữa, ông tôi sẽ thất vọng nếu tôi yêu cầu những điều nhỏ nhặt và tầm thường trong ngày sinh nhật của tôi.

Đó chính là điều mà đôi mắt của ông tôi đang nói lúc này.

Vậy thì tôi phải đáp ứng sự mong đợi đó chứ nhỉ.

Suy cho cùng thì tôi chính là một đứa cháu ngoan.

Tôi nhấp thêm một ngụm rượu nữa và hỏi ông tôi.

"Hôm nay con đã là người lớn rồi phải không ông nội?"

"Đúng vậy, bây giờ con mười tám tuổi."

Vẻ mặt ông nội gật đầu thoải mái.

Cho đến khi tôi nói tiếp.

"Sau đó, quyền của con sẽ có hiệu lực."

"...Quyền?"

"Đúng, quyền vượt quá thẩm quyền của người phụ trách và tham gia vào công việc kinh doanh của Lombardy."

Cả Shannanet và Viese thời trẻ đều có khởi đầu như vậy.

Bằng cách sử dụng quyền thừa kế và tham gia vào lĩnh vực mà họ quan tâm và tin tưởng.

Vì vậy, để đạt được kết quả tốt nhất và chứng minh được khả năng của mình.

Đó là cách Lombardy thể hiện mình với thế giới.

Đôi mắt ông nội thoáng run lên khi nhìn tôi.

"Con không cần bất cứ điều gì khác."

Tôi muốn vùng Lombardy.

Gia đình vĩ đại và đẹp nhất trong lịch sử.

Vì thế...

Tôi nói với ông cùng một nụ cười điềm tĩnh.

"Chỉ một lần. Xin hãy ủng hộ con sử dụng quyền của mình, ông ơi."

#h

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top