Chương 20: Nhà của Điền Chính Quốc
Kim Thái Hanh cùng gia đình kia ký hợp đồng thuê nhà một năm, hứa hẹn trong vòng một năm không tăng tiền thuê nhà, đem nhà của mình cho bọn họ thuê.
Đây là nhà của cha mẹ hắn, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ luyến tiếc, nhưng sau khi thật sự ký hợp đồng thuê nhà, hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra... Ngôi nhà này thực sự không thích hợp cho người ở, nơi này có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có những kỷ niệm làm cho hắn cảm thấy rất đau đớn.
Kiếp trước sau khi hắn mang theo em gái đến nơi này, cuộc sống vô cùng gian khổ, thường xuyên ăn không đủ no, càng đáng giận chính là, Kim Vinh Minh thường xuyên tới tìm phiền toái.
Khi đó thanh danh của hắn không tốt, người trong thôn đều cảm thấy hắn học hư, liền giúp Kim Vinh Minh dạy bảo hắn, hắn và em gái hắn không thể tránh khỏi gặp phải rất nhiều lời đồn nhảm.
Về sau, Kim Vinh Minh làm nhục em gái hắn, bị hắn tức giận giết chết...
Kim Thái Hanh đột nhiên phát hiện, không ở chỗ này thật ra rất tốt, nhưng chỗ ở tương lai, cần phải suy nghĩ thật kỹ.
"Không thì các cháu vẫn nên ở lại nhà bác của cháu đi! Họ lấy tiền của cháu để mua nhà mới, bây giờ ngôi nhà cũ để cháu ở, đó là những thứ cháu nên nhận." Kim Vinh Ngọc nói.
Năm trăm tệ một tháng! Giá thuê cao như vậy khiến bà cũng muốn cho thuê nhà mình! Đương nhiên, bà cũng chỉ nghĩ tới mà thôi, bọn họ chỉ có một căn nhà, cũng không thể để người ngoài vào ở.
"Không được, cháu vẫn nên thuê một chỗ ở đi." Kim Thái Hanh nói, nếu hắn ở trong căn phòng cũ của Kim gia, về sau mỗi ngày phải đối mặt với gia đình Khuất Quế Hương... Hắn không muốn trải qua cuộc sống ngày gà bay chó sủa mỗi ngày như vậy.
Hắn càng hy vọng Kim Đình sau này có thể vui vẻ, không nên bị những người này quấy rầy nữa.
"Thuê nhà à..." Kim Vinh Ngọc khẽ nhíu mày, là một người phụ nữ trung niên cao tuổi sinh ra ở nông thôn, trước kia bà chưa từng tiếp xúc với chuyện thuê nhà.
Kim Vinh Ngọc không biết nên đi đâu thuê nhà mới tốt, Kim Thái Hanh ngược lại biết.
Huyện Phúc Dương có rất nhiều nhà cũ, đều là ký túc xá nhân viên mấy chục năm trước, ví dụ như nhà Kim Vinh Minh, chính là ký túc xá công nhân của nhà máy phân bón, ngoài ra, ở huyện còn có nhà máy dệt, nhà máy giày da, nhà máy tơ tằm nên có rất nhiều ký túc xá công nhân của các nhà máy.
Ký túc xá nhân viên thời đó đều rất nhỏ, thậm chí nhà Kim Vinh Minh hai phòng một sảnh đã xem như lớn rồi, rất nhiều phòng chính là một phòng một sảnh.
Gia đình có con, một phòng một sảnh không đủ ở, mấy năm gần đây huyện thành đang phát triển, rất nhiều người liền mua nhà lớn hơn chuyển ra ngoài, mà lúc này, người ngoài đến huyện Phúc Dương làm việc, người cần thuê nhà ở, lại rất ít.
Huyện Phúc Dương hẳn là có rất nhiều phòng để trống, Kim Thái Hanh liền định thuê một căn nhà như vậy.
Kim Thái Hanh mang theo Kim Vinh Ngọc, đi vào những con hẻm nhỏ chỉ đủ một chiếc xe đạp đi qua trong khu phố cổ của huyện Phúc Dương.
Thật lâu trước kia, người sống ở chỗ này đều làm cho người ta hâm mộ, nhưng cho tới bây giờ, đã không ai nguyện ý ở loại địa phương này...
Kim Thái Hanh và Kim Vinh Ngọc tìm người hỏi, liền được thông báo có phòng trống, bọn họ có thể thuê.
Nhưng Kim Thái Hanh đi nhìn một chút, lại bất mãn.
Những ngôi nhà này, phía đông xây một phòng bếp kiểu mở rất nhỏ, có cái còn xây trực tiếp bên ngoài, phía tây phòng bếp là một lối đi chung, xa hơn về phía tây, mới là nơi ở, đó là một dải dài, bị ngăn thành hai gian, gian hướng tây là phòng ngủ, phía đông là nơi ăn cơm, ở giữa cách một phòng vệ sinh rất nhỏ.
Diện tích nhà ở chỉ có hai mươi mét vuông, không thông gió rất ẩm ướt, bên trong còn không có đồ nội thất, phòng bếp lại ngay lối đi, không chỉ lúc nấu cơm hàng xóm láng giềng đều có thể nhìn thấy, làm xong còn phải đem nồi niêu xoong chảo mang về phòng, bằng không không cẩn thận, sẽ bị lấy mất.
Kim Thái Hanh dựa vào kinh nghiệm, có thể dọn dẹp sạch sẽ nơi này trang trí lại, nhưng làm như vậy không có lời, càng làm cho Kim Thái Hanh bất mãn, là tình huống hàng xóm xung quanh.
Người ở nơi này rất nhiều, rất nhiều người đều thuê nhà ở nơi này, trên lối đi luôn có nhiều trẻ con ngang ngược chạy loạn không nói, hắn nhìn sơ qua, còn phát hiện xung quanh có rất nhiều phụ nữ trung niên không có việc gì làm như Khuất Quế Hương.
Hôm nay bọn họ cũng chỉ là đến xem nhà, lại có một đám người tới vây xem, hỏi bọn họ các loại vấn đề, tương lai bọn họ ở lại...
Hắn đã không muốn đi diễn kịch giả bộ đáng thương nữa, nếu đã như vậy, nếu tương lai Khuất Quế Hương đến gây sự, những người này nói không chừng sẽ đứng về phe Khuất Quế Hương.
Đương nhiên, Kim Thái Hanh rất rõ ràng, mình bất mãn như vậy, chủ yếu là bị ảnh hưởng bởi cuộc sống trước khi sống lại.
Khi đó hắn làm trang trí, căn nhà hắn ở rất thoải mái, đồ đạc đầy đủ tiện nghi, là kiểu một hộ một thang máy sẽ không có hàng xóm đến quấy rầy.
Hiện tại để cho hắn ở một căn nhà nhất cử nhất động đều bị người khác nhìn, hắn đương nhiên chịu không nổi.
"Cô, nơi này chỉ có một gian phòng, em gái lớn rồi, ở cùng phòng với cháu không thích hợp." Kim Thái Hanh nói.
Thật ra Kim Vinh Ngọc cảm thấy nơi này rất tốt, nhưng nghe Kim Thái Hanh băn khoăn như vậy, nhưng cũng cảm thấy có đạo lý. Kim Đình tuổi không còn nhỏ, qua hai năm nữa sẽ phát triển, quả thật không thích hợp ngủ chung một phòng với Kim Thái Hanh.
"Vậy ngày mai lại đi nơi khác tìm đi." Kim Vinh Ngọc nói, hôm nay thời gian không còn sớm, bà vội vàng về nhà.
Con trai Kim Vinh Ngọc đã kết hôn sinh con, bà phải giúp con trai nuôi con, lại phải nấu cơm cho cả nhà, trong nhà một đống chuyện chờ bà.
"Cô, cháu và Đình Đình có thể ở nhà bác mấy ngày, ngày mai lại là thứ bảy, đến lúc đó cháu và Đình Đình tan học, tự mình đi tìm phòng là được rồi, tìm được cháu sẽ nói lại với cô." Kim Thái Hanh nói, Kim Vinh Ngọc nguyện ý giúp hắn, hắn rất cảm kích, nhưng hắn càng quen tự mình làm chủ.
Kim Vinh Ngọc suy nghĩ một chút, đồng ý: "Vậy tối mai cô lại tới." Buổi tối con dâu bà ở nhà, bà có thể rảnh rỗi ra ngoài.
Kim Vinh Ngọc không biết đi xe đạp, phương tiện giao thông của bà là một chiếc xe ba bánh nhỏ, sau khi nói chuyện với Kim Thái Hanh, bà liền cưỡi xe ba bánh trở về.
Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, đi đón Kim Đình trước, sau đó lại dẫn Kim Đình đi mua hai cân trứng gà và một chút rau xanh.
Trưa nay hắn nấu cơm, còn nấu nhiều, sau khi về nhà cũng không làm gì phức tạp, chỉ đơn giản làm cơm chiên trứng, lại xào rau xanh.
Kim Thái Hanh không tiếc trứng gà, cơm chiên trứng đặc biệt thơm, Kim Đình rất thiếu dầu một hơi ăn một chén lớn, sau đó liền vui vẻ rửa chén.
Kim Thái Hanh thì giặt quần áo, lại đơn giản quét dọn phòng một chút.
Hôm nay hắn không đi học, không có bài tập về nhà để làm, nhưng vẫn lấy sách ra đọc, làm một số đề toán mới ngủ.
Ngày hôm sau, Kim Thái Hanh đến trường rất sớm, sau đó phát hiện Điền Chính Quốc còn đến sớm hơn.
"Thái Hanh!" Nhìn thấy Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc có chút kích động: "Cậu... Cậu không sao chứ?" Tối hôm trước sau khi cậu mang tiền Kim Thái Hanh đưa cho cậu về nhà, lo lắng cả đêm, nhưng hôm qua đến trường, lại không gặp Kim Thái Hanh.
Tuy rằng thầy Dương nói Kim Thái Hanh không có việc gì, nhưng Điền Chính Quốc vẫn rất lo lắng, nhưng cậu lại không biết nhà Kim Thái Hanh ở đâu.
"Tôi không có việc gì, hiện tại mọi chuyện đều đã giải quyết." Kim Thái Hanh nói.
"Vậy là tốt rồi." Điền Chính Quốc cười cười, lại thấp giọng nói: "Tiền... Tớ để tiền ở nhà, cậu có muốn không? Tớ... Ngày mai tớ có cần mang nó tới không?"
"Trước để ở chỗ cậu đi." Kim Thái Hanh nói, đột nhiên nhớ tới cái gì: "Tiểu khu cậu ở, có người muốn cho thuê phòng không?"
Trong thực tế, nếu thực sự muốn thuê nhà, một tiểu khu khép kín là tốt nhất, nhưng tiền thuê nhà có thể đắt hơn một chút.
Dù có đắt hơn nữa, năm trăm khẳng định cũng đủ rồi, hắn liền coi như nhà ở nông thôn không có cho thuê ra là được rồi...
Điền Chính Quốc lắc đầu.
Tiểu khu cậu ở so với tiểu khu nhà Họ Kim mua tốt hơn nhiều, xem như tiểu khu cao cấp của huyện thành, hoàn toàn không có ai sau khi mua nhà ở tiểu khu này, sẽ đem nó cho thuê.
Nhưng...
"Cậu... Cậu muốn thuê nhà?" Điền Chính Quốc hỏi: "Nhà tớ có!"
Thời gian còn sớm, Kim Thái Hanh lại không có ý định bổ sung bài tập ngày hôm qua, có rất nhiều thời gian cùng Điền Chính Quốc tán gẫu, cũng hỏi ra rất nhiều chuyện.
Điền Chính Quốc vẫn ở một mình, ba cậu cũng sẽ trở về ở vài ngày vào dịp tết, bình thường căn bản không thấy bóng người, nhà của cậu còn rất lớn.
Nhà của Điền Chính Quốc có ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh, cậu ở phòng ngủ chính còn có hai phòng trống, cậu cảm thấy có thể cho Kim Thái Hanh thuê.
"Cậu có thể đến nhà tớ ở, không cần tiền thuê nhà." Điền Chính Quốc chờ mong nhìn Kim Thái Hanh, lời này nói cực kỳ trơn tru.
Kim Thái Hanh thoáng suy nghĩ một chút, liền đồng ý, nếu hắn muốn thuê một căn nhà lớn, Kim Vinh Ngọc phỏng chừng sẽ không đồng ý, nhưng hắn ở nhà bạn học, Kim Vinh Ngọc sẽ không phản đối.
Nhưng mà hắn cũng không thể một mực chiếm tiện nghi của Điền Chính Quốc.
"Đến lúc đó tôi nấu cơm cho cậu ăn, coi như trả tiền thuê nhà." Kim Thái Hanh nói, đứa nhỏ này đối với hắn rất tốt, hắn cũng có thể chiếu cố đứa nhỏ này nhiều hơn một chút, cái khác không nói, cả ngày ăn cơm bên ngoài cũng không tốt, tuyệt đối không thể để cậu tiếp tục như vậy.
"Không cần, tớ có thể mua cơm, tớ... Chúng ta cùng nhau ăn..." Điền Chính Quốc không chút nghĩ ngợi liền nói, Kim Thái Hanh như vậy, sao có thể nấu cơm đây?
"Dù sao tôi cũng phải nấu cơm, nhiều thêm một người cũng không tính là gì." Kim Thái Hanh nói, "Còn nữa, không phải tôi đã nói với cậu sao? Cậu phải nghe lời tôi."
Điền Chính Quốc lập tức gật gật đầu, sau đó lại sùng bái nhìn Kim Thái Hanh một cái —— Kim Thái Hanh thế nhưng biết nấu cơm, thật sự quá lợi hại!
Cũng không biết cơm là làm như thế nào...
Điền Chính Quốc lớn như vậy, cơ hồ chưa từng thấy qua người khác nấu cơm, thế cho nên căn bản cũng không biết cơm được nấu như thế nào...
Lúc này còn chưa có ngày nghỉ kép, thứ bảy cũng phải học nửa ngày.
Học bốn tiết hai tiết ngữ văn, hai tiết toán, sau khi học xong, mọi người liền cầm sách bài tập về nhà.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc hai người đi đón Kim Đình trước, sau đó đi ăn một bữa cơm, liền đi đến nhà Điền Chính Quốc.
"Tớ... Nhà tớ có một chút lộn xộn." Sắp đến nhà mình rồi, Điền Chính Quốc mới nhớ tới tình huống trong nhà mình, nhất thời có chút bất an.
"Sửa sang lại một chút là được." Kim Thái Hanh nói, tiểu tử choai choai ở một mình, trong nhà lộn xộn mới bình thường, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nhìn thấy ổ lợn quần áo bẩn bị vứt lung tung.
Tuy nhiên, những gì hắn thấy hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ.
Trong nhà Điền Chính Quốc vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ có chút quá mức... Nơi này hoàn toàn không có đồ đạc gì, không giống như có người ở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top